3✩0

318 26 1
                                    

"Ngủ trên sàn nhà hay trên giường em?"

Người đàn ông nằm nghiêng đối mặt với Kim Jisoo, đôi con ngươi buồn bã nay lại sáng ngời, nổi lên một tầng hơi nước, trượt xuống sống mũi, một chút âm thanh cũng không có.

Kim Jisoo ngẩn ngơ nhìn, bất tri bất giác cũng khóc theo.

Cô sững sờ sờ khuôn mặt ướt đẫm của mình, không hiểu ra làm sao, Kim tổng rơi lệ đã rất bất thường rồi, còn cô... sao thế này, bị tâm trạng của anh ảnh hưởng hả?

Nhưng cơn đau nhói ở lồng ngực vô cùng chân thật, nói rõ cho cô biết rằng, cô đau lòng vì anh.

Kim Jisoo lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, luôn cảm thấy sau khi say rượu, cô dường như đã chết một lần, bây giờ ngồi xổm trước mặt Kim Taehyung, như thể đã qua mấy đời.

Cô kéo ống tay áo dài, cúi người lau nước mắt cho Kim Taehyung, nhíu mày hỏi: "Tập đoàn xảy ra chuyện gì à? Hay anh gặp ác mộng? Tae Tae, anh —"

Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cô: "Em gọi anh lại một tiếng."

Giọng anh thô ráp chói tai, Kim Jisoo nghe mà kinh hãi, ngoan ngoãn gọi anh: "... Tae Tae, Kim Taehyung."

Cô khó hiểu: "Em mới say một đêm thôi mà, anh khác thường thế, không biết em à?"

Khớp hàm Kim Taehyung hơi run run, không nói gì kéo cô lên giường nhỏ, thu tay lại, hơi thở hỗn loạn, hung hăng ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói: "Biết, là anh sợ em không biết anh."

Đáng lẽ Kim Jisoo phải đẩy anh ra, nhưng người đàn ông nửa đè ở phía trên đang run rẩy.

Hai tay cô còn nhanh hơn cả ý thức, ôm lấy lưng anh, ngoan ngoãn dựa vào bả vai anh, nhỏ giọng nói: "Anh lấy đâu ra suy nghĩ kỳ lạ này thế, giấy kết hôn em cũng lấy với anh rồi, ba năm mới qua có một chút, muốn quên cũng không nhanh thế được."

Kim Taehyung nằm úp xấp bất động bên cổ cô một hồi lâu, mới thấp giọng cười: "... Là anh gặp ác mộng, mơ thấy sau khi em tỉnh lại thì quên mất anh, nói không quen anh, lại trói khăn trải giường muốn trốn đi từ cửa sổ, anh sợ."

Mặt Kim Jisoo nóng lên, nghiêm túc nghi ngờ Kim tổng đang cười nhạo cô, cô đập anh một cái: "Kim tiên sinh, không phải anh khóc vì chuyện này đấy chứ? Quá ngốc."

"Ngốc thật." Giọng mũi anh rất nặng, giống như nghẹn ngào giống như thở dài, "Vợ thông cảm cho anh, để anh ôm một cái."

Kim Jisoo mím môi, mặt khẽ dụi vào quần áo anh, trong lòng vừa đau vừa chua xót.

Cô đoán được Kim tổng không thể nào khóc vì công việc.

Vốn tưởng anh mơ thấy Gim Jisoo, không ngờ... vậy mà lại vì cô.

Kim Jisoo vô thức thả lỏng thân thể, để anh ôm tận hứng. Vừa lơ đãng xoay đầu liền thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, vài cái đầu nhấp nhô ló ra khỏi khe cửa nhìn lén, thiếu chút nữa hù chết cô.

Cô hoảng sợ co người lại, đẩy mạnh Kim Taehyung: "Sao trong nhà còn có người khác!"

Kim Taehyung cứng đờ người, chậm rãi nâng mắt lên, u ám nhìn chằm chằm về phía đó.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ