2✩3

277 26 0
                                    

"Chồng muốn bồi thường"

Giờ đánh thức tập trung của ký túc xá là 7 giờ mỗi sáng, nhưng thông thường Kim Jisoo sẽ tự đặt báo thức lúc 5 rưỡi. Cô dậy sớm để tập nhảy, cố gắng bù đắp cho điểm yếu của mình.

Hôm nay đồng hồ báo thức lại không có tiếng chuông, chỉ nặng nề rung rung vài cái.

Kim Jisoo tỉnh lại, mơ màng chất vấn điện thoại: "Sao hôm nay mày không kêu..."

Điện thoại cười nhạt trả lời, giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi: "Bởi vì em vẫn còn đang gọi điện thoại với anh."

Kim Jisoo sửng sốt một hồi, sau đó nhao nhao lên như bị dẫm phải đuôi, nhìn kỹ màn hình, thời gian trò chuyện hơn sáu tiếng đồng hồ, cả đêm không cúp máy.

"... Anh lại không ngủ?!"

Kim Taehyung "Ừ" một tiếng rất thấp: "Tiếng em vẫn luôn ở đó, anh không nỡ ngủ."

Kim Jisoo giảng đạo lý: "Vậy anh cúp máy thì chẳng phải sẽ không còn tiếng nữa à?"

Anh đáp trôi chảy: "Không có tiếng của em, anh càng không ngủ được."

Kim Jisoo bị thứ lý luận vô lại của Kim tổng làm cho dở khóc dở cười. Cô ôm hai chân trên giường, phát sầu hỏi: "Rốt cuộc có cách nào để anh ngủ không?"

Anh cần bảo dưỡng thân thể, nếu còn như vậy thì chắc chắn sẽ gục ngã.

Trên tin tức có rất nhiều người đột tử vì không nghỉ ngơi điều độ, cô không muốn chuyện này xảy ra trên người Kim Taehyung.

"Có lẽ chỉ có một," Anh thả chậm tốc độ nói, từng chữ cọ xát lỗ tai cô, "em ngủ bên cạnh anh."

Kim Jisoo kiềm chế tính tình của mình, nói dịu dàng như nước: "Tae Tae, anh không thể đùa bỡn em."

Tae Tae đoan trang bảo: "Anh nói thật."

Kim Jisoo tức tối cúp điện thoại của anh, nhưng vẫn quan tâm đến chuyện này. Cô nhắn tin cho Choi Soobin thử thăm dò, hỏi anh ta nguyên nhân Kim tổng mất ngủ. Lần trước tuy biết về bệnh tình của anh, nhưng cô cũng không rõ bao nhiêu.

Choi Soobin dứt khoát gọi đến: "Kim tiểu thư, lần trước tôi nói rồi, tình trạng của anh ấy thuộc loại rối loạn căng thẳng tương đối nghiêm trọng, là chấn thương tinh thần do bị kích thích quá mức, không phải chỉ đơn giản là mất ngủ. Năm đó vào buổi sáng hôm xảy ra chuyện, anh ấy ngủ ở trong nhà, Gim Jisoo đi ra ngoài mua bữa sáng, vừa ra ngoài cửa thì bị trói đi. Chỉ cách một cánh cửa, anh ấy đã mất đi cô ấy."

Kim Jisoo ngước mắt, nhìn cô gái nhỏ trong sáng trên tấm ảnh.

"Khi đó anh ấy bị giày vò đến nỗi không nhìn ra hình người, không ăn không ngủ, từ đáy lòng đã hận thù hai điều này. Dần dần, thể xác và tinh thần đều có bản năng, cứ đi vào giấc ngủ thì sẽ liên tục mơ thấy Gim Jisoo rời khỏi anh ấy, ăn cơm cũng gian nan. Nói chung vẫn luôn nhớ đến việc cô ấy mua bữa sáng đó không trở về."

Kim Jisoo nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy coi giấc ngủ và việc ăn uống là sai lầm của mình, phải không?"

Nếu không ngủ, Soo Soo sẽ không bỏ lại anh, nếu không ăn, Soo Soo sẽ không đi ra ngoài.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ