Chương 55-1: Phần 1

539 34 0
                                    

Trải qua một hồi phong ba "Bắt kẻ thông dâm" đột nhiên xuất hiện, hai người không còn dám tiếp tục hồ đồ, ngoan ngoãn nghe theo quân y sắp xếp, một lần nữa làm kiểm tra thân thể.

Rõ ràng tối hôm qua không biết trời đất giằng co cả một đêm, vào lúc này Cận Hằng tinh thần sảng khoái, trên mặt thần thái sáng láng, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm bị thương, mà vết thườn của Yến Thù Thanh so với hắn còn nhẹ hơn mấy phần, giờ khắc này lại vẫn cứ đau lưng mỏi eo, hai chân như nhũn ra, đối diện biểu tình cười như không cười của tên kia, anh không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng, cầu khẩn bản thân sẽ không phải bởi vì "thận hư" khiến toàn bộ người trong chiến đội Liệp Ưng biết chuyện.

May là quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, ngoại trừ nhiệt độ của Yến Thù Thanh có chút hơi cao, vết thương hai người đều đã không ngại, vì vậy hai người đơn giản rửa mặt một phen, đúng giờ cùng huấn luyện quan leo lên phi hành khí.

Trải qua hành trình một giờ, phi hành khí rốt cục rơi xuống đất.

Trại huấn luyện của chiến đội Liệp Ưng xây ở giữa một ngón núi, cao hơn một nghìn thước so với mặt nước biển, mà quân doanh to lớn, lại ẩn giấu ở bên trong tuyết lớn mênh mông, nếu như không có máy móc hướng dẫn, mặc dù phi hành phí chạy đến đó, cũng căn bản không phát hiện được mục tiêu.

Rốt cục tới được nơi, bản thân vì nó phấn đấu, trái tim Yến Thù Thanh đập đến lợi hại, lúc trước cùng hoàng đế chủ động yêu cầu tham gia khảo hạch, chính anh không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này, chỉ là muốn cố gắng hết sức tranh thủ, mặc dù phải trả giá bằng cả tính mạng anh cũng không oán không hận.

Ai nghĩ cho tới bây giờ anh không chỉ thật sự trở thành một thành viên của nơi này, bên người còn có Cận Hằng làm bạn, cảm giác này tựa như trúng số, còn là trúng loại độc đắc, trái tim kinh hoàng, rõ ràng trước đây đã là thiếu tá mang binh đánh giặc, giờ khắc này Yến Thù Thanh lại giống như tên lính mới ra trường, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, mãi đến tận khi đi vào ký túc xá, sự hưng phấn kia cũng chưa từng biến mất

"Em rất cao hứng sao?"

Âm thanh cứng rắn của Cận Hằng đột nhiên vang lên bên tai.

Yến Thù Thanh không nhận ra được hắn khẩu khí không đúng, theo bản năng gật gật đầu, đầu cũng không quay lại nói, "Dĩ nhiên, lẽ nào anh không có?"

Nói xong lời này, một cái tay đột nhiên bóp mặt của anh, không cho anh nhìn loạn khắp nơi, Yến Thù Thanh vừa ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Cận Hằng.

Hắn không vui liếc nhìn Yến Thù Thanh một cái, sau đó quay đầu đi tức giận nói, "Không cần phải cùng anh ở chung một chỗ, em liền vui vẻ như thế?"

"Ha?"

"Sau khi em nghe huấn luyện viên sắp xếp ký túc xá vẫn luôn cười ngây ngô, chẳng lẽ không đúng bởi vì cái này?"

Yến Thù Thanh vừa nghe lời này, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ, thấp giọng khụ vài tiếng lại nhẹ giọng nói, "... Em vừa nãy cười ngây ngô rất rõ ràng sao?"

[Đam Mỹ]CHÍNH LÀ KHÔNG LY HÔN - TỐ NHỤC BÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ