"Ngủ cùng một chỗ"
Văn phòng lớn đến trống trải, giọng nói của cô gái khuấy động bầu không khí lạnh lẽo, ngưng tụ khiến lòng người ấm áp ngọt ngào.
Kim Taehyung đứng im không nhúc nhích, năm ngón tay hơi lạnh bao lấy mu bàn tay cô, biết rõ còn cố hỏi: "Tặng quà cho 'anh', 'anh' là ai?"
Chóp mũi Kim Jisoo cọ xát trên lưng anh hai cái, ngoan ngoãn trả lời: "Là anh, Kim Taehyung."
Chồng chịu uất ức, hỏi như vậy ý là, hy vọng cô nói dễ nghe hơn một chút để dỗ dành...
Cô ấp ủ, chuẩn bị sẵn một chuỗi dài những lời âu yếm tri kỷ dịu dàng, nhưng vừa đến bên miệng, Kim Taehyung chợt xoay người, đảo khách thành chủ, kéo hai bàn tay đang che mắt anh xuống, vòng quanh hông mình, rồi cúi người ôm cô vào trong ngực.
Kim Jisoo va phải lồng ngực chấn động của anh, chìm vào trong hơi thở lạnh lẽo quen thuộc.
Lại là cái loại hận không thể cắt đứt người rồi nắm chặt trong tay. Trước đây cô cảm thấy hoảng sợ, vậy mà bắt đầu từ khi nào... cô lại có một cảm giác vững vàng khó tả, dường như chỉ yêu cầu mãnh liệt của anh mới khiến cô thấy đủ an toàn.
Lỗ tai cô nóng lên.
Xem ra... so với ngôn ngữ an ủi, chồng cô càng thích tiếp xúc thân thể hơn.
Kim Jisoo không kìm nén được mà buộc chặt cánh tay, cố gắng ôm lại anh, giọng thì thào như muỗi: "Tae Tae, thật xin lỗi, hôm nay em mới biết chuyện trên Weibo..."
Kim Taehyung nhắm mắt, khàn khàn đáp lời, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa.
Tách khỏi cô mấy ngày, không có lúc nào anh không nhớ tới câu nói "Phu nhân thích cậu" của bác sĩ Hwang đến tột cùng có ý nghĩa gì.
Phải chăng sự yêu thích Soo Soo dành cho anh chỉ là một chút thiện chí mà thôi, có lẽ còn không bằng cô đối xử với các cô gái khác trong chương trình, càng miễn bàn đến Lim Suho – người cô coi là thần tượng, còn hơn anh rất rất nhiều.
Anh không phải là độc nhất vô nhị của Soo Soo, cô thích rất nhiều người, mà anh ở trong đó chẳng đáng là gì.
Suy nghĩ cực đoan không ngừng tra tấn anh, anh không dám đến nơi ở của chương trình, không dám tự tiện gặp mặt cô, sợ chẳng may trong tình huống bệnh tật hành hạ, anh sẽ phát điên, rồi đánh mất tình cảm duy nhất Soo Soo dành cho mình.
Lòng anh tràn đầy thô bạo, muốn những người xung quanh cô đều biến mất hết.
Nhưng vẫn còn một tia hi vọng hèn mọn, có lẽ Soo Soo sẽ đến tìm anh, nói với anh... anh quan trọng hơn những người khác.
Kim Jisoo sờ vào cơ bắp căng cứng của người đàn ông, như cảm nhận được điều gì đó, sau khi đoán được anh đang suy nghĩ gì, cô ngẩng mặt thành thật nói: "Em không cố ý cãi nhau với anh, cũng không có bao nhiêu hảo cảm với Lim Suho, đêm đó cho rằng anh cố tình gây chuyện, tức giận, nên mới nói giúp anh ta... không ngờ anh lại..."
"Lại cái gì."
Kim Jisoo chớp chớp mắt, thận trọng chọn lựa một từ: "Ăn dấm phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ι
FanfictionTác giả: Xuyên Lan Số chương: 98 chương Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, HE. Editor: Flanty --flantyblog