Duel 21: A study in point blank.

20 1 0
                                    

Im lặng.

Că căn phòng lấp đầy bằng những tiếng rít của máy móc và tiếng cành cạch của ngón tay gõ lên những tấm biển kim loại. Mấy chục Amelia Watson đồng loạt lặng im giữa khán phòng rộng lớn mà chẳng nói với nhau lấy nửa lời, và thay thế cho những màn hình và bảng biểu như mọi khi, một lò phản ứng cỡ lớn đang rực sáng được đặt sừng sững tại phía trung tâm. Dường như họ đã dành hết tất cả sự tập trung của mình cho việc suy nghĩ và hành động, đó cũng là một cách để trấn an bản thân giữa đống hỗn loạn đang bao trùm lên cả nơi này.

Một sợi chỉ vàng phát sáng rực rỡ như thể nó là trái tim của cả cỗ máy, buộc lại với nhau theo đường xoắn kép mà cuộn lại như những sợi DNA, dẻo dai như tơ nhện mà cũng mềm mại tựa chất lỏng rỉ xuống từng giọt hoàng kim. Những sợi nhỏ li ti đồng màu có thể nhìn thấy trên đôi găng tay kim loại của 1337, người chỉ huy Wattropolis từ từ kéo những đường chỉ ấy ra khỏi chính cơ thể cô, và từ cơ thể của những người khác nữa.

"Tôi không nghĩ mạng nhện phủ trong nơi này nhiều đến như vậy đấy. Hòa âm ánh sáng chăng?"

"Thôi nào cô bạn, tạo vật của dự án này đang thành hình ngay trước mắt chúng ta!" 1337 chỉ tay vào cỗ máy, huýt sáo cái nhẹ. "Hoá ra ta phải coi chúng như một mạng lưới như của con nhện, tức là ta sẽ kết nối tất cả mọi người về một điểm đồng quy chứ không phải tách biệt chúng ra! Một câu hỏi khó đã được giải quyết."

Trái với tiếng hào hứng của 1337, gương mặt của 0999 không có chút biểu hiện nào của sự thoải mái. Không chỉ cô, mà rất nhiều các Amelia Watson cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi trong đống hỗn loạn hiện tại xung quanh họ, và chứng kiến vẻ tưng tửng này của 1337 chỉ càng làm cô nóng máu thêm.

"Cô nói rằng có một kẻ phản bội đang trà trộn giữa cái thành phố này và cô nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để chúi đầu vào những thứ này hay sao?"

'Tại sao không? Thời điểm thích hợp nhất để làm một việc là ngay sau khi một ý tưởng được thành hình, cần phải bắt tay vào thực hiện ngay kẻo nó trôi đi mất.'

"Cái đó chỉ có ý nghĩa nếu như không có án mạng vừa xảy ra tại nơi này! Cô nói rằng có một kẻ phản bội đang trà trộn vào trong đám đông và nguy cơ hung thủ ra tay lần tiếp theo là hoàn toàn có thể! Chẳng lẽ cô cứ bình thản như thế này hay sao?"

"Tôi đang cố hết sức để đôi chân mình khỏi động đậy đây, 0999. Lâu rồi tôi mới cảm thấy hưng phấn như vậy."

"Một vụ án mạng có điều gì khiến cô cảm thấy hưng phấn được chứ?" Gương mặt 0999 lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Là về hiện trường đó cô bạn." 1337 đáp lời. "Gần như không có chút manh mối nào được để lại, mà những gì lọt được vào tầm mắt chúng ta đều mang lại cho tôi cảm giác như thể hung thủ có chủ đích để chúng lại ở đó. Đó mới là cuộc đánh đố thực sự giữa kẻ ra đề và người giải toán, nhưng dù có đang rất ngứa ngáy chân tay thì tôi cũng không thể quên đi phát hiện quan trọng này. Hay nói cách khác, đây chưa phải là lúc hành động."

"Thế cô định làm gì tiếp theo đây? Chẳng lẽ ngồi đây chờ cho hung thủ tiếp tục hành động sao?"

"Không phải chúng ta còn hàng trăm thám tử tầm cỡ khác đang náo nhiệt điều tra đó hay sao?" 1337 phản bác. "Không cần phải ôm hết việc vào người đâu 0999, cứ tập trung vào chuyên môn của mình đi."

Nói đoạn, cổ tay của 0999 đã bị người chỉ huy bắt lấy, kéo nữ thám tử lại gần hơn với lò phản ứng đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng óng như mặt trời. Đến lúc này cô mới có thể chứng kiến cỗ máy ấy mà không ngăn nổi những tiếng trầm trồ:

"Chà..."

Phía trung tâm trông như một cái kén tằm được dệt bởi chỉ vàng sáng chói, được nối bởi những sợi chỉ đồng màu xuất phát từ mọi phương hướng, giữ cho cái kén lơ lửng giữa ma trận kim loại bao trùm xung quanh. Nhưng những đường chỉ ấy không chỉ dùng để trang trí: nó nối tới cổ tay của tất cả các Amelia Watson khác trong căn phòng này, luồng năng lượng màu vàng kia lần lượt truyền từ cơ thể họ tới cái kén và ngược lại, như thế cái kén là một quả tim bơm dòng năng lượng thời gian tới cho tất cả mọi người.

"Để tôi trích xuất năng lượng thời gian của cô luôn nhé."

Dòng suy nghĩ của 0999 đột nhiên bị cắt đứt khi cô cảm thấy có một vật nhọn đang đặt lên cổ tay mình, đi cùng với đó là cảm giác như có gì đó đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Thì ra đó là bàn tay bọc thép của 1337 đang ấn lên động mạch của cô, từ từ làm cho đường chỉ vàng hiện hình ngày một rõ nét.

"Này! Tôi đã đồng ý cho cô làm vậy đâu mà tùy tiện như vậy hả!??"

"Ai cũng đồng ý cả mà, tôi thấy mất thời gian quá nên cũng chẳng buồn hỏi luôn. Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Không là không! Lần cuối cùng cô chạm vào người tôi đã có đủ thứ điên rồ xảy ra rồi! Chừng nào tôi muốn thì tôi sẽ tự chìa tay ra!"

0999 vội vã giật tay mình ra khỏi 1337, không quên lùi lại vài bước trong trường hợp cô bị lấy ra làm vật thí nghiệm thêm một lần nữa. 1337 dường như cũng chẳng bận tâm, bình thản đóng nắp máy tính lại và khoác chiếc măng tô lên người.

"Ta đi thôi, cũng phải giúp đỡ 7452 chút ít."

"Hửm? Đến giờ chúng ta hành động rồi sao?"

"Phải. Ngồi một chỗ lâu quá thành ra đôi chân này của tôi ngứa ngáy lắm rồi."

1337 đáp lời rồi cứ thể rảo bước đi ra khỏi căn phòng, để lại 0999 cùng những người cộng sự vẫn đang cắm cúi trong công việc.

"Thiệt tình." Cô lắc đầu. "Bộ chúng tôi chỉ là một trò chơi với cô thôi ư..."
.
.
.
Chắc chắn, đang có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong ngực tôi.
Cái vết thương chết tiệt đó... dẫu có thử bao nhiêu cách, hỏi hàng chục "tôi" đang cầm mác pháp y nhưng không một ai có thể khiến cơn nhức nhối này biến mất, kể cả khi làn da đã lành lặn, bao nhiêu tấm scan cũng chẳng thăm dò được thứ gì bên trong. Vậy mà nó cứ ở đấy, nhung nhúc như thứ ký sinh trùng khó chịu động đậy thành từng cơn thủy triều, tìm cách thoát ra khỏi nhà tù mang tên xương sườn.

Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là dư chấn tâm lý còn đọng lại mà thôi, tôi tự nhủ bản thân là như vậy. Nhưng đôi khi nhìn xuống nơi đặt trái tim, dưới đó chỉ là một hố đen sâu hoắm chẳng để lọt chút ánh sáng ra ngoài khiến cho tôi cảm giác thật trống trải như đặt một ống thở xuyên qua cơ thể, nhưng đằng trong đó lại là những cánh tay ...chúng trắng bệch, xanh xao và gầy guộc như những cành cây khô, từ từ bò ra khỏi cái hố quái quỷ ấy và siết chặt cổ họng của vật chủ.

"Kuu...ặc..."

Vô ích. Chúng cứng như đá vậy. Có dùng hết sức bình sinh cũng không thể gỡ bỏ được. Chiếm lấy cổ họng dường như vẫn là chưa đủ, chúng ghì tôi xuống, xòe bàn tay xương xẩu kia ra, muốn bóp nát cả hộp sọ.

Không thở được.

Không nhìn được.

Tất cả một màu tối đen.

"Bỏ...ra...ặc..."

"Ngủ gà ngủ gật giữa cuộc điều tra là như thế nào vậy 7452? Tôi không thấy có chiếc loa mini nào gắn sau lưng cô cả!"

Tiếng gọi thất thanh cùng cái vỗ vào vai khiến 7452 giật mình bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh đổ đầy sau gáy, từng tiếng thở gấp gáp của nữ thám tử khiến cho tất cả những người trong phòng gửi cho cô cái nhíu mày khó hiểu. Từ tính cách đến thói quen tất cả đều cùng nhau thấu hiểu, một cử động thiếu tự nhiên lọt vào những cặp mắt quan sát kia là đủ để những nghi hoặc được châm ngòi.

"Xin thứ lỗi, đầu óc tôi mấy ngày hôm nay không có được tỉnh táo cho lắm. Thiếu ngủ, các cô hiểu mà." 7452 vội đưa tay vuốt mặt. Đưa vào trong tình hình hiện tại, một cử chỉ hớ hênh dù cũng đã đủ để khiến bản thân mình trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.

"Công việc điều tra như thế nào rồi cô bạn?"

0999 lên tiếng, cắt đứt chuỗi im lặng rồi từ từ bước một vòng quanh hiện trường sạch sẽ trắng tinh không một vết gợn. Đôi mắt cô cùng với những người còn lại rà soát toàn bộ ngóc ngách căn phòng trông như chưa từng có ai bước vào trong này cả, chỉ còn lại một vài mảnh kính nhỏ rơi vãi trên nền gỗ nâu được sơn lại để tái tạo không gian quen thuộc nhất với văn phòng thám tử nơi quê nhà họ từng làm việc.

"Đeo tất chuyên dụng vào đi nào 2117. Đừng quên chúng ta giống hệt nhau về mặt sinh học."

"Không cần đâu. Từ lúc chúng tôi vào đây đã không có dấu chân hay dấu vân tay nào được để lại rồi. Ít nhất là ở trên sàn nhà là như vậy."

2117 đáp lời, gắp nốt những mảnh kính vào trong túi zip.

"Càng lúc tôi càng thấy vụ này càng quỷ dị. Hệ thống an ninh không một cảm biến nào bị kích hoạt, cũng chẳng có chút dấu vết nào của tác động vật lý. Căn phòng thì trống trơn, đến cả nạn nhân cũng biến đi đâu mất! Nếu như có ma pháp nào được triển khai ở đây thì đáng lẽ ra chúng ta đã phải được báo động rồi chứ?"

"Chỗ quần áo để lại mọi người đã kiểm tra chưa?" 7452 lên tiếng "Có phát hiện cuốn sổ cũ nào bên trong đó không?"

"Chúng tôi lục soát kĩ rồi. Không có mẩu giấy hay cuốn sổ nào để lại cả."

"Là bịt đầu mối ư..."

Một vụ án mạng trong phòng kín với không một dấu vết để lại, chỉ có những kẻ kỹ tính đến mức hóa cuồng mới có thể đạt được đến cảnh giới như vậy của sự sạch sẽ, hoặc đơn giản là hung thủ biết chắc chắn những thám tử sẽ lục lọi tìm kiếm điều gì để có thể giấu nhẹm chúng đi. Một kẻ hiểu rõ những Amelia Watson như xấp bài trên tay, chỉ có thể là chính họ chứ chẳng phải một ai khác.

"Mọi người đã lục soát toàn bộ nơi này chưa, không thể tìm thấy cái xác ở đâu ư?"

"Toàn bộ ngóc ngách của nơi này đã được scan rồi, và tôi chẳng thể tìm thấy Theta-17 ở đâu hết." 2117 đáp. "Hoặc là đã bị ném ra ngoài không gian, hoặc là đã bị xóa sổ sạch trơn luôn rồi. Nhưng với một hiện trường sạch sẽ như thế này thì chẳng có lí do gì hung thủ lại chọn phương án tiêu hủy xác chết theo cách cẩu thả như vậy."

"Hấp thụ, bữa tối, xử lí..." 7452 chống cằm. "Tôi đã từng chứng kiến Whiteson 'nuốt sống' một Amelia Watson khác, các cô cũng đã thấy rồi đó...biến thành những hạt bụi rồi cứ thế chui vào trong cơ thể ả ta...trong đoạn ghi âm cuối cùng ta có thể nghe được giọng của hung thủ nói những từ như thế...tôi chỉ có thể đưa Whiteson vào diện tình nghi."

"Nếu đó thực sự là Whiteson, thì có nghĩa là ả ta đã ở trong nơi này rồi, và cô hiểu chuyện đó kinh khủng như thế nào chứ?." 0999 phản bác. "Ta tạm thời đồng ý với giả thiết đó, nhưng câu hỏi bây giờ sẽ chuyển sang hướng khác: Tại sao Whiteson lại có thể thâm nhập vào được Wattropolis là điều trước tiên, sau đó là bước vào trong căn phòng này mà không một ai phát hiện..."

"Và kẻ nào đã để cho Whiteson làm được điều đó."

Một giọng nói vang lên ở phía cửa ra vào, người lãnh đạo của Wattropolis đã ở hiện trường trong khi các nữ thám tử vẫn còn đang bận rộn lục soát và cau mày suy nghĩ. Không chỉ các thám tử khác đang bận rộn điều tra mà cả 1337 cũng đậm nét mệt mỏi trên người: đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nay đã trở nên tối đen, bước chân của cô cũng chậm hơn mọi khi để cố gắng giữ thăng bằng, và giọng điệu châm biếm thường ngày cũng chẳng còn rõ ràng được như trước.

Nhưng thứ khiến 0999 chú ý tới là những lỗ nhỏ trên cánh tay trái của 1337, hệt như những mũi tiêm.

Chẳng buồn chào hỏi, 1337 rút ra bình xịt nhỏ từ trong túi áo, đánh dấu "X" trên chiếc ghế sofa cũng như trên tấm nền gỗ dưới chân họ. Chờ đợi trong giây lát, những dấu "X" kia đồng loạt phát sáng nhẹ, để lộ một vết bẩn trên sofa và vài vết xước trên nền gỗ.

"Trên sofa có một vết bẩn hình bán nguyệt hệt như mũi giày, cũng như một khúc lún trên nền đệm. Nhưng các cô soát thiếu một chi tiết: móng tay của Theta-17 rất sắc, thậm chí tay cô ta còn được dung hợp với cả kim loại. Nếu như chỉ đơn thuần là một vụ ám sát cơ bản, ắt sẽ có dấu móng tay. Tôi cũng không tin Theta-17 không chạm mặt đất, khi tồn tại những vết bầm trên sàn gỗ và bản ghi âm ta thu lại được rõ ràng có những tiếng đập lên nền nhà."

"Nếu như cả hai đã nói chuyện gì đó với nhau, thì chỉ có thể là những người đã ở trong căn phòng của Theta-17, hoặc nhóm đưa tảng băng chứa cô ta về đây." 0999 suy tư. "Nhưng là nói về điều gì chứ? Chẳng lẽ Theta-17 có điều gì mà không nói với chúng ta sao?"

"Cô ta không hẳn là giấu, mà là chúng ta đã quên đi."

"Ý cô là sao?" 6167 nghiêng đầu khó hiểu.

"Tất cả chúng ta đều đồng loạt ngã xuống đất khi Theta-17 đề cập tới những hình vẽ cô ta tìm thấy trong hang động rồi cứ thế quên đi, kể cả chính chủ cũng chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra..."

Nói đoạn, cả khuôn mặt của 1337 tối sầm như con rối hết pin. Cô khụy người xuống, nhanh chóng rút ống xi lanh buộc gọn gàng bên đùi như một thao tác đã thành thục từ rất lâu và đâm xuống cánh tay, đẩy thứ dung dịch màu xanh kia vào thẳng tĩnh mạch. Một vài tiếng thở dốc có thể nghe thấy.

"Phù...tỉnh táo hơn rồi." 1337 vuốt mặt. "Như tôi đã nói ban nãy, hung thủ hay chính Whiteson rất có thể đã trà trộn vào trong thành phố này rồi. Lớp phòng thủ bất khả xâm phạm này là do tôi cùng các cộng sự cải thiện, lẻn được vào đây mà không có báo động nào thì chỉ có thể nhờ tay trong mà thôi."

"Như vậy thì nhóm kỹ thuật và tất cả những người đã ở trong căn phòng của Theta-17 ngày hôm qua đều nằm trong diện khả nghi, và chúng ta cũng không phải là ngoại lệ." 6167 lên tiếng. "Tôi sẽ điều tra thêm ở phòng thiết bị điện, còn bộ phận của 1337 tôi sẽ để lại cho các cô."

"Không cần đâu, tôi vừa đi từ nơi đó về đây." 1337 ngắt lời. "Và họ chết cả rồi, hiện trường trống trơn giống hệt vụ của Theta-17."

"Cái gì?"
.
.
.
Lại nữa.

Những cánh tay vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi. Không những chúng tranh nhau giành giật lấy hơi thở của vật chủ, mà nó còn không ngừng đục khoét vào bên trong như thể muốn chiếm lấy hoàn toàn cơ thể này.

Nóng như thiêu như đốt, từng nhánh cây tỏa ra từ vết thương ấy đang không ngừng lan ra cơ thể tôi, khóa lấy tứ chi và bóp chặt từng hơi thở. Cả lồng ngực của tôi như muốn xé tung, nơi trái tim cảm giác thật trống rỗng trong chiếc lồng xương xẩu khô khốc đang được lấp đầy bởi chất lỏng nóng như dung nham tan chảy, kéo từng bước chân trên nền gạch chưa bao giờ cảm thấy nặng nhọc đến thế.

Tôi phải giải quyết thứ này ngay lập tức. Trước khi cơn cồn cào ấy chiếm trọn tâm trí và biến não tôi thành một tổ nấm độc.

"Này...cô không sao chứ? Sao mặt lại trắng bệch thế kia..."

Có ba người, ba "tôi" đang đứng ở trước mắt. Trông họ có vẻ đang lo lắng lắm, tận tình dìu tôi vào ghế để có một chút nghỉ ngơi. Dường như cảm thấy tình hình của tôi có vẻ ổn định, họ ngay lập tức quay trở lại với đống máy móc của mình, công việc đã bận rộn nay còn tất bật hơn nữa.

Tuy vậy, không biết có phải vì đầu óc của tôi đang chập mạch hay không, nhưng tại sao...tôi chỉ muốn nuốt đám người đó vào bụng.

Lỗ hổng trong lồng ngực đột nhiên co thắt lại như muốn kêu lên cơn đói khát, muốn được lấp đầy chỗ trống mà nó tạo ra, mở cổng cho những cánh tay khô khốc trèo ra ngoài và tước đi sự điều khiển của tứ chi...

"Đến lúc rồi." Một giọng nói lạ vang lên trong đầu.

Lấy những tảng thịt trông quá đỗi giống tôi ấy mà đắp vào trong dạ dày, để đống dung nham này không thể cào xé bên trong tôi được nữa. Cơn đau này, tôi không thể chịu được nữa.

Tôi phải ngấu nghiến chúng. Mặc kệ cho chúng đã từng là đồng đội ruột thịt máu mủ như một với mình. Dẫu cho nó có giống ăn thịt người và tệ hơn là ăn thịt bản thân đến mấy, tôi cũng không chịu được cơn đói quằn quại này nữa.

Và đó cũng là lúc tôi mất đi lí trí mà làm một việc tàn ác và thối tha đến không tưởng.

Tôi mở lòng, và để cho cảm xúc tối tăm ấy chiếm lấy. Mở lòng để nuốt lấy tất cả, nuốt ực sự nhức nhối vào trong, nuốt ngoạm bọn bè bạn mà tôi không một lần thù ghét.

Tiếng gõ máy bớt đi rồi, cũng yên tĩnh được đôi chút.

Và cơn đau đã biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm không một lần ngoái lại.
.
.
.
Căn phòng chỉ còn những mảnh máy móc và những bánh răng tự quay, dưới mặt đất hay trần nhà đều sạch bóng như thể chưa từng có ai bước chân vào nơi này. Nỗ lực lục soát từng ngóc ngách của 7452 cùng 2117 cũng chẳng thu lại được nhiều kết quả: một vài mảnh kính đồng hồ, vài chiếc điều khiển đặt bừa bộn trên bàn làm việc, và một công tắc bị đập vỡ.

"Có vẻ như lần này hung thủ ra tay trong tình trạng không tỉnh táo." 1337 đóng máy scan của mình lại. "Những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng đập của vật dụng trong căn phòng và tiếng nói của nạn nhân, có thể thấy đó là lí do vì sao hiện trường trông bừa bộn hơn hẳn so với vụ đầu tiên."

"Hành động trong lúc không tỉnh táo, mà vẫn có thể xóa sạch mọi chứng cứ liên quan đến bạo lực và thậm chí còn khiến nạn nhân tan vào không khí...tại sao một người trong cơn mê lại có thể dọn dẹp hiện trường một cách gọn gàng sạch sẽ như thế này cơ chứ, chẳng lẽ nạn nhân cứ thế chui vào bụng của hung thủ thôi sao?"

Tổng số nạn nhân đã lên đến con số bốn, và độ quái gở của mỗi vụ cũng chẳng hề thuyên giảm, mang đến cho mỗi người những phản ứng khác nhau. 2117 thở hắt vì sự khó chịu của những gì đang được phô bày ra trước mắt cô, trong khi 7452 ấn nhẹ lên thái dương khi nghĩ về những khả năng có thể xảy đến trong đầu, còn 1337 chỉ ngồi đó, đăm chiêu suy nghĩ.

"Nếu như hung thủ thực sự bất tỉnh, không thể nào có chuyện hắn ta có thể gây ra thiệt hại lan rộng khắp căn phòng như thế này." 7452 chỉ vào những vết nứt trên hai chiếc bàn phía góc phòng. "Một nút bấm bị đập nát, hai chiếc bàn này thì bị xây xước ở mọi góc cạnh. Những dấu vết này lại còn rất mới, chứng tỏ đã có một vụ ẩu đả khá to ở đây trước khi ba người họ bị 'kẻ phản bội' ra tay."

"Liệu cô ta 'bị điều khiển' thì sao?" 2117 lên tiếng. "Trong lĩnh vực ma thuật không thiếu gì những trường hợp án mạng gián tiếp bằng phương pháp đó rồi— mà thôi bỏ đi, đó là một giả thuyết dở hơi không tưởng."

"Lằng nhằng rồi đây..." 1337 gãi đầu. "Tôi không nghĩ rằng sẽ có một vụ nữa đâu, thậm chí hung thủ còn ra tay trong tình trạng tàn tạ như thế này...chờ chút, cả hai đều trống rỗng...trống rỗng...trống rỗng sao...Pffff!!!"

Lẩm bẩm với chính mình một hồi lâu, những Amelia khác bất ngờ giật mình trước tiếng cười đột ngột của 1337, đi cùng với đó là tiếng thở dài đầy chán chường của người chỉ huy.

"Tưởng rằng mọi thứ sẽ còn phải phức tạp hơn thế này chứ." 1337 bật cười, chậm rãi đứng dậy. "Tôi đang cố hết sức để tìm thêm bất cứ manh mối nào trong cái mớ bòng bong rỗng ruột này, mà cuối cùng tất cả lời tự tố cáo của ả lại tự ném vào nơi đây.. Haizzz...chán chết đi được."

Ánh mắt tưng tửng của 1337 như nói rằng câu trả lời đã nằm gọn trong tay cô. Cả căn phòng im lặng trong khi 1337 quan sát từng người một với nụ cười của một kẻ soi mói:

"Trò chơi chỉ điểm bắt đầu. Hung thủ, hay 'kẻ phản bội' chúng ta đang đứng ngay trong căn phòng này đây."

Tất cả mọi người trở nên im lặng sau khi nghe tuyên bố ấy của 1337. Nửa tin nửa ngờ, họ hướng ánh nhìn về phía những người còn lại trong căn phòng, tâm trí tính toán từng khả năng một xem liệu ai phù hợp nhất cho danh hiệu kia.

"Không có chuyện một kẻ tỉnh táo nào có thể gây ra những vết xước xát một cách vô tổ chức như thế này, có nghĩa rằng khả năng con xác sống kia bị điều khiển bởi một ai đó là hoàn toàn khả thi." Cô chỉ vào những vết xước xát trên bàn ghế. "Nhưng Theta-17 thì sao? Một vị khách già chưa từng tương tác với ai ngoài những người trong buổi gặp mặt hôm đó, vậy mà hung thủ lại chọn chính xác cô ta để thủ tiêu! Giết người để bịt đầu mối, chỉ có thể là bởi 'kẻ phản bội' của chúng ta muốn giấu nhẹm đi thứ mà kể cả Theta-17 lẫn chúng ta đều đã lãng quên."

"Chúng ta đã quên thứ gì ư? Tôi chỉ nhớ được một nửa cuộc nói chuyện, còn đằng sau đó là một mớ bòng bong..."

"Lúc Theta-17 đề cập đến hình vẽ đó, cô không nhớ sao? Tất cả mọi người ở đó đều ngã gục xuống cả..."

Nghe tới đó, gương mặt đắc chí của 1337 càng trở nên hưng phấn hơn. Mọi mắt xích đã được xâu chuỗi, câu trả lời nay đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều cô cần chỉ là một khoảnh khắc mà hung thủ phạm phải sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Con mồi cuối cùng cũng cắn câu.

"Hãy điểm lại những gì đáng chú ý nhé. Lần đầu tiên chúng ta đụng độ với Whiteson sau khi dự án khởi động là trong chuyến khai thác của nhóm trinh sát. Một người đã nằm xuống, đổi lại là chúng ta có được Theta-17 với rất nhiều tài nguyên quý giá. Nhưng tôi từ lâu đã tò mò: Hình như Whiteson đã có chút 'nhân từ' với họ thì phải? Với sức mạnh của ả mà chúng ta đã biết thì phải chăng số thương vong là quá thấp?"

7452 chỉ im lặng nuốt từng chữ to và cứng gần như được hét ra từ vị thám tử mới được khai sáng ấy. Vẫn còn giữ nụ cười khúc khích, 1337 thoải mái vỗ lên vai 7452 cái độp rồi nói tiếp.

"Theta-17 nếu như không tính trạng thái ngủ đông thì cô ta chỉ tiếp xúc với những người đã ở trong căn phòng của tôi nghe câu chuyện mà Theta-17 kể. Dùng phương pháp loại trừ, thì số lượng tình nghi sẽ chỉ còn lại những người chúng ta đang ở trong căn phòng này, và các Amelia Watson dưới trướng tôi đang được cách ly tại hội trường. Nhưng nếu tính cả những người đã từng tiếp xúc với Whiteson, thì ta còn phải đưa cả đội thám hiểm của 7452 vào nữa..."

Đang nói dở, 1337 bỗng nhiên ngưng lại, chỉ tay lên vai áo như đang gợi ý cho mọi người về một tiểu tiết trang phục nào đó. Trên vai áo trắng của các Amelia chẳng hề có gì, nên có lẽ ý 1337 là cái vật gì đó khác. Chỉ áo? Giáp vai? Quân hàm?

"Câu đố nho nhỏ này: trong số những Amelia Watson đang ở trong thành phố này, liệu ai sẽ là người thích hợp nhất để thao túng hoặc ký sinh nhỉ, 2117?"

"Cấp bậc và độ tín nhiệm càng cao thì càng là một vật chủ lí tưởng." 2117 đáp, dường như đã hiểu ra được điều gì đó.

"Chuẩn!" 1337 tán thưởng. "Theo logic đó thì diện tình nghi đã giảm xuống còn ba người, là tôi, 7452 và 0999."

Chỉ có ba người trong Wattropolis là mang trong mình quyền lực tuyệt đối. Ẩn trong hình hài này thì nơi nào cũng có thể thoải mái ra vào , thông tin nào cũng được nắm trong tay. Quả thực muốn ký sinh để thao túng, để thăm dò, thì không đối tượng nào lí tưởng là một trong ba kẻ đứng đầu.

"Được rồi, 7452, 0999. Chỉ còn ba chúng ta mà thôi. Các cô có mang theo súng lục chứ?"

Câu nói nghe như một lời thách thức được phát ra bởi người chỉ huy tối cao của cả Wattropolis, lời tố cáo dành tới ai nay được quyết định bởi những cái chỉ tay. Hoặc cò súng. Hoặc nòng súng.

"Luôn luôn." 0999 đáp lời.

"Rất tốt! Giờ tôi sẽ đếm ngược trong ba giây, hãy dùng súng của các cô để chỉ điểm kẻ tình nghi, được chứ?"

"Hiểu rồi." 7452 lạnh nhạt đáp lời.

"Ba...
...hai...
...một!"

Ngay thời điểm hiệu lệnh được hô, ba khẩu súng tức tốc được rút ra, chĩa về phía thái dương của kẻ họ nghi ngờ nhất. Kết quả giống hệt như những gì 1337 mong đợi.

"Chà, xem ai đoán được cả kết quả luôn này."

Hai nòng súng của cùng chĩa lên trán 7452, với nòng còn lại hướng về phía thái dương của 1337.

"Là 7452 sao..." 2117 đứng lặng người, dường như hướng súng chĩa vào vẫn chưa đủ để giải đáp cho những câu hỏi trong đầu của nữ thám tử.

"Khoan đã, nhưng 7452 đâu có hành động gì khác thường? Vụ họp hành gì thì chắc cô biết, 7452 với 0999 chưa bao giờ tách khỏi cô. Theta-17 kể chuyện cũng có, tại hiện trường án mạng cũng có, gần như chẳng một giây nào thoát khỏi tầm mắt các cô."

"À cái đó thì chưa chắc lắm đâu. Có thể cho cậu ta biết không, 6448?"

Như một bóng ma, nổi lên từ bóng đêm và bước vào ánh sáng của hiện trường, 6448 hành xử như người lính ngoan, đều đều nhưng to rõ vạch ra thứ bằng chứng mà cô đã chuẩn bị chỉ cho khoảnh khắc này.

"Tôi đã chứng kiến 7452 rời khỏi hội trường lúc Theta-17 đang nói chuyện ở giữa cuộc họp, ngay trước khi tất cả cũng gục xuống vì cơn đau đầu. Tuy vậy, phản ứng lúc của 7452 lúc đó khá bất thường: Cô ta đột nhiên gục đầu xuống như bất tỉnh, sau đó bật dậy ngay lập tức mà bước thẳng ra khỏi hội trường. Tôi có theo dõi cô ta tới phía cuối sảnh chính nhưng sau đó thì bị mất dấu tại ngã tư cuối cùng dẫn tới căn phòng của Theta-17, lúc đó vẫn còn khóa chặt và bên trong vẫn trống trơn. Lần thứ hai tôi phát hiện được là vào thời điểm nhóm của 7452 đi điều tra những Amelia khác có liên quan, cô ta một lần nữa gục xuống nhưng lần này cô ta di chuyển rất chậm ra khỏi căn phòng. Đó là hai lần duy nhất tôi thấy cô ta có những hành vi bất thường, không chỉ mắt thấy mà camera gắn trên áo tôi cũng đã ghi hình lại. Nếu được cho phép, tôi xin gợi ý đưa ra các bằng chứng kể trên bằng hình ảnh."

"Phiền cô vậy" 1337 gật đầu.

6448 đưa máy quay cài áo ra, thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để chuyển nó sang chế độ thuyết trình, chiếu hình ảnh mà cô quay được lên một bức tường gần đó cho cả đoàn tiện quan sát. Trên đoạn phim có thời gian và giờ giấc đàng hoàng, và nó đang hiển thị đúng lúc có người chạy ra. Gương mặt có hơi bất ngờ đang nhìn vào máy quay kia, đó đích thị là 7452.

"Một điểm đáng chú ý nữa." 0999 tiếp lời. "Trong số ba người chúng ta, chỉ có duy nhất 7452 là rời khỏi Wattropolis và đã từng tiếp xúc trực tiếp với Whiteson. Sau khi trở về cô có đề cập đến việc vết thương tại lồng ngực của mình liên tục nhức nhối, kể cả sau khi đã lành lặn hoàn toàn. Tôi không tin đó là do ám ảnh tâm lý như những Amelia khác nói, bởi riêng bản thân cô là người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra thực địa.

Nói rằng cơn đau vẫn mãi chưa dứt đã đủ để khiến tôi nghi ngờ, đi cùng với những bằng chứng kia thì bây giờ tôi đã chắc chắn hung thủ là ai."

Đây chính là tuyên bố, rằng 7452 là hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện.

Tất cả Amelia xung quanh đều giữ im lặng, chờ đợi cách 7452 đáp lại. Và câu trả lời được mong chờ nín thở ấy, chỉ là một tiếng thở dài.

"Hai người đã nói xong rồi chứ? Tôi cũng có kha khá lý do để nghi ngờ cô đấy, chỉ huy."

"Và đó là?"

"Cô đưa ra lệnh bế quan tỏa cảnh cho toàn bộ Wattropolis vì lí do an ninh, nhưng lại tạo ra kẽ hở bằng cách đưa chúng tôi ra ngoài thám hiểm và thu thập tài nguyên ngay giữa thời điểm nhạy cảm nhất. Và kết quả là sao? Whiteson giăng bẫy bắt chúng tôi tại ốc đảo đó, và bây giờ thì dấy lên mối nghi ngờ rằng tôi đã bị phơi nhiễm hay bị ả ta điều khiển."

Siết chặt lấy báng súng trong tay, cánh tay hạ xuống trong giây lát một lần nữa được giương lên về phía 1337:

"Cô chắc chắn hiểu rất rõ về vấn đề đó, nhưng vẫn quyết định giải cứu chúng tôi và khiến khả năng dự án này bị bại lộ. Nếu như tôi thực sự là kẻ giết người, thì chính cô là người rước nó về đây."

Có thể nói rằng 7452 không hề muốn phủ nhận lại lời cáo tội của 1337, và các Amelia coi đó như là một vụ án đã được giải quyết. Nhưng một dấu chấm hỏi đã xong lại dẫn đến dấu chấm hỏi khác, bọn họ lại chuyển sang hoài nghi về người đầu tàu của Wattropolis. Có lí do gì mà lại đưa ra chiến dịch tìm kiếm khi mà kẻ địch có thể xông ra giết người bây giờ? Và còn ngay lúc Phán Quan tối cao của họ ngã xuống trước bàn tay Whiteson, sao lại có gan để lộ thánh địa của tất cả Amelia cho kẻ sát thần?

"Giả sử chúng ta án binh bất động và nhốt mình bên trong nơi này, trông tẻ nhạt lắm phải không?"

1337 gằn giọng, đảm bảo trước rằng giọng mình sẽ đủ to rõ cho tên nghi phạm trước nòng súng.

"Một bài toán đã được lập ra. Những gì chúng ta tìm được tại Wattropolis là cực kì giá trị, thậm chí nó còn giúp tôi giải quyết được những mắt xích còn thiếu trong cả cái dự án to đùng này, tuy vậy không có lí do gì mà Whiteson đã không để ý tới địa điểm đó, dù sao đây cùng là nơi đã từng là thánh địa của một thành viên trong Hội đồng. Vì vậy, tôi mới đặt ra một ván cược, nếu thắng thì sẽ là một viên đá trúng hai con chim..."

Màn diễn thuyết trong giây lát bị cắt ngang bởi một mũi tiêm nữa ấn xuống cánh tay 1337.

"Cho một nhóm người của chúng ta đến nơi đó và tiếp xúc với Whiteson, hoặc là ta sẽ mất tất cả bốn người các cô, hoặc là sẽ có mầm mống gián điệp được đưa trở lại thành phố. Ả ta sẽ không động thủ ngay lập tức đâu, bởi vì sẽ có rất nhiều thông tin quý giá có thể thu thập được ở đây cho ả tha hồ gặm nhấm. Chính vì lí do đó nên tôi mới cử 6448 theo dõi cô ngay từ lúc cả đội trở về. Giờ thử trả lời xem, nếu như tôi thụ động cho cô tự tung tự tác tại nơi này thì liệu bao giờ một cuộc thảm sát sẽ nổ ra?"

Hóa ra, việc làm liều mạng này của cô là nước đi đã được tính đến. Hóa ra, sinh mạng của những Amelia đó chưa bao giờ là phí hoài. Vì thế, họ có thể an nghỉ, khi sinh mệnh của họ đã cháy sáng, thắp lên ngọn lửa chân lý để toàn bộ Wattropolis thấy được tên sát nhân đang ẩn náu trong màn đêm.

"Tôi nói vậy đúng chứ, Whiteson?"

Một vài giây trôi qua mà không một động tĩnh nào được nghe thấy.

"Tôi..."

Đôi mắt của 7452 dần dần tối lại như mất đi hoàn toàn sức sống, khẩu súng ngay sau đó cũng rơi xuống nền đất khi cánh tay được giương lên kia cũng buông thõng như thể mất đi hoàn toàn sức lực.

Một lần nữa, 7452 đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

"Kihihihi..."

Một tiếng cười ma mị có thể được nghe thấy từ vị trí của kẻ tình nghi, nhưng khóe miệng của 7452 còn chẳng động đậy. Giọng điệu quen thuộc vô cùng bởi đó là giọng nói của bao Amelia Watson khác, nhưng cái lạnh vuốt dọc sống lưng kia thì chưa ai trong số họ từng trải qua.

"Quả không hổ danh là người đứng đầu xuất sắc nhất trong lịch sử Wattropolis, không ngờ rằng ta sẽ bị lộ tẩy nhanh đến như vậy. Ấn tượng! Hết sức ấn tượng!"

Giọng nói ma mị ấy vẫn vang lên dội khắp cả căn phòng, trong khi cơ thể của 7452 bắt đầu co giật thành từng cơn. Đôi mắt mở ra với sự trống rỗng của một cái xác không hồn, từ từ bước gần hơn tới vị trí của 1337. Thấy vậy, cô cũng chẳng ngần ngại bóp cò súng.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!!!

Những gì các Amelia Watson còn lại trông thấy không hề thuận mắt họ một chút nào. Trái lại, đó là sự ghê tởm đến làm ám ảnh.

"Tuy nhiên, các ngươi vẫn còn thiếu sót một chi tiết."

Từ nơi lồng ngực đỏ như máu của vật chủ, một cánh tay trắng lộ ra, chặn đứng những viên đạn của 1337 vào giữa hai ngón tay kẹp chúng lại giữa không khí. Từ sâu bên trong cơ thể, tạo vật kí sinh kia từ từ bò ra khỏi cái kén thịt, xé toạc vết rách trên da và hiện nguyên hình trong dịch đỏ tuôn trào như suối.

"A...a...a..."

7452 trong giây lát như lấy lại được ý thức chỉ để trải nghiệm cơn đau tột cùng của một cơ thể đang bị tàn phá từ bên trong, điên dại tới mức cổ họng chẳng còn có thể lên tiếng. Gục xuống nền đất giữa biến máu đỏ thẫm, bóng ma trắng muốt một màu chậm rãi đứng lên, nhìn "đồng loại" của mình với cặp lam ngọc đục ngầu xám xịt.
Làn da trắng bệch như không được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời trong nhiều năm

Đôi mắt đục ngầu như thể đã vô số lần chứng kiến ngày Tận thế.

Mái tóc trắng màu tro tàn của tuổi tác và sức nặng của vô hạn tri thức chất chứa trong hộp sọ dồn nén những điên loạn.

Vật ký sinh - kẻ sát thần, mối nguy của toàn bộ đa vũ trụ - Whiteson cuối cùng đã hiện hình tại Wattropolis.

"Báo động cấp S-2! Yêu cầu thực hiện quy trình QK-36!"

Thời khắc hiệu lệnh của 1337 được hô lên cũng là lúc cả thành phố rơi vào trong hỗn loạn. Ánh đèn đỏ bật lên ở khắp nơi, từng nhóm Amelia Watson di chuyển hết tốc lực cùng nhau như bầy kiến dời tổ, cùng với đó là kiến trúc của cả Wattropolis cũng biến đổi theo: những bức tường dài được gỡ xuống và dời đi nơi khác, từng hành lang rộng lớn cũng biến mất, xoay chuyển cả kiến trúc Wattropolis trở thành một mê cung vòng xoáy khổng lồ với võ đài rộng lớn ở chính giữa nơi người chỉ huy đang đứng. Hàng chục Amelia Watson khác cũng đã có mặt với vũ khí trên tay, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Một màn chào hỏi không thể hoàn tráng hơn cho tử thù của chính họ.

"Đã lâu rồi không gặp, thưa chị hai."

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ