Vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng dĩ nhiên là Cận Hằng, Yến Thù Thanh chưa nói một câu, quay người liền đi ra ngoài, thế nhưng hai người mặc áo đen dẫn anh vào lại cầm súng trực tiếp chặn trước cửa.
Ngực Yến Thù Thanh kịch liệt chập trùng mấy lần, trầm mặt nói, "Tránh ra, các người muốn cãi lời quân lệnh sao?"
Thế nhưng hai người họ vẫn cứ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống như không đem vị thiếu tá này để vào trong mắt.
"Vô dụng, bọn họ là vệ sĩ riêng của tôi, không phải bộ binh, cho nên sẽ không nghe lời cậu đâu."
Cận Hằng bưng cốc cà phê lên nhợt nhạt nhấp một ngụm, mới chậm chậm thong thả khoát tay hướng về phía hai người kia.
"Được rồi, tôi và Yến thiếu tá còn có chuyện muốn nói, hai người đi xuống trước đi."
Vừa nghe lời này hai người này mới rốt cục có phản ứng, một tiếng "Ầm" vang lên cửa được đóng lại, Yến Thù Thanh trơ mắt nhìn sân trước ngôi nhà biến mất ở giữa khe cửa, trong lúc nhất thời trong cả căn phòng rộng lớn chỉ còn dư lại hai người là anh và Cận Hằng.
Từ hôm qua tại quán bar Dạ Lam sau khi xác định Cận Hằng chính là người ảnh hưởng đến hormone của anh, Yến Thù Thanh luôn tận lực trốn tránh chuyện này, thậm chí còn cố ý quăng nó sau đầu, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bây giờ, "Kẻ cầm đầu" đột nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt anh, trong lúc nhất thời trong lòng anh không khỏi kinh ngạc hoảng loạn, phẫn nộ... vô số tâm tình đan xen vào nhau, làm cho anh không có cách nào bày ra bộ dạng vân đạm phong khinh*, chỉ muốn nhanh chóng rời bỏ mảnh đất thị phi này, cách Cận Hằng càng xa càng tốt.
(Vân đạm phong khinh: 云淡风轻 – yún dàn fēng qīng (mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.)
Thế nhưng Cận Hằng lại giống như nhìn thấu tâm tư của Yến Thù Thanh, hắn dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, không nhanh không chậm nói, "Cậu có đứng cả ngày nghiên cứu cánh cửa kia cũng vô dụng, không có mệnh lệnh của tôi, ngày hôm nay nơi này ngay cả một con ruồi cũng không bay ra ngoài được."
Một câu nói trực tiếp nhen nhóm lửa giận trong lòng Yến Thù Thanh, anh quay người nhanh chân đi đến bên cạnh Cận Hằng, hai tay chống đỡ mặt bàn ở trên cao nhìn xuống nói, "Cận Hằng, anh đến tột cùng muốn làm gì? Tôi không cảm thấy giữa hai chúng ta có chuyện gì cần nói, đáng để anh tốn công phí sức như vậy "mời" tôi đến đây."
Cận Hằng không vội vã nói chuyện, đôi mắt ở trên người Yến Thù Thanh băn khoăn một phen, theo dõi mái tóc có chút xốc xếch cùng với quân trang bẩn thỉu của Yến Thù Thanh, nửa ngày mới lắc đầu, "Chỉ là một đêm không gặp thôi, làm sao cậu lại biến thành bộ dạng lôi thôi này."
Một câu nói khiến Yến Thù Thanh toàn thân cứng đờ, đầu giống như bị người nào đó gõ vào một búa vang lên ong ong.
Trên đời này làm sao lại có người ác liệt như Cận Hằng, không hiểu ra sao đem anh trói đến đây, không trả lời vấn đề của anh còn chưa tính, bây giờ lại còn dám chê anh lôi thôi!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]CHÍNH LÀ KHÔNG LY HÔN - TỐ NHỤC BÔ
Художественная проза🌿Chính Là Không Ly Hôn 🌿Tác giả : Tố Nhục Bô 🌿Thể loại: Đam Mỹ 🌿Trạng thái: Full 🌿Thể loại: Tinh tế, tình yêu và hôn nhân, cường cường, hào môn thế gia, ái thê cuồng ma ngạo kiều mặt than công X cao giá trị vũ lực mặt ngoài ôn nhuận nội tâm ph...