Lúc này chân trời mới vừa vặn đánh bóng một ánh sáng trắng, bầu trời xa xăm vẫn là một mảnh tối tăm, cả vùng đại địa đều bao phủ bên trong sương mù xám xịt, khiến người buồn ngủ căn bản không mở mắt ra được.
Đêm qua thành viên vội vàng viết kiểm tra, vào lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị trực tiếp kéo vào lần sát hạch thứ ba, mà Yến Thù Thanh nhận được tin tức đột nhiên lại chuẩn bị không kịp, thậm chí đến lúc anh nhanh chóng mặc quần áo vào chạy đến sân huấn luyện, cảm giác buồn ngủ vẫn chưa dứt.
Ngày hôm qua anh mới vừa ở trong sa mạc đeo bao cát chạy hơn hai mươi km, suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng, bây giờ nhắm hai mắt còn chưa có nghỉ ngơi được mấy phút, liền được thông báo cho trực tiếp tham gia sát hạch chính thức.
Đây đúng là lần sát hạch bất ngờ nhất, tất cả mọi người hoàn toàn không hề có một chút phòng bị!
Ttong lúc chạy như bay trên cầu thang, ngày hôm qua chân bị đau nhức bây giờ lại càng đau đến lợi hại, mỗi bước một bước cũng giống như đạp ở trên mũi đao, đau đến mức anh liên tục hít vào, dùng sức xoa đầu vẫn còn mông lung, anh liếc mắt nhìn Đoan Trạch bên cạnh.
Rõ ràng ngày hôm qua hắn cùng anh đồng thời chạy hai mươi km, bây giờ ngược lại là thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra một chút xíu mỏi mệt, chẳng lẽ ngày hôm qua tuốt một phát có thể hữu hiệu như thế?
Nhớ tới tối hôm qua cái tên này đêm hôm khuya khoắt làm chuyện đó, khiến anh mất ngủ hơn nửa ngủ đêm, mà hắn lại một bộ dạng thần thanh khí sảng, Yến Thù Thanh giận không có chỗ phát tiết.
Dựa vào cái gì hai người cùng nhau chạy bộ, cái tên này còn bị thương, kết quả ngày thứ hai thức dậy chỉ có anh là vẫn còn cảm thấy mệt mỏi?!
Nghĩ tới đây, anh vừa chạy vừa mở miệng hỏi, "Anh chừng nào thì tỉnh? Quần áo mặc xong cũng không biết gọi tôi một tiếng, dù thế nào thì ngày hôm qua chúng ta cũng là bạn cùng phòng một đêm mà."
Lời này của Thù Thanh rõ ràng đang nói hai người nói thế nào cũng là bạn cùng phòng, thế nhưng rơi vào trong tai Đoan Trạch vẫn luôn im lặng chạy ở phía trước, tựa hồ đã thay đổi ý tứ, hắn quay đầu lại liếc nhìn Yến Thù Thanh một cái, thần sắc hiếm thấy không còn ghét bỏ, tựa hồ còn kèm theo một vệt ý cười.
"Cậu cũng biết chúng ta là bạn cùng phòng, vậy tối hôm qua người đuổi tôi ra ngoài không biết là ai."
Vào lúc này Yến Thù Thanh rất đau đầu, cũng không chú ý tới lời này có ý nghĩ gì khác, thế nhưng nghe ra khẩu khí xen lẫn oán giận của Đoạn Trạch, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, "Tôi nói cái tên nhà anh không phải chứ, cũng bởi vì ngày hôm qua tôi không cho anh ngủ ký túc xá, anh lại trả đũa tôi như vậy? Anh nói đi, đừng trốn tránh vấn đề, anh tỉnh lúc nào, có phải là vừa nãy nếu như tôi không mở miệng, anh liền chuẩn bị đem tôi vứt sang một bên đúng không?"
Đoan Trạch lười biếng ngáp một cái, bình thản nói, "Cậu cho rằng tôi nguyện ý dậy sớm như thế, nếu không phải là bị tiếng nói mớ của cậu đánh thức, tôi ít nhất còn có thể ngủ thêm nửa giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]CHÍNH LÀ KHÔNG LY HÔN - TỐ NHỤC BÔ
Ficción General🌿Chính Là Không Ly Hôn 🌿Tác giả : Tố Nhục Bô 🌿Thể loại: Đam Mỹ 🌿Trạng thái: Full 🌿Thể loại: Tinh tế, tình yêu và hôn nhân, cường cường, hào môn thế gia, ái thê cuồng ma ngạo kiều mặt than công X cao giá trị vũ lực mặt ngoài ôn nhuận nội tâm ph...