Chương 78-2: Phần 2

399 24 1
                                    

Hoàng đế cao cao tại thượng, đột nhiên nói ra lời như vậy, khiến cho hai người cũng không có cách nào từ chối, chờ đến khi tỉnh hồn lại, đã ngồi ở trước bàn ăn.

Vốn nên là một hồi cửu biệt lặp lại bầu không khí vốn nên vui vẻ, bây giờ lại trở nên trầm mặc, một bàn sơn hào hải vị nhét vào trong miệng lại nuốt không trôi.

Ai cũng không biết bữa cơm này rốt cuộc là làm sao ăn, chờ đến lúc sắp lúc kết thúc, ba người thậm chí còn không có nói câu nào, Hoàng đế mặc dù không hi vọng hai người có thể lập tức thông cảm cho ông, thế nhưng hồi tưởng lại ngày xưa nhớ đến lúc cùng Cận Hằng cùng mấy vị tiểu bối ăn cơm có biết bao nhiêu vui vẻ, trong lòng không khỏi có chút sầu khổ.

Chờ đến khi món canh trứng bưng lên, Hoàng đế đã không còn tâm tư ăn cơm, lúc này người hầu bên cạnh đưa tới hai viên thuốc, "Bệ hạ, đến thời gian uống thuốc."

Hoàng đế thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp nhận viên thuốc vừa muốn bỏ vào trong miệng, Yến Thù Thanh lại đem một bát canh trứng bỏ vào trước mặt ông, "Bệ hạ, uống canh nóng trước đi, nếu không uống thuốc sẽ khó chịu."

Hoàng đế sững sờ, ông không nghĩ tới người thứ nhất nói chuyện với ông dĩ nhiên lại là Yến Thù Thanh.

Trong lòng ông ấm áp, gật gật đầu nhận lấy bát canh, lúc này một quả trứng vàng được bỏ vào trong bát của ông, "Ngài ăn rất ít, nếu uống thuốc vào sẽ đau dạ dày, ăn thêm một chút đi."

Gắp trứng bỏ vào bát Hoàng đế xong, Cận Hằng thu đũa lại, lỗ tai không dễ phát giác đỏ lên một tầng, Yến Thù Thanh không nhịn được cười trộm, Hoàng đế sững sờ ngồi ở chỗ cũ, sau đó thở phào một hơi, cắn một miếng trứng lại nhấp một ngụm canh, viền mắt mơ hồ có chút toả nhiệt.

Một bữa cơm ăn xong bầu không khí có chút hòa hoãn, tuy rằng còn có mấy phần lúng túng, thế nhưng so với lúc trước tốt hơn nhiều, ăn xong cơm tối, ba người liền rơi vào trầm mặc, Yến Thù Thanh cảm thấy được Cận Hằng cùng Hoàng đế khả năng cần chút thời gian đơn độc cởi bỏ khúc mắc, vì vậy đứng lên giúp đỡ người hầu đồng thời thu thập bàn ăn.

Không nghĩ tới lúc này Hoàng đế đột nhiên kéo tay anh lại, "Chuyện này cậu không cần bận tâm, cậu ngồi xuống, trẫm có mấy câu muốn nói với cậu."

Yến Thù Thanh đầu óc mơ hồ ngồi vào bên cạnh, hoàng đế liếc mắt ra hiệu người hầu, sau đó người hầu đem ra một cái hộp màu đỏ, mở ra xem bên trong một cái dây chuyền phỉ thuý bích lục trong suốt.

Cận Hằng vừa nhìn đồ vật lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn Hoàng đế liếc mắt một cái.

Cái nhìn này khiến Yến Thù Thanh trong nháy mắt có chút bất an, lúc này liền nghe Hoàng đế trầm giọng nói, "Trẫm cùng em gái, cũng chính mẹ của Cận Hằng là một đôi long bào phượng thai, năm đó ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đại hôn, ngoại tổ đưa cho ngoại tổ mẫu hai khối ngọc bội long phượng như vậy, sau đó bởi vì mẫu hậu gả cho phụ vương, cũng làm thành đồ cưới tiến vào trong cung."

"Trong cung có rất nhiều đồ mới mẻ, ở ngoài nhân gian cũng lưu hành vật này, nhưng hai miếng ngọc bội này nhiều ít xem như là của hồi môn của tổ mẫu cùng mẫu hậu, mẫu hậu khi còn sống vẫn luôn nhắc tới, muốn đem ngọc bội xem là vật sính lễ tặng cho em gái, sau đó trẫm liền đem Phượng Hoàng đưa cho hoàng hậu, chỉ còn dư lại một miếng Long này."

[Đam Mỹ]CHÍNH LÀ KHÔNG LY HÔN - TỐ NHỤC BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ