4✩4

185 13 1
                                    

"Uống say"

Trước kia Kim Jisoo để ý "Soo Soo", hiện giờ lại tự nguyện nói ra, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác buồn bã và thân thuộc khó tả.

Hoá ra xưng hô này, đúng thật chỉ thuộc về một người đặc biệt nào đó.

Mặc dù không có ký ức, tiềm thức cũng đang bảo vệ anh, nhớ rõ anh là độc nhất vô nhị của mình, biết anh không có cảm giác an toàn và dục vọng độc chiếm rất mạnh, cho nên giữ gìn cái tên anh thích gọi, không để người khác gọi loạn.

Lông mi đen nhánh của Kim Taehyung đã ẩm ướt một tầng, ý cười dần dần mở rộng.

Giống như khi còn là một thiếu niên, anh cười thoải mái mà rạng rỡ với cô gái mình yêu, nâng mặt cô lên hôn hai cái, đôi mắt sáng ngời: "Soo Soo của anh thừa nhận anh."

Dường như chỉ cần câu nói này của cô, tất cả đau khổ anh hứng chịu đều có thể dễ dàng xoá bỏ, coi như chưa từng xảy ra.

Kim Taehyung cúi người ôm lấy cô: "Anh không còn cô đơn một mình nữa, anh có một tổ ấm thật sự."

Nhà cũ không có cô nên không tính là nhà. Biệt thự rộng lớn trống trải, cô không về, cũng không tính là nhà. Nhưng chỉ cần cô ở đâu, cho dù chỉ là không gian của một chiếc xe, đó cũng là ngôi nhà mà anh mơ ước.

Kim Jisoo nghe anh nói vậy, khóe miệng run run, đau lòng đến mức không nói nên lời.

Hai thân phận của cô đang dần dần dung hợp, mâu thuẫn giữa quá khứ mà cô tin tưởng với hiện thực, đều ngày càng hợp lý hơn khi cô chủ động tiếp nhận nó.

Chưa từng có cái gọi là tưởng tượng và bắt chước, cô cũng không bị Gim Jisoo bám vào người. Tình cảm với anh, đều bắt nguồn từ chính bản thân cô, dù cô quên, nhưng thân thể và bản năng của cô lại nhớ rõ.

ADN Kim Taehyung đưa ra để chứng minh là sự thật, mỗi một lần nói cô là Gim Jisoo, tất cả đều là sự thật.

Mà cô...

Cô từng mắng anh, quăng vỡ quả cầu thuỷ tinh trân quý của anh, trốn anh như trốn ôn dịch, dùng rất nhiều lời lẽ khó nghe với anh.

Vì để anh từ bỏ, cô còn từng cố ý làm khó anh, nói những lời tổn thương nhất với anh, giày vò anh giữa mùa đông giá lạnh, công bố về sau sẽ thích người khác. Anh bị bệnh đã rất vất vả, muốn cô an ủi, vậy mà cô thì, dù nắm tay hay ôm ấp cũng đưa ra điều kiện, cô còn chính miệng nói cho anh, cô đối xử tốt với anh đều là giả bộ.

Cô ném trái tim anh xuống bùn lầy, chà đạp hết lần này đến lần khác. Anh thương tích đầy mình, vẫn cố chấp canh giữ bên cạnh cô, chỉ cần cô cho một chút dịu dàng, anh liền cảm thấy hạnh phúc.

Cho dù giờ khắc này, cô tin rằng mình là Gim Jisoo, nhưng chưa tìm lại được ký ức, cô cũng không thể đồng cảm với Gim Jisoo.

Gim Jisoo yêu anh, cô cũng yêu, nhưng không giống nhau. Anh muốn hoàn chỉnh, mà cô không nhớ nổi, không thể đáp lại anh những thứ mà anh xứng đáng được nhận.

Cô quá thua thiệt.

Sức chịu đựng của Kim Jisoo đang sụp đổ, chỉ muốn tìm một nơi không có ai rồi làm càn khóc rống.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ