"Cô ấy là vợ tôi"
Giấc ngủ đêm nay của Kim Jisoo vô cùng kích thích. Kim Taehyung trong giấc mộng tràn đầy lửa giận, anh túm lấy bím tóc của cô trước khi cô chạy thoát khỏi phòng tập, kéo cô trở lại sàn nhà mà tận tình làm những chuyện lén lút đáng xấu hổ.
Cô khóc xướt mướt, anh vẫn nhéo cô cười xấu xa, còn hỏi: "Người trưởng thành, chỉ hôn lên mi tâm một cái, có lệ với anh hả?"
Kim Jisoo khụt khịt suy nghĩ, cái mồm này, thế mà cô còn ma xui quỷ khiến hạ miệng được!
Cũng may đồng hồ báo thức vang lên sớm, Kim Jisoo bị Kang Seulgi kéo dậy, cô mơ mơ màng màng duỗi tay muốn đánh, tức giận nói: "Đừng cắn cổ tôi! Ngứa!"
Kang Seulgi che miệng cô, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng mà hưng phấn hỏi: "Cậu mơ gì thế? Sắc mặt hồng hào thế này? Nói cho tớ nghe xem."
Kim Jisoo kịp thời tỉnh táo lại, thấy bản thân đang bình an nằm trên chiếc giường chung, thở phào một hơi, chính trực nói: "Đừng hỏi, hỏi lại đòi tự sát."
Cô rời giường, thấy bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối. Hầu hết các cô gái trong phòng đều nhanh hơn họ, các cô ấy đã sửa soạn xong, ôm quần áo vội vã chạy vào phòng thay đồ để chiếm một vị trí. Bây giờ cô qua đó, có lẽ phải xếp hàng ít nhất nửa giờ.
Mặc dù sẽ không chậm trễ việc thu hình cho chương trình, nhưng lại không kịp trang điểm và tập luyện vũ đạo mấy lần.
Kim Jisoo suy nghĩ, quyết định giải quyết ngay tại chỗ. Cô lấy cái váy muốn thay từ trong vali, một lần nữa lùi về ổ chăn, rồi che kín lên tận đầu.
Nhiếp ảnh gia tới ghi hình quá trình thức giấc của các cô gái thấy cô không giống như người thường, lập tức tỉnh táo tinh thần, chuyển ống kính qua đó, cẩn thận quay chụp... một núi chăn nhỏ phồng lên.
Bên trong núi chăn ấy giống như đang ẩn giấu một con cá chạch nhỏ nghịch ngợm, lăn lộn điên cuồng, lăn xong vài phút thì sột soạt xốc chăn lên. Mái tóc dài của Kim Jisoo tung bay, khuôn mặt chưa trang điểm đã vô cùng xinh đẹp, cô đổi thành một bộ sườn xám ngắn bó sát, bình tĩnh chui ra ngoài.
Nhiếp ảnh gia cùng các cô gái vẫn còn trong phòng đều thầm chửi một câu thô tục.
Cô không thể hiện rõ mình nóng bỏng như thế nào khi ăn mặc bình thường, nhưng khi diện sườn xám thì tôn dáng đúng chuẩn trước lồi sau vểnh, bờ ngực đầy đặn, trang phục ôm sát, cố tình eo lại nhỏ nhắn mảnh mai, sườn xám hẹp như vậy mà cô mặc còn bị thừa.
Kim Jisoo thoải mái hào phóng chào hỏi với ống kính, nắm chắc thời gian để đi rửa mặt và trang điểm. Cô thả chân xuống giường, vừa mới xỏ giày lê bước chạy về phía trước đã bị cơn đau bất thình lình xuất hiện chạy thẳng vào tim.
Cô đau đớn ngã xuống, tay đè trên mặt đất, lòng bàn tay chạm đến thứ gì đó, cũng bắt đầu đau rát.
"Sao lại ngã!" Kang Seulgi giật nảy mình, vội vàng nâng cô dậy, những người khác cũng xúm vào quan tâm.
Trong đó có một cô gái ngồi xổm xuống kiểm tra, "a" một tiếng: "Là kẹp tóc, sao lại rơi đầy đất thế này..."
Nhiếp ảnh gia đẩy ống kính lại gần, quay chuẩn xác cảnh tượng trên mặt đất, có bảy đến tám cái kẹp tóc kim loại nhỏ cỡ đầu ngón tay nằm rải rác bên mép giường Kim Jisoo, chất lượng đáng lo ngại, các cạnh không được mài giũa tốt, vô cùng sắc bén.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ι
FanfictionTác giả: Xuyên Lan Số chương: 98 chương Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, HE. Editor: Flanty --flantyblog