Duel 15: Bản thiết kế vĩ đại.

33 2 0
                                    

"Cả hai đã đọc qua một lượt bản thiết kế tôi gửi cho mọi người chưa?"

Bộ ba Amelia rảo bước trên sảnh đường, không quên trao đổi với nhau về kế hoạch bày ra bởi 1337. Tập tài liệu dày cộp với hàng đống biểu mẫu phức tạp đến bất ngờ, khó có thể tin được rằng đó là một sản phẩm làm vội trong một đêm.

"Tôi cũng hình dung được tổng quan vấn đề rồi. Cụ thể thì cô đang cần gì ở hai bọn tôi đây?"

"Trong tất cả các Amelia Watson ở đây thì tôi đánh giá cao năng lực của hai người nhất. Tất nhiên là trừ tôi ra." 1337 giải thích. "Bởi vậy tôi muốn phân chia trọng trách quản lí cho hai người các cô, với toàn bộ Watropolis được chia làm ba nhóm."

Tiếng bước chân vẫn vang lên không ngừng đưa ba người họ dọc chốn cung điện bất tận ánh vàng, rồi cuối dùng dừng lại trước một cảnh cửa lớn ẩn mình kín đáo giữa những bức tường giống nhau như những giọt nước. 1337 đặt bàn tay lên tường xác nhận danh tính của bản thân, và khi cảnh cửa được khai mở, hai nữ thám tử đằng sau cô không kìm được tiếng trầm trồ:

"Chà..."

Cả căn phòng được lấp đầy bởi giấy tờ, tài liệu chất thành đống, cùng hàng trăm dây dẫn nối vòng quanh căn phòng vốn đã rộng lớn đến choáng ngợp. Nổi bật nhất trong căn phòng là dàn máy tính khổng lồ với hàng đống màn hình kích thước to nhỏ đủ loại đang trình chiếu đồ thị, hình hoạ hay thậm chí là bản đồ của tổng thể Watropolis đồ sộ đang được hiển thị trước mắt. Một cánh cửa ở góc trong cùng dẫn tới phòng thí nghiệm rộng lớn không kém, kệ sách chất đầy một bên tường, những nơi còn lại đựng cơ man là hóa chất, thực vật, ống nghiệm hay những dụng cụ, thiết bị nghiên cứu khác. Phía trung tâm căn phòng là một dãy ống nghiệm chứa đựng thứ chất lỏng màu xanh dương bên trong, 7452 và 0999 cũng đã lờ mờ đoán ra được nó là gì, nhưng quyết định giữ im lặng trước khi người chỉ huy lên tiếng.

"Tôi vừa cập nhật mức độ ủy quyền của hai người lên cấp cao hơn, có nghĩa rằng các cô sẽ có thể truy cập vào nhiều thông tin từ cơ sở dữ liệu hơn, cơ bản là thông tin cá nhân của các Amelia Watson khác, phân công nhiệm vụ chi tiết của mỗi người, và hệ thống cập nhật tiến độ chung."

1337 là người đầu tiên phá vỡ đi không khí im ắng đến bức bối giữa bộ ba. Triệu hồi bộ điều khiển trên cổ tay, các màn hình lần lượt điều chỉnh ghép nối lại với nhau, tạo thành một khối hoàn chỉnh mà trình chiếu sơ đồ chia làm ba nhánh chính.

"Như tôi đã nói, kế hoạch này của chúng ta sẽ được chia làm ba nhóm với ba phân loại nhiệm vụ khác nhau." Cô chỉ tay vào nhánh ở phía ngoài cùng bên trái. "Đây là sẽ là nhóm nghiên cứu, tập trung vào hai lĩnh vực khác nhau mà tôi sẽ đề cập sau. Tôi đánh giá cao khả năng nghiên cứu cũng như trình độ học thuật chuyên sâu của 0999, nên cô sẽ là người đảm nhận vai trò lãnh đạo ở phân khu này."

"Nhưng mà," 0999 cau mày khó hiểu. "Rốt cục chúng ta sẽ làm thứ gì chứ, Leet? Kể cả sau khi đọc một lượt bản tóm tắt rồi những tôi vẫn chưa hiểu được trung tâm của cả đống nhiệm vụ này là sao? Và cả đống dung dịch trong phòng thí nghiệm của, liệu nó có phải là..."

"Watson concoction. Cô đoán đúng rồi đấy." 1337 gật gù. "Chúng vốn là thuốc độc hoặc chất gây mê, tùy theo phương pháp điều tra của các người là như thế nào. Nhưng đây là phiên bản hoàn toàn mới, nhưng đó mới chỉ là một nửa công việc."

Dứt lời, sàn gạch dưới chân 1337 xuất hiện một khối chữ nhật nhô lên từ từ khỏi mặt đất, với thiết kế hệt như những buồng điện thoại đỏ chót trên phố cổ Anh Quốc thế kỷ XX. Cô dắt hai người còn lại vào bên trong, và khi cánh cửa đỏ đóng lại cũng là lúc chiếc "thang máy" dẫn họ lặn sâu vào lòng đất.

Và thứ chờ đợi họ dưới kia là khán phòng còn đồ sộ hơn cả những gì họ thấy trên mặt đất. Không gian này chỉ được phát sáng bằng những đèn tín hiệu nhỏ xíu và màn hình hiển thị hắt luồng sáng sắc lam, tựa như phủ lên nơi này một lớp sương mỏng mà tối tăm chật hẹp. Ở đây chỉ có một buồng máy tính đặt ở phía trung tâm, và trống rỗng ở những nơi còn lại. Tuy nhiên, kích thước và độ tinh xảo của chiếc máy tính kia cũng đủ để hai người đi cùng 1337 lặng người đi trong sự trầm trồ.

"Chào mừng đến với PROJEKT // LOCKDOWN."

Cả nơi này thật không khác gì bộ điều khiển tổng bộ. Dàn màn hình đồ sộ từ trên mặt đất được hạ xuống tận nơi này cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa nơi này với toàn bộ hệ thống Watropolis bên trên, thông tin về tiến độ, cá nhân từng cá thể Amelia Watson, sơ lược về kế hoạch đưa ra bởi 1337... đều có thể truy cập tại đây.

"Cô làm ra thứ này từ bao giờ vậy?"

0999 bối rối trong khi lướt qua đống giấy tờ trên bàn làm việc. 7452 cũng không đứng yên đó mà rảo bước vòng quanh căn phòng, đặc biệt chú ý đến lõi điều khiển trên trần nhà và giá ống nghiệm đựng Watson Concoction xếp ngay ngắn bên cạnh nơi 0999 đang đứng. Nếu như bản kế hoạch mà 1337 đưa ra trước đó đã chi tiết đến kinh ngạc, thì hệ thống cơ sở vật chất vượt bậc này càng khiến họ khó tin hơn rằng 1337 đã làm tất cả chúng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Rất có thể, người chỉ huy kia đang giấu họ điều gì đó.

"Chúng chưa hoàn thiện đâu." 1337 lên tiếng, cắt ngang chuỗi hoạt động của hai bản thể. "Đừng hiểu nhầm. Tạo ra hết đống kia thực sự mất rất nhiều thời gian, nhưng do tính chất đặc biệt của Watropolis, tôi có thừa thời gian để chuẩn bị được ngần này."

Lời giải thích ấy đã gạt đi đôi chút sự nghi ngờ của cả hai. Điểm đặc biệt tại Watropolis là thời gian tại nơi này trôi nhanh hoặc chậm hơn hẳn so với những thế giới gần với nó. Một giờ ở nơi đây có thể chỉ là tích tắc, nhưng cũng có thể kéo dài cả trăm năm so với vũ trụ thông thường. Với việc 1337 là chỉ huy hiện tại của nơi này, điều khiển sự tương đối của thời gian theo ý mình là điều có thể.

"Mục tiêu chính của dự án này là cầm chân được Whiteson nhiều nhất có thể, hoặc tốt hơn, là vô hiệu hoá được cô ta." 1337 vươn tay tới màn hình, phóng to biểu đồ mô tả của 0999. "Nhiệm vụ của cô được chia làm đôi: phát triển nghiên cứu về loại Watson concoction mới này, và cùng tôi hoàn thành bản thiết kế cuối cùng của Lockdown. Đó là vai trò của đội nghiên cứu."

Dứt lời, người chỉ huy quay sang 7452 và tiếp tục:

"Còn 7452, thế mạnh của cô là kinh nghiệm thực chiến với khả năng điều tra, nên cô sẽ chịu trách nhiệm cho nhóm viễn chinh. Đây sẽ là nhóm đảm bảo sự an toàn cho Watropolis, cũng như lục soát thông tin trong khắp đa vũ trụ này để kiếm manh mối và nguyên liệu để hoàn thành lõi máy tính chính. 0999 và 7452 sẽ hoạt động song hành lẫn nhau, mỗi nhóm sẽ cung cấp nguyên liệu cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Khoan." 7452 ngắt lời. "Nếu như phải điều quân ra khỏi Watropolis thì có nghĩa rằng viêc gia tốc thời gian ở nơi này làm gì có hiệu quả? Và quan trọng hơn, tỉ lệ chúng ta phải đối mặt với Whiteson ở ngoài kia là rất cao, đặc biệt trong tình hình ả ta cực kì hung hãn với các Amelia Watson nữa. Cô định biến chúng tôi thành tổ đội cảm tử hay sao đây?"

"Vì vậy nên thành viên trong nhóm của cô bao gồm những người có khả năng chiến đấu cao để gia tăng khả năng sống sót." 1337 đáp. "Cô nghĩ có cuộc chiến nào tồn tại mà không phải hy sinh một mạng người nào ư? Chưa kể đến quy mô to lớn của dự án này, hay chỉ cần nói đến đối tượng ta cần phải ngăn chặn thôi cũng đã đủ hiểu nó nguy hiểm ra sao."

Nói đến đây, đôi mắt người chỉ huy đôi phần chùng xuống, cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng. Cô lặng lẽ bước tới quầy nước rót ra ba tách trà đưa cho mỗi người, rồi tiếp tục:

"Chúng ta sẽ có đủ công nghệ để giảm thiểu số lượng mất mát. Tôi hiểu nỗi đau của cô, 7452, nhưng đó là những gì ta có thể làm ở thời điểm hiện tại."

Trên ai hết, bản thân 7452 hiểu được hệ trọng khủng khiếp của việc mất đi một Amelia Watson trong đa vũ trụ này như thế nào.

Không còn sự bảo hộ từ Phán Quan của Thời Gian, gánh nặng trên vai mỗi cá thể ngày một lớn hơn nữa để giữ vững sự cân bằng sự kiện cho mọi thế giới xung quanh họ. Mất đi một vị thám tử, nghĩa là một chiếc đồng hồ nữa vỡ tan, và thế giới không còn người bảo vệ...cũng sẽ là một vũ trụ chết, khô héo rồi hóa thành bụi bay đi khỏi nhánh Thời Gian linh thiêng.

1337 hiểu rõ điều này. Mỗi mất mát không chỉ đơn giản là một mạng người, mà số thương vong còn lớn khủng khiếp hơn thế. Điều tốt nhất cho thời điểm hiện tại, với cô, là giảm con số ấy xuống càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình.

"Về phần tôi, tôi vừa là Quản Trị Viên, vừa đảm nhiệm nhóm xây dựng. Tôi cần là người trực tiếp điều phối quá trình xây dựng LOCKDOWN do sự phức tạp khủng khiếp của nó, đến chính tôi cũng phải đau đầu khi nhìn vào bản thiết kế sơ bộ...Nói cách khác, nhóm của tôi sẽ tiếp nhận sản phẩm từ nhiệm vụ của hai cô, rồi sau đó ghép lại thành một thể thống nhất. Còn câu hỏi gì nữa không?"

Cặp mắt lam ngọc lướt qua hai người trong căn phòng, dường như có thể hiểu thấu những dấu hỏi đang mọc lên trong đầu họ. 0999 không rời mắt khỏi đống tài liệu đang nằm trên tay, lướt qua đọc lại liên hồi đống biểu đồ và mô tả đi kèm, nhưng đống thông tin nói ra bởi 1337 đã đạp đổ hết những gì cô hiểu về dự án này.

"Tôi đã nghĩ rằng cô định làm một siêu vũ khí hay gì đó chứ..." 0999 thở hắt một tiếng mệt mỏi, "Nhưng thứ này không có chút khả năng chiến đấu nào, đến cả những phương pháp phòng thủ thông thường cũng không."

Dứt lời, hình chiếu về mô hình cơ thể của Amelia Watson hiện lên trên màn hình với những biểu đồ phân tích khác nhau, từ sinh học, năng lượng, hay cả phân tích về sức mạnh nằm trong chiếc đồng hồ thời gian của mỗi người:

"Đống phân tích này chiếm gần một nửa bản báo cáo, đi kèm với mô tả của Watson Concoction phiên bản mới." 7452 bình luận. "Vậy là thứ dung dich mới kia có liên hệ với cấu tạo của chúng ta sao? Nếu như cô muốn thuyết phục chúng tôi tham gia kế hoạch này thì ít nhất cũng phải làm rõ công dụng của thứ kia chứ?"

0999 cũng gật đầu với lời chất vấn ấy của 7452. Dự án này chẳng giống như bao bản thiết kế cho một siêu máy tính tinh vi, mà lại đào sâu hơn về những mặt sinh học của những cá thể như cô hay những bản sao khác đang đứng trong Watropolis này. Để sản xuất AI chăng, 0999 đã tự hỏi mình như vậy, nhưng giả thiết đó đã nhanh chóng bị bác bỏ khi quy mô của cả dự án này là lớn vô cùng, và mục đích sau chốt của họ là đánh bại được Whiteson, hoặc chí ít cũng phải cầm chân được ả ta trước khi Hội Đồng có thể ra tay can thiệp.

"Đúng là tôi bắt đầu dự án này từ việc làm lại Watson Concoction." 1337 mở lời, cùng lúc rút ra chiếc đồng hồ trong túi áo. "Thông thường, việc đi xuyên thời gian bằng thiết bị này sẽ gây ra một số tác dụng phụ nhất định, các cô còn nhớ chứ."

"Đau đầu, chóng mặt, trường hợp nặng hơn là buồn nôn và nghiêm trọng nhất là tổn thương não bộ." 0999 đáp. "Lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế tôi chưa từng ghi nhận trường hợp nào tử vong vì cái đồng hồ kia cả."

"Tôi có giám sát một số Amelia Watson sử dụng đồng hồ thường xuyên và trong một thời gian dài. Có vẻ như các tác dụng phụ kia sẽ nặng dần theo thời gian." 7452 bổ sung thêm. "Mô tả về loại dung dịch kia được kẹp cùng với các biểu đồ phân tích não bộ của chúng ta, chẳng lẽ đó là phương thuốc để xử lí các vấn đề đó sao?"

"Chính xác."

Gương mặt 1337 sáng lên khi hai người cộng sự của mình cuối cùng cũng dần hiểu ra vấn đề. Lắc nhẹ ống nghiệm trên tay, ánh sáng lam nhạt tỏa sáng mập mờ trước khi cô đổ chúng vào hàng xi lanh xếp ngay ngắn trên bàn làm việc:

"Nhưng chỉ một phần thôi. Đây không phải là thứ có thể xóa bỏ được toàn bộ những tác dụng phụ khó chịu kia, các cô cứ coi nó như cà phê cho dễ hiểu vậy. Nhưng một câu hỏi nữa đặt ra: Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng thứ tác dụng phụ nghiêm trọng đến mức có thể giết chết một Amelia Watson nếu như cô ta cứ cứng đầu du hành thời gian, trong khi Phán Quan lại bình yên vô sự?"

"Cô định so sánh cơ thể của người phàm với một vị thần hay sao, Leet?" 0999 cười nhạt. "Phán Quan là đại diện của cả Thời Gian, một ý nghĩ của người là đủ để Thời Gian tuân mệnh, lẽ nào lại gặp phải vấn đề tương tự như chúng ta—Chờ chút, nhưng như vậy lại xảy ra mâu thuẫn..."

"Mâu thuẫn vì chênh lệch giữa chúng ta và Phán Quan ư?" 1337 phản bác. "Chẳng phải cách thức di chuyển xuyên thời gian của chúng ta cũng tương tự như người đó sao, bấm đồng hồ, nghĩ về thời điểm cần đến và..."

Tiếng công tắc đồng hồ vang lên giữa cuộc nói chuyện, đưa hình ảnh của 1337 biến mất trước sự chứng kiến của 0999 và 7452, nhưng chỉ nửa giây sau, người chỉ huy đã quay trở lại với một cuốn lịch trên tay làm bằng chứng:

"...và ta sẽ đến được thời đại mình muốn."

Tuy vậy, khác với một vị thần thực sự, cơ thể phàm trần của 1337 chẳng thể nào tránh được những tác dụng phụ sau khi ném mình ngược chiều với dòng suối thời gian. Khung cảnh trước mắt nhòe đi nhanh chóng, cơn choáng váng khiến mọi thứ quay vòng không chút quy luật. Cô tức tốc lao tới buồng phục hồi được xếp trong góc căn cứ, cánh cửa bật mở cũng là lúc 1337 chẳng còn giữ được thăng bằng mà khụy xuống...

...và dịch tiêu hóa cứ thế được đà tuôn trào ra khỏi cơ thể.

0999 và 7452 ớn người khi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng những gì họ có thể làm là bước tới đỡ lấy 1337, vỗ nhẹ vào lưng để điều hòa lại hơi thở. Triệu chứng nặng như vậy, rất rõ ràng rằng người chỉ huy trước mắt họ đã làm việc không ngơi nghỉ tới mức kiệt quệ:

"Cô đang làm quá sức đấy! Nghỉ ngơi một chút đi đã."

Ít phút trôi qua, tiếng thở gấp cũng đã vơi đi, sau khi đảm bảo rằng thể trạng của mình đã ổn, 1337 mới tiếp tục luận điểm còn dang dở của mình:

"Câu hỏi đặt ra là, sự khác biệt giữa chúng ta và Phán Quan nằm ở đâu? Chắc chắn không phải về mặt vật lí, bởi nếu vậy thì thời điểm này tôi đã phải liệt một cánh tay hay cái chân nào đó rồi. Tức là tác dụng phụ nằm hoàn toàn ở hệ thần kinh, đau đầu, chóng mặt, hay nặng hơn là suy nhược...0999, cô biết điều gì cũng sẽ gây ra những triệu chứng này, phải chứ?"

"Ép buộc não bộ hoạt động hết công suất."

0999 trả lời, cau mày chăm chú suy nghĩ. Những gì cô hiểu được về du hành thời gian so với những lí luận trình bày bởi 1337 đang gặp không ít những luồng mâu thuẫn. Với cô hay những Amelia Watson khác, việc này tựa như thả mình trôi đi giữa dòng chảy của nước, hay là nhảy từ bờ đất bên này sang phía bên kia. Nhưng, cũng chỉ là một ý nghĩ, Thời Gian theo mô tả của Phán Quan dường như chảy trôi qua người, hay đối với 1337 – người chỉ huy cũng như kẻ thân cận nhất với vị thần của họ.

Vậy, liệu giả thiết nào chính xác hơn? Và, điều gì đang kìm chân họ lại?

"Phải rồi. Thử nghĩ mà xem, Thời Gian là khái niệm được đại diện bởi Phán Quan, là tạo tác của Đấng Tối Cao làm nền móng cho cả thực tại này. Cơ thể con người chỉ có thể tiếp nhận được luồng thông tin trong không gian ba chiều, chứ Thời Gian là nằm ngoài khả năng nhận thức của chúng ta."

Vừa nói, 1337 khó nhọc kéo mình đứng dậy, bước tới bàn thí nghiệm cùng mà nắm lấy cây xi lanh chứa thứ dung dịch sắc lam lên, lắc nhẹ vài vòng:

"Vậy tại sao, chỉ có Amelia Watson là sở hữu thứ đồng hồ này chứ? Tự dấn bản thân vào chiều không gian lớn hơn, thì quá rõ ràng rằng không sớm thì muộn não bộ chúng ta sẽ quá tải và bị nướng chín mà thôi."

"Và Watson Concoction của cô là giải pháp cho đống tác dụng phụ ấy?" 7452 thắc mắc.

"Không, thứ này còn hơn như thế."

1337 đáp, đồng thời đặt ống tiêm lên cánh tay, một vài động tác nhanh gọn và thứ dung dịch kia đã truyền sâu vào trong cơ thể.

"Urghhh..."

Đôi mắt cô trong giây lát bừng sáng, cảm giác nhẹ nhõm đến choáng ngợp đổ ập vào trong cơ thể, to lớn tới mức 1337 cảm thấy lồng ngực cô như bị bóp nghẹt tới tận lõi sâu nhất trong tầm thức,

Vỡ ra,

Và xiềng xích bên trong cơ thể kia dường như đã bị phá vỡ,

Sàn gạch dưới chân 1337 lần lượt vỡ vụn thành từng mảnh, lan ra khắp mọi hướng và xếp thành hàng hệt như nền đất kia, hay cả lớp thực tại này, đang bị kéo rời bởi hàng trăm cuộn dây sợi chỉ. Tối lắm, những gì ở dưới kia, tất cả chỉ là một màu đen không hồi kết, tựa vực sâu không đáy chẳng bao giờ chạm được đến điểm tận cùng.

Ánh sáng đã rời khỏi đôi mắt, âm thanh xung quanh nữ thám tử cũng mờ nhạt dần rồi phai hẳn đi. Giọng nói của chính cô, tiếng lọc cọc của máy móc...lần lượt được thay thế bằng những âm thanh méo mó hỗn loạn không chút hình dạng. La hét, khóc than, cười sảng, gầm gừ,... hỗn hợp những tần số nhiễu loạn quay cuồng trộn lẫn với nhau mà chẳng có thứ tự nào từ từ lấp đầy hai lỗ tai Amelia, nhưng rồi cũng mất đi, trả lại cái im lặng tuyệt đối ấn thẳng vào tâm trí cô.

"Không...thở...được..."

Lặng im tới cả tứ chi,

Lồng ngực bị bóp nghẹt, siết chặt sâu tận con tim. Tứ chi nội tạng cũng chẳng thoát ra được, sức ép kì lạ ấy ấn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể nữ thám tử,

Xuyên qua quần áo vải vóc, đục thủng da thịt lao sâu vào bên trong, xương cốt hóa thành bột tự bao giờ.

Đưa tất cả vào cõi im lặng,

Chỉ còn những suy nghĩ là tự tại vẩn vơ. Không giới hạn, không xiềng xích. Thân thể không trọng lượng, chỉ có bóng đêm ôm trọn lấy cơ thể kia.

Rồi, các giác quan lần lượt bước trở lại. Trước hết là thính giác, tiếng xì xì như tiếng rắn vang lên mỗi lúc một rõ nét, hệt như tiếng lưỡi rắn xì xào trong cuộc dạo bước giữa đầm lầy sâu thẳm. Cô chẳng cần phải đợi lâu, khi những chiếc vảy trắng tinh chiếm trọn tầm mắt, đôi chân kia chỉ đang đứng trên thân thể khổng lồ của một căn rắn cuộn mình thành một đường tròn khép kín. Nó nằm bất động, nanh ghim chặt vào đuôi của chính mình, nhưng 1337 chắc chắn rằng đôi mắt kia đang nhìn thấu qua thứ linh hồn đang trôi dạt trong cõi mộng.

Thân thể chẳng còn, nhưng từ trong tiềm thức 1337 vẫn cảm nhận được cô đang vươn tới phía con rắn kia, về phía đôi mắt bò sát kia. Trái tim mọc ra từ hư vô, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình, hòa cùng nhịp thở của con rắn khổng lồ chiếm trọn tầm mắt kia.

Hùng vĩ. Choáng ngợp. Uy nghiêm.

Con rắn ném cho cô ánh mắt nửa mỉa mai nửa hứng thú. Với nó - đại diện cho vòng lặp bất tận của thời gian, con người nhỏ bé trước mắt cô không khác gì một hạt cát li ti giữa biển cả vô ngàn,

Nhưng hạt cát ấy lại là đốm sao soi sáng đến cõi vô tận.

"Trái tim của thời gian..."

"Hả...?"

Con rắn bắt đầu mở lời, giọng nói vang lên tựa như hàng nghìn giọng nói hòa lẫn thành một, dội vào não bộ 1337 từ mọi phía. Tuy vậy, hàng ngàn giọng nói kia dường như chỉ là màng bọc che dấu đi giọng nói thực sự ở trung tâm, thứ giọng nói mà 1337 rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng xa lạ như thể cô chưa từng nghe tới nó trước đây.

Giọng nói của khởi nguồn.

"Trái tim của thời gian...cắn nuốt nó, ôm lấy nó...và vô hạn sẽ là ngươi..."

Từng chữ vang lên bởi con rắn như tiếng gầm của thánh thần với sức mạnh vô hình quy phục. Bàn tay 1337 vươn ra, dẫu chỉ là rễ cây ngọn cỏ, nhưng chúng cứ vươn tới, vươn tới...nỗ lực đến làm thảm hại, và da thịt từ từ hiện hình, nữ thám tử giờ đây trông như muôn vàn hạt cát đang cố gắng sắp xếp lại với nhau cho ra dáng hình nhân nhất có thể.

"Ngươi là khởi nguồn, ngươi sẽ không bao giờ kết thúc. Chiếm lấy hòn ngọc thế gian và cái tên kia sẽ hóa khải huyền..."

Nhận thức của 1337 đến lúc này vẫn chẳng thể rõ ràng tỉnh táo. Hàng trăm họa tiết kì lạ phủ lên đôi mắt, thân thể nửa cát bụi nửa cỏ cây, và tâm trí kia dày đặc lớp sương, vẩn vơ trôi đi theo lời sấm dội vang không ngừng của bạch xà oai vệ chiếm trọn không gian bóng đêm này bằng sắc trắng vô tận.

Nhưng, đốm sáng trước mắt 1337 là thứ duy nhất cô có thể.hoàn toàn nhận thức. Liệu đó có phải "Trái tim" như bạch xà kia từng nói? Thứ ánh sáng đa sắc nóng bỏng đến thiêu đốt kia, liệu dồn nén trong chúng là điều gì?

Người thám tử dường như chẳng quan tâm tới những điều đó, hay tâm trí cô vẫn chưa thể suy nghĩ, bàn tay ấy không ngừng vươn ra,

Mặc cho lửa đỏ gặm nhấm,

Cháy đen,

Mà chạm vào, nắm lấy.

"Fufufu..."

Con rắn bật khẽ tiếng cười, rồi nhanh chóng tan biến vào dòng chảy ánh sáng choáng ngợp đang tuôn trào như thác đổ, chẳng mấy chốc đã ngập chìm cả thế gian,

Và nhận thức của 1337 cũng trở lại ngay thời điểm đó. Không, nó còn lớn lao hơn cả thế nữa.

Thân thể này nhẹ nhóm đến bất thường, cô cảm thấy minh mẫn hơn tất thảy từ trước tới giờ, dường như đôi mắt này có thể nhìn thấu những bí mật thầm kín nhất của thế giới, mọi thứ, kể cả khái niệm cũng có thể vươn tới vả nắm chặt.

Nhưng trên hết, cô cảm nhận tất thảy điều này từ trong chính mình, chứ chẳng phải là thứ sức mạnh vay mượn từ bất cứ đâu.

Thời Gian – thứ tạo vật của Phán Quan, trái cấm muôn đời rời xa khỏi những điều mạo phạm báng bổ, nay không khác gì dòng suối chảy trong tay nữ thám tử nhỏ bé kia. Thời Gian hòa vào trong máu, tích tắc tan sâu vào hơi thở.

Thời Gian là của cô. Như cách mọi xiềng xích khóa chặt tay chân 1337 đã bị phá vỡ, vô tận hóa thành tên cô, Amelia Watson là vô tận. Khởi nguồn của tích tắc là Amelia Watson, và tích tắc thì chẳng bao giờ ngừng trôi.

Rạo rực trong thứ quyền năng vô cùng được khai mở trong cơ thể, 1337 càng muốn chứng minh thật nhiều thứ hơn nữa. Như cái ngạo mạn vốn có của một vị thần, nữ thám tử muốn cái thứ khái niệm kia phải nằm gọn trong tay mình.

Và thế là cô nắm lấy chiếc đồng hồ thêm một lần nữa.

Trước khi 0999 và 7452 kịp phản ứng, một tia sét trắng xuất hiện tại vị trí 1337 đang đứng, và bóng hình của người chỉ huy cũng chẳng còn ở đó nữa. Chính xác một giây sau, họ tìm thấy cô đang đứng ở góc phòng với một chiếc bàn với hàng đống máy móc, dây dợ mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây.

1337 một lần nữa đã du hành thời gian, nhưng không một triệu chứng nào để lại. Tính táo và an toàn, thậm chí 7452 còn cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia thậm chí còn tinh tường hơn cả trước."

"Xiềng xích giới hạn chúng ta tạm thời sẽ bị phá bỏ, và tiềm năng đằng sau đó là vô hạn."

1337 có thể cảm nhận được con ngươi mình đang phát sáng. Đưa đôi tay run rẩy lên nhìn ngắm chính mình, bản thân cô cũng chẳng thể ngờ tác dụng của thuốc lại mãnh liệt tới vậy. Khai mở tói rụng rời tứ chi, dồn nén bó chặt mọi nút thắt và phá vỡ chúng chỉ trong nháy mắt. Tâm trí được đưa lên một tầng cao mới, vượt qua bao giới hạn nhận thức của xác thịt tầm thường.

Cảm giác ấy, hệt như trong giây phút trở thành thần linh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
0999 vẫn chưa hết bất ngờ, cô lặng người tại nơi mình đứng chứng kiến cảnh tượng phi thường vừa xảy ra mà vô thức bật ra câu hỏi vu vơ chẳng kém.

"Không rõ nữa. Cả tâm trí tôi ngay lập tức đóng sập xuống, chảng cảm nhận được gì về thân thể...nhưng bây giờ mọi giác quan của tôi lại thông tỏ hơn bao giờ hết, dường như tất cả giới hạn về nhận thức được phá bỏ hết vậy."

1337 chậm rãi trả lời, dường như vẫn còn bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra với cơ thể mình. Đống tài liệu khổng lồ kia, từ đống mập mù nay đã thông tỏ hết, não bộ tiếp nhận đươc những thông tin phức tạp hơn tất thảy những gì trước đây. Một chuyến đi lên tới tầng thực tại cao hơn, thật phi thường khi với 1337 nó chỉ như một chuyến dạo chơi thông thường không hơn không kém.

"Tôi không phủ nhận những tác dụng điên rồ mà cô vừa miêu tả, 1337. Nhưng, cảm giác hóa thần kia, cùng với việc đột ngột kéo não bộ tới tiềm năng tối đa như vậy, trông nó chẳng khác nào..."

"Một chất gây nghiện. Loại mạnh là đằng khác."

0999 đồng tình với tuyên bố vừa rồi của 7452. 1337 cũng công nhận vấn đề tương tự, nhưng chính cô hiểu rằng, cá nhân mỗi Amelia Watson sẽ chẳng thể tiến sâu hơn được trong dự án này mà bỏ ngoài sự hỗ trợ của thứ hợp chất kia.

"Quay trở về vấn đề chính." Màn hình hiển thị một sơ đồ mà 0999 và 7452 chưa từng nhìn thấy trong bản báo cáo, khắc họa cơ thể họ cùng với những dòng chảy mà họ chưa thể hiểu được xuất phát từ trung tâm sơ đồ. Những giây phân tích đầu tiên khiến họ hiểu rằng đây có lẽ là một bản phân tích thứ gì đó trong cơ thể các cá thể Amelia Watson, nhưng thực sự là điều gì thì họ vẫn chưa biết.

"Ý tưởng làm lại Watson Concoction xuất hiện khi tôi nghiên cứu đến giai đoạn này của LOCKDOWN. Tôi đã cố gắng tìm hiểu bản chất của chiếc đồng hồ chúng ta hay đeo này từ lâu rồi, cũng như vì sao nó lại có thể hoạt động theo cơ chế thần kì như vậy mà từ lâu rồi không một ai trong chúng ta thắc mắc về nó."

"Chúng ta đều biết đó là tạo vật của Phán Quan trao cho chúng ta." 0999 khoanh tay ngắt lời. "Chính cô là người nói chuyện trực tiếp với Phán Quan và cũng công nhận điều này, vậy tại sao bây giờ lại nghi vấn cả Phán Quan cơ chứ?"

"Bởi tôi cho rằng sự trùng hợp đến lạ thường về chiếc đồng hồ này ở hai vấn đề." 1337 giương hai ngón tay lên. "Thứ nhất, các Amelia Watson nhận được đồng hồ tại những thời điểm cố định trong cuộc đời của họ, thông qua rất nhiều hình thức nhưng tất cả đều có mẫu số chung."

Vừa nói, 1337 nắm lấy mặt dây chuyền hình đồng hồ trên cổ 7452, đặt bên cạnh chiếc đồng hồ quả quýt của mình như bằng chứng:

"Tất cả đều có chung thiết kế, và được phát hiện một cách tình cờ hoặc đột ngột xuất hiện bên giường ngủ."

Có vẻ như cả hai vẫn chưa hiểu được luận điểm 1337 đưa ra là gì, người chỉ huy đặt đồng hồ của mình và món di vật đính trên cà vạt lên bàn làm việc, kéo xuống một thiết bị kì lạ bọc lấy cả hai trong lồng kín, và chỉ vào chiếc màn hình phía trên:

"Đây là phân tích năng lượng của thiết bị liên lạc giữa tôi với Phán Quan cùng với đồng hồ của tôi. Mọi người có thấy điểm gì đặc biệt không?"

"Chúng...giống nhau một cách kì lạ."

"Thứ này được tạo ra bởi Phán Quan, nên tôi cho rằng nó cũng là một thang đo đáng tin cậy để so sánh đồng hồ của chúng ta với bản thân sức mạnh của người."

7452 chống cằm nhìn đống số liệu trình bày trước mắt, từ từ suy luận ra được những điểm tương đồng đang dần móc nối với nhau. Sự trùng hợp trong việc nhận được đồng hồ của mỗi người, sự tương đồng giữa mỗi chiếc đồng hồ với nhau và với sức mạnh của Phán Quan...Từng thứ một kết nối lại thành mê cung ngoằn ngoèo nhiều nút thắt, nhưng những dấu hiệu dần trở thành bức tranh tổng thể.

"Vậy chiếc đồng hồ này...là sản phẩm của Phán Quan, và mang sức mạnh tương tự với Người." cô đưa ra kết luận.

"Không hẳn." 1337 phản bác. "Những kẻ khác từng chiếm hữu được đồng hồ của tôi, nhưng không một ai ngoài các Amelia Watson có thể kích hoạt được sức mạnh của chúng. Dường như chúng được tạo ra chỉ để dành cho chúng ta như một mảnh ghép nối hoản hảo không sai sót."

"Vậy là sự tồn tại của chúng ta...có liên quan tới Phán Quan và những chiếc đồng hồ."

Cái gật đầu của 1337 đã chứng minh rằng suy luận của 0999 là tương đồng với những người còn lại. Những dòng chảy trên màn hình hiển thị đột nhiên trở nên rực sáng, móc nối những cá thể Amelia Watson khác với nhau thành một sợi xích hoàn chỉnh:

"Nghiên cứu của tôi cũng mới chỉ dừng lại tại đó, và cô cũng đã đoán chính xác được bản chất của LOCKDOWN rồi đấy.". Người chỉ huy vẫy tay, bật sáng toàn bộ đèn trong căn phòng để lộ ra một thiết bị dạng lồng chứa đồ sộ với hàng đống dây cáp kết nối đặt trên nền đất. cả ba có thể cảm nhận được năng lượng đang đi dần vào bên trong, phía trung tâm của lò phản ứng đang tỏa ra ánh sáng lam nhạt lan ra toàn bộ không gian này.

"Nếu như sức mạnh, hay năng lượng của một người có thể được làm chủ và hóa lỏng hoàn toàn, thì tôi đã đặt ra giải thuyết rằng, liệu chúng có thể tập hợp được vào với nhau? Và nếu như hàng trăm Amelia Watson ở đây, cùng với vô hạn Amelia Watson khác trong cả đa vũ trụ này có thể tập hợp về cùng một địa điểm—"

"Thì nó sẽ đủ lớn để cầm chân được kẻ hùng mạnh như là Whiteson."

"Chính xác." 1337 quay người về phía hai người cộng sự. "Nhưng để làm được điều đó, không những tất cả xiềng xích kìm hãm tiềm năng của chúng ta cần phải được phá bỏ, mà bản chất cho sự tồn tại này cũng cần phải được thông hiểu, làm rõ. Đó là lí do vì sao tôi nghĩ ra ý tưởng về Watson Concoction, về câu hỏi cho sự tồn tại của cả chúng ta."

Bàn tay cô hướng về phía 0999 và 7452, đưa ra hai ống nghiệm với thứ dung dịch sắc lam kia, ánh mắt sắc bén như đã nắm rõ tâm can của cả hai trong lòng bàn tay. Tuy vậy, đó vẫn là một lời cầu khẩn xin sự giúp đỡ.

"Một dự án lớn như thế này, thậm chí còn liên quan tới các Amelia Watson khác và vũ trụ của họ nữa, bản thân tôi chẳng thể một mình gánh vác mọi thứ. Bởi vậy nên tôi cần sự hỗ trợ của hai người, những cá nhân xuất sắc nhất trong lĩnh vực mà tôi tìm kiếm. Cả hai có thể từ chối, và bước chân ra khỏi nơi này, hoặc ở lại đây với tôi, và cùng kẻ này chặn lại bước chân Whiteson và cứu lấy số phận của cả đa vũ trụ."

0999 và 7452 chỉ lặng im, bối rối không biết nên đáp lại ra sao với lời khẩn cầu của 1337. Cô ta đã đưa họ xuống tận nơi bí mật này, chìm sâu trong lòng đất nơi chẳng một Amelia Watson nào khác có thể biết tới. Cánh cổng bảo vệ Watropolis cũng đã đóng kín lại, một khi rời đi thì cũng chẳng thể nào quay trở về được nữa. Và ngoài kia...còn có mối nguy mang tên Whiteson đang rình rập và có thể đổ ập tới vào bất cứ thời điểm nào.

Mời gọi mà không khác nào ép buộc. Đường lui vẫn rộng mở, nhưng sau cánh cổng là bẫy gai chết người. 0999 và 7452 chỉ có thể thầm rủa sự tinh quái của quản trị viên, nhưng sự tôn trọng dành cho 1337 vẫn lớn hơn tất thảy, cùng với trách nhiệm với cả thực tại này nữa.

Quyết định sau cùng đã có. Hai cánh tay vươn ra,

Và nắm lấy cặp ống nghiệm.

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ