2✩7

221 24 1
                                    

"Soo bảo, anh ở đây"

Trong ban giám khảo quần chúng có rất nhiều người là fans của một thí sinh nào đó, thích Kim Jisoo chiếm phần lớn, cũng có người mang theo đồ tiếp ứng, nhưng không một ai giống anh, biểu hiện gióng trống khua chiêng như là lẽ đương nhiên.

Hai cô gái bị anh làm cho choáng váng, muốn nhắc nhở không nên mang quá nhiều đèn vào sân khấu, nhưng vừa tiếp xúc với tầm mắt sắc bén của người đàn ông, lại đem lời nói nuốt về.

Nhìn sơ cũng biết, anh không phải là người các cô có thể quản được.

Khó trách từ lúc bắt đầu, vẫn luôn nghe thấy tiếng xì xào kích động trong đội ngũ, hoá ra là có nhân vật thần tiên này lui tới. Anh thản nhiên đứng đó, phía trước phía sau đều có người đang ngắm anh.

Các cô gái nóng lòng muốn thử đến bắt chuyện, sắc mặt các chàng trai nhìn chung không tốt lắm, một số người cũng mang banner cầm tay của Kim Jisoo đều giấu hết đi, sợ máy quay quét tới sẽ tạo ra sự đối lập thảm thiết.

... Đột nhiên không có tư cách trở thành fans nam của tiên nữ.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn đám người này, kìm nén cảm xúc, khống chế bản thân không được nhất thời cho dừng chương trình lại nữa.

Trước khi đến, anh đã xây dựng tâm lý rất lâu, cố gắng chấp nhận hình thức công việc sau này của Soo Soo. Cô sẽ có rất nhiều sân khấu, ngày càng nhiều người theo đuổi, tương lai có lẽ còn phải tiếp xúc với phim truyền hình phim điện ảnh, đếm không hết diễn viên phối hợp cùng...

Trước đây khi có được cô, chỉ cần ai nhìn cô nhiều thêm vài lần, anh đã như lâm vào đại địch, sợ cô bị đoạt mất. Chỉ cần lực chú ý của cô hơi phân tán, cô hơi thân mật với người khác một chút, với anh mà nói đều là chịu cực hình.

Anh luôn sợ, sợ Soo Soo rời đi, sợ không được Soo Soo coi trọng, sợ cô không thuộc về anh nữa.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi nỗi sợ hãi đều trở thành sự thật.

Bây giờ bốn phía xung quanh đều trắng trợn thèm muốn cô, nhớ mong cô, sự ngang ngược ẩn trong lồng ngực anh như bị quấy phá. Điều duy nhất có thể giải quyết, đó là phải nổi bật hơn cả họ.

Lông mi đen nhánh của Kim Taehyung cụp xuống, anh mím môi, nắm chặt biểu ngữ đèn led.

Sau khi vào sân, anh muốn treo cái này ở nơi dễ thấy nhất, để Soo Soo liếc mắt một cái là thấy ngay. Cô có nhận ra anh hay không cũng không sao, chỉ cần có cái này, cô sẽ biết mình luôn được ủng hộ, có lẽ sẽ không căng thẳng như vậy nữa.

. . .

Tại khu nghỉ ngơi của các thi sinh trong hậu trường, Kim Jisoo dẫn các thành viên trong đội tìm một phòng thay đồ không có người, rồi mặc trang phục.

Cô thay xong muộn nhất, vừa mới bước ra đã thu hoạch được một màn trợn mắt há mồm.

Kang Seulgi bật ngón cái: "Soo Bảo đẹp đến mức muốn bay lên trời."

Cô ấy tìm một chiếc áo khoác dài bọc Kim Jisoo lại, nhướng mày nói: "Giấu trước đã, không cho người khác nhìn. Chờ đến lúc bọn mình lên sân khấu, sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc."

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ