2✩6

234 22 0
                                    

"Kim•fan siêu cấp lớn•Taehyung"

Nhiệt độ cơ thể của Kim Taehyung dính trên áo khoác, có một loại cảm giác khô mát nặng nề, không hiểu sao lại khiến lòng người an tâm.

Suốt một đường đến đây Kim Jisoo rất lạnh, bị anh quấn như một cái bánh chưng nhỏ được lá cây bao bọc, chẳng những hết lạnh mà còn ủ ấm thêm.

Càng thân mật, lại càng cảm thấy có một sự phù hợp khó tả giữa thân thể hai người.

Kim Jisoo không rõ là nóng nảy hay buồn bực, vành tai cô đỏ ửng, giải thích với anh: "Không phải em cố ý không nhắn lại, buổi tối ở trong phòng tập suốt, vừa mới kết thúc."

Kim Taehyung thấp giọng đáp lại: "Anh biết, có mệt không?"

Cô lắc đầu, nhớ tới câu vừa rồi của anh, vỗ lưng anh phản bác: "Ngủ trong xe sao được, đừng nháo, giờ ôm cũng ôm rồi, anh mau về đi, về nhà ngủ tiếp."

Nói xong cô giãy giãy, nửa người thoát khỏi phạm vi bảo vệ của áo khoác, gió tuyết tức khắc tập kích khiến cô lạnh run bần bật.

Dựa vào đâu, không ôm thì chẳng sao, ôm một cái rồi tách ra, quả thật giống y như đi từ tủ ấm vào tủ đông, lạnh muốn mạng nhỏ.

Kim Jisoo đặc biệt không có cốt khí mà cứng đờ cả người, luyến tiếc cái lò sưởi lớn là Kim tổng này.

Khoé môi Kim Taehyung nhếch lên, anh kéo cô vào trong lòng. Nhờ chênh lệch chiều cao rõ ràng, anh nhấc cô lên khỏi mặt đất, đi về phía xe: "Đừng vội về, có cái này cho em."

Cằm Kim Jisoo đặt trên vai Kim tổng. Trong lúc cô còn đang xoắn xuýt tự hỏi tư thế này có xấu hổ quá không, cửa xe đã mở ra, bên trong toả ra ánh đèn vàng dịu, làm nóng mặt cô. Ánh mắt cô bị một chiếc hộp lớn đặt trên ghế xe thu hút, thò lại gần nâng lên: "Cái này à? Cho em?"

Kim Taehyung theo cô ngồi vào hàng ghế sau, hơi gật đầu: "Nhìn xem có dùng được không."

Anh không hỏi có thích không, mà hỏi là có dùng được không, hiển nhiên đó là thứ cô cần. Kim Jisoo không tìm được lý do từ chối, chậm rãi mở nắp lên, đôi mắt hạnh hơi rũ xuống lập tức trợn to, vô thức phát ra tiếng thở nhẹ.

Một chiếc váy lông vũ màu trắng sữa được gấp gọn gàng ở bên trong.

Cô cẩn thận vươn tay nâng chiếc váy lên. Từng mảng lông vũ mềm mại rơi xuống theo chuyển động của cô, đan xen thành một vòng cung đẹp mắt, kết hợp với lớp vải tuyn cùng màu, phác hoạ ra đường may tuyệt đỉnh.

Kim Taehyung nhìn chăm chú vào gò má cô.

Cô gái nhỏ giống như hồi còn thiếu nữ. Lúc cô ngạc nhiên, con ngươi sẽ đặc biệt loé sáng, nạm đầy ánh sao.

Anh hỏi không nhanh không chậm: "Bài hát 《Chim bay》ngày mai, em là người hát chính, chiếc váy này có hợp không?"

Cảm xúc trong lòng Kim Jisoo trào dâng, muốn ôm cái váy lông vũ hôn một cái thật mạnh, lại sợ làm dơ, luống cuống tay chân cất vào hộp, vui mừng gật đầu với Kim Taehyung: "Rất rất rất thích hợp!"

So với những cái bị cướp, bất kể cảm nhận hay kiểu dáng, cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù nói với các thành viên đội mình là sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm lo âu và tiếc nuối. Bộ cuối cùng mà cô chọn chỉ có thể coi là tạm được. Cô thấy rất tiếc, có lẽ vì trang phục mà hiệu quả sân khấu sẽ bị giảm xuống.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ