Duel 1: Thời gian Sụp đổ

319 20 0
                                    

"Có vẻ như kế hoạch của tôi đã hiệu quả."

Sabbathmalat.

Một góc khuất trong suốt của vũ trụ, thánh địa nằm ngoài quy luật của thời gian, nơi con người, hay thậm chí cả thánh thần, cũng không dám nghĩ rằng họ có thể đặt chân tới đó. Vậy mà, sau hàng vạn thiên niên kỉ, nó lại được khuấy động thêm một lần nữa.

Đỏ, lam, đen, bạc, đỏ, bạc, trắng, vàng, đen... những vệt màu lấm lem như được vung vẩy lung tung bởi một đứa con nít làm loang lổ một cách bừa bãi lên cả bức tranh.

Đầu tiên đó là màu bạc từ những mảnh vỡ tựa như kim đồng hồ...

Tiếp theo đó là màu trắng của y phục, của những vết nứt trên cây cột chống đỡ cả con suối thời gian...

Kế đến là những nét lam lấp lánh tựa như màu tóc, như ruy băng, như tấm lụa óng ánh của vũ trụ, điểm lên như một cách chấm phá cẩu thả không mục đích...

Nổi bật hơn hết là màu đỏ tươi loang lổ ra khắp nơi, trộn với màu đen ngòm đặt ở trung tâm.

Và đặt lên trên đó là màu vàng đa sắc của bộ âu phục, chiếc váy, tô điểm bởi mái tóc bạc trắng đung đưa.

"Đừng để khuôn mặt tuyệt đẹp ấy của cô trưng ra bộ dạng thảm hại như vậy chứ"

Ouro Kronii đang tựa mình vào những cây cột trụ ấy, tổn thương một cách trầm trọng.

"Wat...son...Amelia..."

Đứng bên cạnh vị thần thời gian là một người con gái với trang phục ánh vàng như một vị thám tử, hai con ngươi của bầu trời trong veo nay đã đục ngầu và sâu hoắm, cầm trên tay con thanh kiếm đẫm thứ chất lỏng đen ngòm xoáy sâu vào những đường chạm khắc phức tạp vòng vèo.

"Đây là sai lầm thứ bao nhiêu rồi nhỉ, thưa quý bà?"

"Dừng lại... ngươi sẽ...hủy hoại tất cả ... các dòng thời gian mất"

"Thời gian đang tự ăn mòn chính nó rồi, thưa nữ thần". Một giọng nói đều đều đáp lại.

"Tại sao người lại bỏ mặc họ? Khi các vũ trụ đang dần sụp đổ, người đã ở đâu?"

"..."

"Chẳng phải đó là sai lầm của người hay sao?"

"Các dòng thời gian...những hiện...thực đó...không phải... là thứ ngươi có thể tùy tiện... can thiệp..."

"Hmph...Kihihihi"

Amelia khúc khích cười, cô cúi người xuống, gần tới mức có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thở thoi thóp đang bé dần, hướng đôi mắt trống rỗng về phía Kronii

"Vậy tại sao ngay từ đầu, cô đưa cái thứ chết tiệt đó cho tôi để làm gì?"

Giọng nói vẫn đều đều như vậy, mỗi chữ được buông ra như có gì đó gằn nén lại trong cổ họng của vị thám tử.

Giận dữ chăng? Không.

Thất vọng chăng? Không.

Hận thù chăng? Có thể.

Đó chỉ là sự trống rỗng không có hồi kết.

"Đã tới lúc kết thúc cái thực tại mù mờ xám xịt này lại rồi"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc đòn quyết định được đâm xuống, và hung thủ lặng lẽ biến mất vào hư vô.

"Mọi người... hiểm hoạ này... vượt trên cả mức Hội đồng..."

Câu nói cuối kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Và Sabbathmalat quay trở lại với sự im lặng vĩnh hằng vốn có.
.
.
.
.
"Các cậu đấy à?"

Nghe thấy tiếng bước chân phía cửa ra vào, Amelia nói vọng ra một cách uể oải trong khi vẫn đang lăn lóc trên sàn nhà.

"Gremlin xứ nào đang nằm lộn xộn trên sàn nhà này đây?"

"Xì, punchline này sát thương mạnh đấy."

Amelia vốn là người sạch sẽ gọn gàng, chưa bao giờ văn phòng của cô bừa bãi như thế này cả. Tất cả màn hình trong phòng đều bật sáng. Bàn phím, dây dợ, giấy tờ, sổ sách, bút thước quăng quật khắp phòng, ống nghiệm thủy tinh và chai lọ mỗi thứ một nơi, hóa chất thì văng tung tóe thậm chí đến xác ống tiêm cũng không được bao bọc cẩn thận mà chìa mũi nhọn đi tứ phía. Bên cạnh bộ bàn ghế tồi tàn và xộc xệnh là một cô gái với chiếc mũ thám tử vẫn còn đội trên đầu, hai đôi mắt thâm quầng xám xịt tới mức hai con mắt như muốn nhảy bổ ra, cộng với chất giọng the thé vốn có khiến cô chẳng khác nào một con tiểu quỷ bước ra từ mấy bộ phim viễn tưởng ngoài rạp chiếu bóng. Một cách tồi tệ để chào đón bốn vị khách quý.

"Quay về làm mọt sách có vẻ không mất thời gian lắm nhỉ?"

"Nah, đống giấy tờ đó đọc khó nuốt thấy mồ, khỏi đi...Hic"

Cô nấc cục liền mấy cái, rồi từ từ rút lấy xi lanh kẹp ở đùi rồi cắm phập vào bắp tay, một cách thuần thục giữa những lỗ tiêm chi chít bên cạnh. Một tiếng rên rỉ nhỏ cất lên.

"Dừng lại, Watson.". Calliope gằn giọng.

"Thoái mái đi nào, bây giờ tớ chưa có ngủ được. Lâu rồi cả 5 đứa mình mới gặp nhau như thế này mà."

Dứt lời, vị thám tử ngồi dậy, ngồi phịch xuống chiếc sofa gần nhất, trong khi Bubba lật đật đẩy chiếc khay trượt mang trà tới cho mọi người.

"Cậu đã không ngủ được bao lâu rồi?" Kiara lên tiếng.

"Chẳng nhớ nữa, có lẽ là khoảng hơn 100 giờ một chút..." Amelia vừa ngáp vừa trả lời.

"MỘT TRĂM GIỜ?!"

"Có vẻ như tối nay tôi có việc rồi." Calli lắc đầu.

"Cậu vẫn luôn bận như vậy mà". Amelia cười khúc khích. "Không cần phải đợi lâu như vậy đâu"

...Các cậu ấy vẫn chưa biết...

"Tôi nhớ cậu bỏ làm nghiên cứu từ lâu rồi mà. Đó là cái gì thế?". Calli hướng mắt về mớ tài liệu đặt chồng chéo trên màn hình.

"Ta có thể gọi nó là một 'thuật toán'". Ame vươn vai, đưa tay vuốt ve vi tính. "Muốn nghe kể chuyện chứ?"

"Kể đi Ame, chuyện của cậu bao giờ cũng hay". Gura hào hứng.

"Được rồi". Cô hắng giọng. "Đã bao giờ cậu nghe về đa vũ trụ chưa?"

"Cái thứ mà mấy gã anh hùng hay cậu gì bắn tơ nhảy nhót bên rạp phim hay chém gió ấy hả"

"Chuẩn". Amelia gật đầu "Nó đơn giản là cách chúng ta mô tả nhiều vũ trụ, hay những khả năng khác nhau có thể đã xảy ra. Giả sử như việc ta nói Calli chỉ là một rapper, Kiara thực chất là tử thần, Ina lên chức phượng hoàng, Gura mà một con mèo, hay là Ame tí hon thi thoảng ghé thăm văn phòng của tớ vậy"

"Ý cậu là có nhiều hơn một nhóm như chúng ta ngoài kia sao?"

"Giá như cậu làm toán tốt như thế này nhỉ" Ame khúc khích cười "Nhưng họ hay chúng ta không cùng lúc xuất hiện trong một thời điểm như thế này. Nó phải có một tác động nào đó, kiểu như tách chúng thành nhiều khả năng ấy, giả sử như trò chơi đổ xúc sắc vậy, mỗi lần gieo là lại sinh ra một thực tại-"

"Gượm lại chút nào Watson, tôi không nhớ là bọn mình đến đây để nghe bài thuyết giảng 101 gì đó về thời gian đâu"

"Khó hiểu quá! Rốt cục cái thứ đó của cậu với mớ lí thuyết đó dùng để làm gì?". Ina gãi đầu khó hiểu, còn Gura đã lăn ra ngủ gật từ lúc nào.

"À xin lỗi, tớ bị cuốn đi một chút. Nhìn nhé, tớ là một người có thể đi xuyên qua thời gian. Mấy mụ Hội đồng gì đó đưa cho tớ thứ này..."

Dứt lời, cô bấm nhẹ công tắc trên chiếc đồng hồ quả lắc treo vắt vẻo bên hông rồi đột nhiên biến mất vào hư vô... và quay trở lại sau một tích tắc với cây xi lanh đặt gọn gàng ngay sát cổ của nàng họa sĩ.

"Sẽ ra sao nếu như có một Amelia khác trở nên tha hóa như thế này?"

Cuộc đối thoại bị ngắt quãng bởi sự im lặng buốt sống lưng.

"Đùa thôi!" Ame bật cười, rút chiếc xi lanh lại rồi vuốt ve Bubba đang làm nũng dưới chân. "Cho nên tớ mới làm nên cái thuật toán này để kiểm soát vấn đề bất ổn có thể xảy đến trong các dòng thời gian..."

Vị thám tử trẻ lại quay trở về với buổi diễn thuyết khô khốc một cách đắm say. Calli, đổ mồ hôi gáy từ lúc nào không hay, lén lút giựt áo Kiara, lo lắng:

"Này gà ngu, bà có thấy cái gì đó bất ổn không?"

"À ừ. Ame này... trông cậu ấy không có khỏe một chút nào"

Dẫu đã làm việc cật lực hơn 100 giờ liên tiếp, Amelia Watson trước mắt họ vẫn không có vẻ gì mệt mỏi cả. Đôi mắt cô yên bình đến lạ kì, vuốt ve Bubba như ngày đầu tiên gặp gỡ, huyên thuyên hàn lâm một cách say đắm như chưa bao giờ được trò chuyện cùng ai, cử chỉ hiền từ hiếm thấy trong từng lời nói với Gura, kiên nhẫn hết mức trước vẻ mặt chán nản của Calli, đa sầu đa cảm chứ không cáu gắt như thường ngày hay rít lên chói tai trước những lời mỉa mai bông đùa của quý cô thần chết.

Nhưng cái lườm buốt sống lưng lúc đó thật đến mức đáng sợ, như thể Ame sẵn sàng xuống tay cứ lúc nào... và đôi mắt, ánh nhìn không còn tỏa ra chút ánh sáng ... Cứ như thể đây sẽ là lần cuối họ nói chuyện với nhau vậy.

Đó là bởi vì họ vẫn chưa biết.

"Này Calli, làm gì mà mặt dài như vậy hả? Có nghe rõ tớ vừa nói gì không vậy?"

"À xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung một tí..."

"Thiệt tình, có cần tôi cho mọi người làm một bài kiểm tra nhỏ không đây?" Ame phụng phịu.

"Bỏ đi, đằng nào tụi mình cũng có hiểu gì đâu" Kiara cười gượng gạo.

"Cũng phải, là tớ bị mải mê quá" Ame lắc đầu, lim dim. "Đây sẽ là phát minh cuối cùng của mình. Tớ sẽ ngừng việc du hành thời gian này lại"

"Sao vậy gái, chán đi du ngoạn phá phách khắp nơi rồi à?" Calli bật cười.

"Không hề. Nó rất vui là đằng khác." Ame chỉ tay về phía những người bạn của mình, mỉm cười

"Vì khả năng này mà tớ mới gặp được các cậu, hay là gặp được những bản thể khác của chính mình. Smol Ame chẳng hạn, con bé rất dễ thương. Hay là George, con cá mập điên đó suýt chút nữa cắn đứt đôi người tớ làm nhiều mảnh rồi. Chỉ là ... guu"

Ame ngắt lời, rút lấy ống xi lanh cuối cùng dưới đùi và tiêm thêm một mũi nữa. Phải mất một vài giây để cô bình tĩnh trở lại.

"...cơ thể tớ không còn chịu nổi thứ đó nữa" Ame thở dốc " Mỗi lần đi xuyên thời gian là một lần tớ như được tiếp xúc với một góc nhìn, một chiều không gian lớn hơn, và chúng là một tấn thông tin khiến cho não tớ như muốn nổ tung. Watson concoction ra đời với mục đích ban đầu là để giúp tớ thích nghi với quá trình đó, nhưng chúng gây nghiện kinh khủng, và tớ lại không muốn phát điên."

"Vậy thì tốt thôi, chí ít cậu có thể nghỉ ngơi rồi." Ina an ủi

"Không hẳn. Việc tớ trở thành thám tử thời gian không phải là một thứ bất thường, mà lại là điều cần xảy ra để dòng thời gian này được ổn định, và một số bản sao khác của tớ cũng vậy. Chỉ cần một Watson Amelia ngưng nhiệm vụ này lại thì các dòng thời gian khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và đây là thứ sẽ thay thế tớ"

Amelia chỉ vào khối hộp đằng sau mình. Tiếng quạt máy tính thổi lên với màn hình hiển thị những con số và hàng chữ liên tiếp nối đuôi nhau.

...Mình hi vọng các cậu ấy vẫn chưa biết...

"Về cơ bản thì nó sẽ mượn sức mạnh của các Ame khác giúp tớ, nếu như có sự bất trắc nào xảy ra. Nhưng các cậu thấy đấy, không phải Ame vào cũng tốt, hay khối lượng công việc và trách nhiệm dồn lên các bản sao khác cũng khiến cho tổng thể đa vũ trụ bị mất cân bằng. Bây giờ tớ vẫn chưa biết phải làm như thế nào để xử lí triệt để thứ này trước khi có thể nghỉ ngơi"

"Chuyện đó thì đơn giản thôi."

Một giọng nói vừa lạ vừa quen vọng lên từ phía sau. Âm thanh the thé như tiểu quỷ, phát âm của Anh Quốc pha lẫn chút tiếng Mĩ phổ thông. Giọng nói đó...giống hệt người bạn đang đứng phía trước đang giảng giải về tạo tác của mình.

"AME, ĐẰNG SAU CẬU -"

Một Watson Amelia với mái tóc bạc trắng trong bộ đồ thám tử quen thuộc đang chĩa nòng súng vào sau gáy.

"Một Amelia là đủ rồi"

ĐÙNG!

Trước khi mọi người kịp phản ứng, bản thể Amelia kì lạ kia đã biến mất vào hư vô, để lại cô thám tử nằm dưới sàn, tắt thở.

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ