3✩8

172 14 0
                                    

"Muốn làm"

Trong phòng không có ánh sáng, bóng đêm đen đặc như mực, chỉ có một chút tia sáng xuyên qua ô cửa sổ đang mở, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng điên cuồng của Kim Taehyung.

Trong mắt anh hằn đầy tơ máu, ngay cả tầm nhìn cũng nhiễm hồng.

Cảnh Soo Soo bị bóp cổ, không khác gì hình ảnh lúc trước Kim Jaehwan bắt nạt cô, chúng như hoà vào nhau.

Khi đó anh có thể hủy diệt Kim Jaehwan.

Giờ cũng vậy, thậm chí huỷ hoại cũng không đủ. Những người làm tổn thương Soo Soo, đều nên nghiền thành tro đẩy vào địa ngục!

Người đàn ông bị Kim Taehyung khống chế trong tay, bị các mảnh thuỷ tinh trong lòng bàn tay anh cứa vào da thịt, máu nóng tuôn ra. Người đàn ông hét lên thảm thiết vì đau đớn và sợ hãi.

Kim Taehyung vặn cổ, ném anh ta lên sàn nhà, đế giày giẫm mạnh lên bụng.

Cả người anh chìm trong bóng tối, khớp xương lởm chởm thuỷ tinh hung ác đập vào đối phương.

Trong căn phòng hỗn độn, ngoài tiếng gió lạnh gào thét, còn lại đều là tiếng xương cốt va chạm đến đáng sợ, làm người ta không rét mà run.

Kim Jisoo nằm trên giường, máu đọng lại, cả người cứng đờ không thể động đậy, trên mặt cô toàn là nước mắt, đôi mắt sưng đỏ lợi hại, đến mức không nhìn rõ người đang tùy ý tàn sát kia.

Trong đầu như có thuốc nổ, nổ vang chà đạp thần kinh cô.

Vào thời khắc bất lực nhất, cô đã chờ được Kim Taehyung đến, dáng vẻ không màng tất cả mà phá cửa sổ xông vào như lưỡi dao sắc bén cắt ngang ý thức của cô.

"Taehyung..." Kim Jisoo hoảng hốt thì thào, "Taehyung."

Tiếng hét của người đàn ông dần dần mỏng manh, chỉ còn lại Kim Taehyung cứng rắn phát tiết, mỗi cú đấm đều có thể khiến xương cốt đứt gãy.

Căn phòng lớn bao phủ bởi tử khí. Thân thể Kim Jisoo có một loại bản năng đang điều khiển, cưỡng ép bản thân cô phải đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Cuối cùng hình bóng Kim Taehyung cũng xâm nhập vào tầm nhìn của cô.

Quyết liệt cuồng bạo, thiêu đốt chính vận mệnh của mình, cũng phải đưa người ta vào chỗ chết.

Kim Jisoo khóc lóc gọi: "Taehyung!"

Lỗ tai Kim Taehyung bị tắc nghẽn chỉ còn những tiếng rung chấn động.

"Taehyung! Đừng đánh!" Cô nhào về phía anh, kéo vạt áo anh, "Đã đủ rồi!"

Nắm đấm của Kim Taehyung khựng lại, hơi mở ra, thuỷ tinh và máu trộn lẫn vào nhau, có chất lỏng đỏ sậm theo khe hở ngón tay tràn ra.

Dường như bên ngoài có rất nhiều người tới, họ đang dồn dập gõ cửa, chờ hồi lâu mà không nhận được tiếng trả lời, sau đó liền có tiếng thiết bị chuyển động, chuẩn bị phá cửa xông vào.

Xông vào... sẽ nhìn thấy cảnh tượng lúc này.

Váy áo Kim Jisoo vốn mỏng manh, lúc này bị gió thổi qua, càng lạnh đến run rẩy. Cô nắm chặt cánh tay Kim Taehyung, trong lòng tràn ngập cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cô dựa vào anh khàn giọng kêu: "Mau dừng lại, em vẫn luôn trốn, anh ta không làm gì được em, em lạnh... Taehyung, em lạnh!"

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ