Trong lúc Yến Thù Thanh từ trong nước ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được bản thân ướt nhẹp trong gương.
Anh mang theo gương mặt đỏ bừng, toàn thân đều hơi run rẩy, không thể không dùng hai tay cố gắng bám chặt thành bể mới không trượt ngã xuống đất, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh thoạt nhìn vô cùng quen mắt, giống như mấy ngày trước anh đã từng tới nơi này.
Lúc này một luồng hơi nóng xa lạ đột nhiên từ nơi sâu xa thân thể vọt tới, anh theo bản năng rên lên một tiếng, đột nhiên liếc về phía dưới gương có in biểu tượng của quán bar "Dạ Lam" lúc này mới ý thức được tại sao mình lại cảm thấy nơi này lại quen mắt như thế, thì ra đây là phòng vệ sinh của quán bar Dạ Lam.
Phút chốc anh sững sờ đứng ở chỗ cũ, nhất thời càng nhớ không nổi chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, càng không nhận rõ bây giờ là ở trong hiện thực hay là vẫn đang nằm mơ.
Mà trong lúc anh đang ngạc nhiên, một luồng hô hấp cực nóng đột nhiên phun ở bên tai anh, sau đó anh rơi vào một cái ôm áp mạnh mẽ ấm áp, vừa ngẩng đầu dĩ nhiên là Cận Hằng, quần áo trên người hắn giống như đúc ngày hôm đó.
"Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Khoá quần còn muốn kéo hay không?"
Hắn nhíu nhíu mày lại, dùng tư thế ôm sau lưng, một cái tay không nhanh không chậm kéo ra áo sơ mi vướng vào khoá quần của Yến Thù Thanh, một cái tay khác lại cầm lấy cằm của đối phương, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"A "
Yến Thù Thanh rên lên một tiếng, trong nháy mắt trợn to hai mắt, rõ ràng vẫn là nội dung vở kịch quen thuộc, nhưng khi đó tuyệt đối không có đoạn này a!
Đầu của anh dị thường tỉnh táo, lý trí nói cho anh biết phải khẩn trương đẩy người này ra, thế nhưng anh ở trong gương lại thuận theo nhắm hai mắt lại, thậm chí không kịp chờ đợi đưa tay ôm cái cổ Cận Hằng.
Hai người hôn nhau tưởng chừng không thể chia lìa, hormone của cầm kiếm giả và phục tùng giả ở bên trong không gian thu hẹp kịch liệt va chạm, đốt lên lửa cháy hừng hực.
Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cũng không biết là ai phá tan cửa phòng riêng, hai người dây dưa lảo đảo đi vào, sau đó Cận Hằng đột nhiên đem Yến Thù Thanh đặt ở trên tường, ánh mắt hung ác lại cực nóng, không khác nào thợ săn bán thú hoang không thể chờ đợi được nữa bắt đầu điên cuồng mở ra nút áo của Yến Thù Thanh...
Cảm giác quá mức xấu hổ, khiến toàn thân Yến Thù Thanh đều đang phát run, nhưng lại cực kỳ vui thích chặt chẽ bám lấy Cận Hằng, phát ra âm thanh "a a" tuần hoàn theo bản năng.
Trong cổ họng tràn ra âm thanh, khiến Yến Thù Thanh mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy, lúc này ngoài cửa sổ đã sáng choang, hình ảnh vừa nãy trong nháy mắt biến mất, trước mắt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Anh ngồi yên ở chỗ cũ,nửa ngày mới thở ra một hơi, lau mồ hôi trên đầu, thầm than một tiếng: Thì ra là giấc mơ...
May mắn là giấc mơ.
Anh vỗ vỗ ngực, hình ảnh trong mộng khiến anh vừa nhớ tới mặt liền đỏ tới mang tai, anh rốt cuộc là làm sao vậy, coi như biến thành phục tùng giả, cũng không đến nỗi nằm mơ giấc mộng khao khát như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]CHÍNH LÀ KHÔNG LY HÔN - TỐ NHỤC BÔ
Fiction générale🌿Chính Là Không Ly Hôn 🌿Tác giả : Tố Nhục Bô 🌿Thể loại: Đam Mỹ 🌿Trạng thái: Full 🌿Thể loại: Tinh tế, tình yêu và hôn nhân, cường cường, hào môn thế gia, ái thê cuồng ma ngạo kiều mặt than công X cao giá trị vũ lực mặt ngoài ôn nhuận nội tâm ph...