Duel 11: Phẫn nộ.

42 4 0
                                    

Tiếng hét của chiến trận đã vang vọng khắp cõi trong thiên hà, hàng vạn ngôi sao được khai sinh, nhưng hàng triệu hành tinh lần lượt lụi tàn. Lửa giận đã chiếm lấy tâm trí Vũ trụ thần, và điều duy nhất cô nghĩ tới lúc này là phải nghiền nát thứ tồn tại báng bổ thần thánh trước mắt kia cho tới khi không còn nguyên tử nào được phép tồn tại.

Cơn thịnh nộ kia từ Phát ngôn viên của Không gian không phải chỉ là đến từ hư vô, đột ngột bùng lên như cái sấm chớp cắt ngang bầu trời, mà thực tế, chúng âm ỉ như đốm lửa nhỏ giữa rừng thông lộng gió. Ngược dòng sự kiện, về với khoảnh khắc cô chứng kiến người bạn tâm giao, người đồng minh yêu quý của mình ngã xuống.
.
.
.

"KRONII!!!"

Bốn thành viên còn lại của Hội đồng đồng thanh tiếng kêu hoảng hốt khi nhìn thấy thân thể của Phán quan Thời gian nằm gục trên bước thềm trong chính thánh đường của mình. Những cột trụ đều vỡ nát, tung tóe những mảnh vụn đi khắp nơi. Màu đỏ máu của vị bằng hữu trước mắt họ nhuộm lên những bức tường trắng tinh khôi, và tâm điểm của bức tranh đổ vỡ kia là chủ nhân của Thời gian đang gấp gáp thở từng hơi khó nhọc, với màu đen sâu hoắm đục một lỗ kì lạ trên ngực.

"Trời ơi, Kronii! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

Fauna vội vã cúi xuống cạnh vị thần thời gian, đưa tay phủ lấy vết thương đen kịt ấy để chữa trị. Nhưng tất nhiên, nó không phải là một vết đâm thông thường. Những tia sét đen ngòm bất chợt phóng ra ngăn cản bàn tay kia được chạm vào chúng. Mặc cho những nỗ lực của Fauna, thân thể của Kronii cứ từ từ mờ nhạt đi, còn bàn tay cô thì bị đốt cháy thành những vết bỏng đen đặc chạy dài khắp cánh tay.

"AAARRGHHH!" Vị thần của sự sống nhăn mặt vì đau đớn. "Khốn kiếp, vết thương này...chúng đang ngăn tôi có thể tiếp cận tới cậu ấy."

Tựa như một kết giới chặn đứng mọi tiếp xúc từ bên ngoài, những sự chữa trị đều bị khước từ bằng cách thô bạo nhất có thể, kể cả khi đó có là linh lực sự sống của người bảo hộ Thiên nhiên đi chăng nữa. Chẳng còn là thứ chất độc theo hiểu biết cơ bản, mà nó giống như...một mã độc ăn mòn đi sự tồn tại của vật chủ, với bức tường bảo mật dày đặc đến làm bất thường cho một con virus.

"Vô...ích...thôi." Kronii quặn người, gắng hết chút sức tàn còn lại của mình thều thào. "Tôi không còn...nhiều thời gian nữa..."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Lần này tới lượt Baelz và Mumei cúi xuống, cố chạm tới vết thương kia nhưng vẫn không thể làm được điều gì. "Chúng không cho ta có thể đưa tay lại gần....khốn kiếp! Đừng lo, nhất định chúng tôi sẽ chữa trị được cho cậu, cố gắng lên!"

Cả hai xúm lại, vắt óc tìm cách vượt qua lớn rào cản khó chịu kia mà cứu lấy người bạn của mình trước khi thân thể Kronii tan biến hoàn toàn thành những đốm sáng. Thuật trị liệu của Fauna, tiên dược của Mumei, hay thậm chí là cả mệnh lệnh bẻ cong mọi định lí cũng không thể bẻ vỡ được kết giới đen kịt ấy, mà chỉ có những tia sét đồng màu là không ngừng bắn ra.

"Thứ này...chặn được hết những giải pháp của chúng ta! Rốt cuộc nó là cái quái gì vậy?"

"Ame...lia..."

Cái tên quen thuộc được thốt lên khiến mọi người phải cau mày. Cùng là những kẻ có thể thoát khỏi xiềng xích của thời gian mà bay nhảy xuyên các tầng thực tại, cái tên kia liệu là lời tố giác cho kẻ chủ mưu làm nên chuyện này, hay đó là lời kêu cứu?

"Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ..." Sana nhìn vào quả cầu thiên văn trên tay mình, mặt tái nhợt đi khi chứng kiến những đốm sáng trên nó cứ đua nhau mà dập tắt. "Các Amelia...đang biến mất nhanh đến khủng khiếp!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến những vị thần tối cao của đa vũ trụ cũng phải bối rối không biết phải xử trí ra sao. Trước hết là người đồng minh của họ - chủ nhân của Thời Gian - đang hấp hối với một vết thương bí ẩn, rồi tới lượt những cấp dưới của cô - các Amelia Watson - cũng liên tục bị xóa sổ khỏi sự tồn tại như thể một vết gạch dài hất bỏ từng người một khỏi mảnh vải chung của thế giới.

"Là một Amelia...với mái tóc trắng....cẩn thận...ả ta...biết mọi...thứ..."

Những câu chữ cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó, bàn tay chấp chới trên không trung đột ngột buông thõng xuống, đôi mắt đục ngầu chẳng còn ánh sáng, còn thân thể từ từ phân tán thành những hạt bụi sáng hoàng kim mà tan vào trong không gian. Ouro Kronii - Phán quan của Thời gian - đã chết.

Tất cả thẫn thờ như người mất hồn trong giây lát trước khi dòng nước mắt trào ra, còn Sana thì đứng đó, siết chặt nắm đấm tới mức từng giọt máu rỉ xuống từ khi nào cô không hề hay biết.
.
.
.

Gào thét.

Nếu như lúc trước, những hành tinh và tinh vân phải nhường đường cho Vũ trụ thần vì lòng kính sợ, thì nay chúng cũng đồng thanh lời thét gào trong giận dữ. Cuộc chiến quyết định này, chỉ có thể phân định thắng bại với một trong hai ngã xuống. Từng ngôi sao, từng tạo vật, từng sinh linh đều gào lên tiếng thét chiến trận.

Có những tiếng gầm phấn khích cho cuộc chiến chao đảo cả vũ trụ, có tiếng thét sợ hãi cho số phận nhỏ bé lo lắng bị nuốt chửng trong cơn lốc xoáy của hai con thủy quái, nhưng nhiều hơn cả, đó là tiếng thét xoắn cuộn trong thù hận.

Thù hận cho những người đã ngã xuống,

Thù hận cho những ngôi sao đã tàn lụi,

Thù hận trước sự nhẫn tâm sẵn sàng giẫm nát những thế giới thành tro bụi trên con đường của chúng.

Và thù hận trước một chân trời đui mù giả tạo.

"Yatagarasu!"

Lời triệu tập cất lên, những chiếc vòng quan sát của Sana nhanh chóng xuất hiện trên tay, rồi lần lượt xếp thành khối cầu dệt bởi vô vàn những ánh sao. Và bên trong trung tâm của chúng, không gì khác ngoài Yatagarasu - vị thần của Mặt trời dưới hình hài một con sâu khổng lồ màu cam chói sáng. Người bạn đồng hành tin cậy của Phát ngôn viên đã xuất hiện, thề rằng sẽ xóa sổ tận diệt mối hiểm hoạ phía trước mắt kia.

Trước quyền uy bóp méo cả nền móng thực tại kia, bất kì kẻ nào cũng phải cúi đầu lo sợ, nhưng nếu đối phương là kẻ đã từng hạ sát hai vị thần tối cao của đa vũ trụ, thì y chỉ trưng ra bản mặt tới làm chán chường.

"Giả tạo làm sao, Sana." Whiteson lắc đầu ngao ngán. "Hùng hổ như vậy để làm gì, khi mà cái danh người đại diện của toàn cõi kia cũng chỉ là dối trá?"

Dứt lời, không gian xung quanh y bỗng chớp giật đứt quãng, mười ngón tay xuyên vào điểm trũng giữa hư không như khuấy động mặt hồ, rạch méo đi lớp thực tại mà rút ra lưỡi gươm lóa ánh bạc xuất hiện, thiết kế nhìn y chang một cây kim đồng hồ được gắn vào một cấu trúc kỳ lạ như một nửa trái tim bị vặn xoắn và phần chuôi hình tròn kì dị được bọc bởi những lớp vải làm báng cầm. Sắc bén như lưỡi gươm tinh xảo, linh hoạt tựa đôi dao karambit, xoay đi vặn lại giữa ống tay hệt như hai cây kim đồng hồ rút ra từ một chiếc vỏ to không kém.

Một món vũ khí mà cả thực tại này chẳng thể chứa đựng sao cho tử tế.

"Kiếm này đẹp nhỉ? Hoa văn hoạ tiết đều không chê được một tí gì, mang nét đẹp hoàn hảo y như chủ tạo hóa của nó."

Từng ngón tay trắng toát như tơ nhện lả lướt trên các đường sóng gợn của món thần khí, không ồn ào cũng không quá khích mà tôn vinh vẻ đẹp uy nghiêm hút hồn của hai thanh gươm nằm gọn trên tay trái. Tuy vậy, lời nói của y lại không hề đi song song với nét mặt.

"Một lần khen, là mười lần muốn khạc nhổ. Đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng thất vọng hơn gấp hàng vạn lần. Bọn thần thánh các người là những nữ thần vĩ đại của tam thiên vạn giới, là những bức tượng đài vĩnh cửu luôn luôn đứng vững và chống đỡ cho cái thực tại bẩn thỉu đầy dối trá này đây. Vì thế nên mới có chuyện một Amelia Watson thật tầm thường, thật nhỏ bé như ta mới chịu ngoi lên và đạp đổ tất cả. À mà có lẽ...cũng là do chuyện xác suất mà, trong cả triệu tỉ Amelia mà chẳng lẽ không có lấy một vị thần ấm ức trước mấy người?"

Mồm miệng cứ hễ ra là nói rằng mình là thần mình là chúa, Sana đứng nghe cũng cau mày nghiến răng. Chỉ có năm người bọn họ, năm thành viên của gia đình mang tên Hội Đồng mới là những kẻ thống trị tạo hóa. Vậy mà con nhỏ này...

"Ta đoán rằng ngươi đang nghĩ chỉ có các ngươi mới là Chúa Trời nhỉ?" - Y thầm lẩm bẩm và xoay cả hai lưỡi kiếm bằng một tay trông như một chiếc đồng hồ hai kim, hòng tạo thú vui để nén chút nỗi giận đang dần to lớn.

"Lúc đối mặt Kronii, ta cũng đã từng nghĩ như thế. Cho đến khi ta nhận rằng dưới cái ruy băng đó vẫn là một trái tim biết chảy máu, hệt như bao con người khác. Thật tội nghiệp làm sao, khi con đàn bà Thời Gian đó lại là kẻ đầu tiên mà Whiteson này phanh phui sự thật..."

Rằng Hội Đồng kia thực chất cũng chỉ là một loài khỉ không lông đối với Whiteson.

"NGƯƠI...!"

"Sao lại giận? Sao lại cau mày? Sao lại trợn mắt lên như vậy chứ? Những điều ta nói đều có kiểm chứng đàng hoàng, là các người đấy chứ ai! Chính các người đã thấy Kronii ngồi banh chành ra đó, máu me mồ hôi nhầy nhụa mắc gớm, bộ không phải là con người tầm thường sao?"

Sao trời xung quanh có hơi sáng lên, nhưng không phải là do bọn chúng tỏa ra một lượng nhiệt quang bất thường. Nếu trăng sáng vì Mặt Trời, thì hàng trăm tỉ ngôi sao trong vũ trụ đang sáng lên vì đôi mắt đầy căm giận của Sana. Cô không muốn nghe thấy những lời đểu cáng đó nữa. Bạn bè của cô đã ngã xuống, và việc của cô không phải đứng đây để nghe Whiteson xằng bậy.

"Oya, đoạn này sao bị cùn rồi ta?" Ngắm nghía thanh gươm đủ lâu, Whiteson rút ra từ trong túi áo một vật màu đen với những đường kẻ đỏ nhung chà lên lưỡi gươm coi như để mài lại cho sắc bén.

Và tất nhiên, Sana không thể không biết tới thứ vật chất mà y đang cầm trong tay.

"Thứ đó...không thể nào..."

"À cái này ư?" Whiteson nở một nụ cười khoái chí, nghịch ngợm khối rắn hình mũi gai ở trong tay. "Nghe nói sừng của Nephilim là cực phẩm để rèn hoặc bảo dưỡng vũ khí, mài được cả những thanh kiếm với nguyên liệu kì lạ nhất, mà tới tận bây giờ ta mới được cầm trên tay. Trông nè, có sáng bóng không nào?"

"Không thể nào...IRyS...quân khốn nạn..."

Càng trông càng sôi máu, càng nhìn thì lửa đỏ căm thù lại càng cuộn gằn lên cổ. Không phải là một, là hai, mà đã là ba thành viên của Hội đồng đã ngã xuống, và giờ đây con ma trắng dạ xoa kia còn dám coi người thân của cô như một vật mài dũa, như thứ đồ vật vô tri thích thì tiện tay mà lấy.

Không thể chịu nổi nữa rồi.

"Cây thương của ngươi cũng có vẻ lấm lem đó nhỉ? Nếu không phiền ta có thể nhờ IRyS bẻ thêm một mẩu-"

"TẠP CHỦNG CÂM MỒM!!!"

Cây thương khổng lồ lao đi cùng tiếng thét, giáng xuống mũi đâm tựa vụ nổ siêu tân tinh nướng chín toàn cõi thiên hà xung quanh nó, khối vật chất phóng ra từ xác những ngôi sao khổng lồ được kích nổ đủ để nghiền nát một dải Ngân hà, biến mọi thứ thành tro bụi trong hàng chục năm ánh sáng phạm vi của nó. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Đám thuộc hạ của Whiteson còn có thể tự do bay nhảy giữa các thực tại khác nhau, đồng thời tái tạo lại được cơ thể nếu như trong người chúng có các bản sao khác của chính mình. Nếu như giả thiết từ trước của Sana là đúng, thì số lượng thế thân trong cơ thể Whiteson theo lí thuyết có thể hoàn toàn khiến cho y...bất tử. Vì vậy, đây sẽ không phải là vụ nổ siêu tân tinh bất kì nào, mà còn phải chạm đến mọi ngóc ngách mà con ma trắng ấy có thể đặt chân tới.

"Xuất!"

Vô số những ngôi sao nhỏ li ti được rải xung quanh phạm vi của đầu mũi thương, cùng với sự trợ giúp của Yatagarasu mà đặt thêm một hố đen phía dưới nơi cả hai đang đứng. Sức hút tiệm cận với vô hạn của "ngôi sao" chết chóc nhất vũ trụ khóa chặt mọi chuyển động của Whiteson, cũng như dập tắt đi mọi ý nghĩ biến ảo sang nơi khác hòng trốn thoát.

Nhưng Sana không ngờ tới một lối thoát cuối cùng mà chỉ bản thân "Thời gian" mới có thể làm được.

"Cái gì!?"

Xung chấn long trời lở đất dẫu đã càn quét mọi thứ trong đường đi của nó, hố đen vũ trụ đã hút cạn mọi thứ trong tầm tay, nhưng rồi chỉ trong tích tắc mọi thứ thu hẹp dần và biến mất dưới đầu mũi thương của Sana. Và đối diện với nó là bàn tay đang mở rộng của Whiteson, cùng với mặt đồng hồ quay ngược đang tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim phía sau lưng.

"Sao lại ngẩn người ra thế kia? Muốn động thủ ra chiêu thì phải làm cho dứt điểm chứ?"

Phát ngôn viên của Không gian không thể không trố mắt ra bất ngờ trước những gì cô đang chứng kiến. Whiteson...vừa chặn đứng hoàn toàn đòn đánh đó chỉ bằng một bàn tay ư?

Cổ tay xoay vòng như vặn ngược kim đồng hồ, từng hạt bụi vương vãi từ chấn động vỡ vụn thực tại kia quay trở về nơi xuất phát của chúng, hợp nhất lại thành trung tâm ngòi nổ, gọn gàng sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.

Thước phim tua ngược đã quay trở về với điểm xuất phát của nó, nhưng lần này chúng là ngôi sao chuẩn bị kích hoạt dưới hiệu lệnh của Whiteson, và sự chi phối của Vũ trụ thần đã không còn.

Một quân bài tẩy chỉ có thể thực hiện được bởi chủ nhân của Thời gian, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

"Xuất."

ĐÙUUUUNGGGGG!!!

Thảm hoạ vũ trụ một lần nữa lại diễn ra, những khối tinh cầu tưởng chừng được hồi sinh nhưng sau cùng chỉ là để lại bị nghiền thành bụi cát. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng uy lực thì là thừa để Sana phải dựng sống lưng trước khả năng nguy hiểm ấy của Whiteson. Vội vã triệu hồi cánh cổng không gian để né sang một vũ trụ khác, chỉ chậm thêm nửa giây thôi thì có lẽ một thân thể kia đã bị nướng chín.

"Bây giờ thì trông kìa, Sana. Nhìn vào những gì ngươi đã làm lên vũ trụ này đi nào."

Một vũ trụ nữa đã gặp ngày tàn của nó.

Tàn dư của bầu trời lơ lửng như mảnh kính vỡ tung bay trong cơn gió bão, chặn đi ánh sáng của những vì sao bằng những mảng tối tựa hỗn mang vô tận làm bởi vô vàn những xác chết và những hành tinh rỗng tuếch làm từ lớp vải rách của thực tại. Trôi nổi giữa ranh giới của những thực tại, trước mắt Sana là xác chết của một vũ trụ đã bị hủy diệt hoàn toàn.

"Phát ngôn viên của Không gian ư? Hộ vệ của vạn vật? Thế ngươi định giải thích tác phẩm vừa rồi là sao đây Sana? Ngươi muốn giết chết ta đến mức phải nghiền vụn cả một thế giới với hang vạn tỉ sinh linh vô tội? Liệu ngươi có khác là bao so với kẻ tâm thần này hay không? HẢ!!!!?"

Màn chi chiết thương hiệu của Whiteson cứ thế mà tuôn ra xối xả, lần này chẳng còn là để chọc tức, mà nhồi nhét trong đó cả nỗi uất ức dồn nén suốt hàng nghìn năm qua mà y ôm trong lòng làm thù hận, hòng lôi hết ra những mặt tối ít ai nghe từ những vị thần tối cao. Và, có lẽ Sana đã nghe quá nhiều những lời như vậy thì chính miệng y, nên cô cũng chẳng còn bận tâm tới chuyện lựa chữ ra mà trả lời.

"Thì sao chứ? Ta có thể đánh sập cả thế giới này để xóa sổ ngươi cho tới khi chẳng còn một nơi nào có thể nhớ đến cái tên này nữa, rồi cũng là bàn tay này vẽ lại từ đầu như vẽ trên một tờ giấy trắng, và trả lại sự sống cho chúng cũng chỉ là một cái chớp mắt đối với Fauna. Bao biện ư? Thế thì bây giờ tới lượt ngươi, với hàng chục vạn tỉ sinh mạng vấy bẩn bàn tay kia, mà còn dám đổ hết mọi thứ lên đầu thánh thần chúng ta hay sao?"

Chì chiết bồi mỉa mai, chửi rủa kèm đe dọa,... thời điểm này thì lời nói cũng chẳng còn tác dụng là bao, và chút kiên nhẫn cuối cùng trong Sana đã chẳng còn. Điều cô cần làm là xóa sổ mối hiểm họa trước mắt kia càng sớm càng tốt, chứ không phải bận tâm về những điều kia.

"Yatagarasu. <Enturia Sequencer>!"

Chỉ bằng một lời đó, cả hai vị thần đều cùng biến mất vào trong không gian vô tận với màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ. Chỉ còn mỗi Whiteson đứng một mình trên mảnh thiên thạch lơ lửng, nhưng áp lực thì đổ dồn về từ mọi phía. Trái với kích thước và nguồn năng lượng khổng lồ đứng sừng sững trước mắt bằng cả Mặt Trời to lớn phía trước, nó như thể toàn cõi không gian nơi đây đang bị bóp nghẹt trong bàn tay của Vũ trụ thần. Và rồi...

Phập!

"GRUHHHHH!!!"

Cái nóng nung chảy sắt thép đột nhiên giáng xuống vai của Whiteson, mà chẳng hề có một cảnh báo trước. Nếu như y không phản xạ đủ nhanh, thì có lẽ nơi bị đục thủng không phải là tay trái nữa, mà là lồng ngực.

"Cái thứ này là...!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có hàng chục mũi tên ánh sáng nữa giáng xuống nơi y đang đứng, tất cả đều chỉ cách Whiteson đúng một gang tay. Tất cả chúng đều mang theo nhiệt độ nung chảy vạn vật của Mặt Trời, đều lao đi với tốc độ không tưởng, chuẩn bị xé xác con ma trắng kia cho tới khi những tế bào cuối cùng bị đốt cháy và tan biến vào hư không. Tuy vậy, với Thời gian chảy trong cơ thể, không phải Whiteson hoàn toàn phải đứng yên chịu trận.

"Thời gian, dừng lại!"

"Làm như ta sẽ cho ngươi dùng lại trò rẻ tiền đó lần thứ hai!"

Dường như cơ thể của Whiteson trong nháy mắt đã nặng hơn cả nghìn lần. Giọng nói vang lên từ mọi phương hướng, dội sấm rền tựa như tiếng nói cả cả vũ trụ cùng đồng thanh, tất cả cùng hô lên theo mệnh lệnh của Sana, uốn cong mọi thứ trong tầm mắt mà y nhìn thấy, đẩy y lún sâu dưới cánh cung trọng lực, hay đơn giản là biến bản thân y thành một thứ tương tự như hố đen.

Vật chất vốn đã phải dừng lại dưới lệnh của Whiteson, nhưng bằng cách nào đó những mũi tên kia vẫn lao đi mặc cho thời gian đã bị chặn đứng. Từng chiếc một vẫn vun vút xông lên với tốc độ ngang bằng với ánh sáng, đi đôi với xiềng xích mang tên trọng lực kéo chặt thân thể kia tại vị trí nơi y đang đứng, chẳng thể bay lượn đi đâu hay gửi mình sang các dòng thời gian khác, bởi có trốn đi đâu, thì những mũi tên kia vẫn sẽ biết được địa chỉ mà tìm tới.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai vị thần của Mặt Trời và Không gian – những mũi tên vô hình làm bởi lửa của các vì sao, lặng lẽ vô hình và chỉ bước vào cõi tồn tại khi chuẩn bị chạm tới vị trí của kẻ thù.

"Nhập."

Tựa như một ngôi sao mới chào đời, sắc trắng pha vàng phóng đi chói lọi khắp muôn nơi, và bệ đỡ nơi Whiteson đang đứng cũng nhanh chóng tan biến vào sức nóng kia mà hóa thành tro bụi mịn màng lơ lửng giữa trời đêm. Những mũi tên ấy, Yatagarasu vốn luôn tự hào vì tốc độ, sự chính xác và ẩn khuất, chỉ khi nào cận kề với con mồi thì mới nhận ra sự hiện diện của thảm họa đã chạm tới làn da. Lần này, với phước lành từ Phát ngôn viên của Không gian, đó là một ma trận mưa tên chạm tới mọi ngóc ngách nơi Whiteson có thể chạm tới, xóa sổ mọi tầng tồn tại của y cho tới khi chẳng còn gì có thể sót lại.

Và một lần nữa, Sana phải tự hỏi bản thân rằng sao con rắn độc kia lại có thể sống dai tới mức như vậy.

Bóng đen dày đặc bao quanh thân thể Whiteson, từ từ hiện nguyên hình là những xác quỷ tựa như những đầu rồng thế thân hứng cơn mưa tên kia thay cho y, cùng với đó là cổng không gian đặc quánh xoay vòng đằng sau lưng, không ngừng đẩy ra những sinh vật gớm ghiếc như vậy chặn đi tất cả những cây kim từ cơn bão mặt trời của Yatagarasu.

"<To the Hellfire>."

Một kết giới bảo vệ được tạo ra bằng xác thịt của những con quỷ thuộc hạ ấy. Whiteson đã hạ gục vô số thực thể quyền năng trong quá khứ, và giờ đây chúng trở thành những kẻ nô lệ không hơn không kém dưới nghi lễ triệu hồi của y. Dường như con ma trắng ấy cũng chẳng bận tâm nhiều về chuyện này, mà vết thương trên bả vai kia mới là điều khiến y phải nhăn mặt:

"Khó chịu thật, không thể hồi phục được ư?"

Vết thương cháy xém vẫn yên vị tại đó, nơi mà đáng lẽ ra đã phải được hồi phục chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Một cánh tay, một cặp chân, hay thậm chí là tan nát cả thân thể... Whiteson vốn chỉ cần một cái chớp mắt để thay thế chúng với cơ thể của những bản sao nằm bên trong y, nhưng lần này lại xuất hiện một vết thương không thể nào chữa trị.

"Tch...đến cả con sâu chết giẫm kia cũng có cách đánh dấu lên toàn bộ hệ tồn tại của mình cơ à, hỏng rồi!"

Một mũi tên tiêu diệt cả ngàn sự tồn tại, đâm xuống tận gốc rễ bản chất của Whiteson mà đốt cháy cả vô hạn thế thân bên trong y. Một cú đâm đã đáng sợ vậy rồi, thì liệu hàng vạn tia sáng trên kia sẽ còn ghê gớm ra sao?

Bức tường làm từ thịt và xác của đống ngạ quỷ kia mỗi lúc một mỏng, còn cơn mưa tên thì cứ thế mà dày hơn. Cùng với ma trận khóa chặt sức mạnh thời gian của Sana, thì việc trốn thoát có lẽ là khó hơn cả lên trời.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Whiteson. Nếu như những tác động nhân-quả lên vật chất bên ngoài đã bị vô hiệu hóa, vậy tác động lên chính thân thể mình thì sao?

"<Aleph>! <Magan>!"

Mạng lưới đỏ thẫm hòa cùng ánh lam tỏa sáng từ đôi mắt của Whiteson, và hàng triệu đốm đen cùng những đường kẻ ngoằn ngoèo phủ lên màn đêm vĩnh hằng kia, cùng với cơn mưa tên mặt trời đã sẵn sàng để xuyên thủng thứ chúng cần lao tới. Mỗi tia sáng đều chứa một đốm đen, đến cả không gian rộng lớn của vũ trụ này đây, cũng loang lổ những cái hố sâu hoắm của tử huyệt chí mạng.

"Ta đã thấy rồi. Cái kết của đống đèn gậy lúc nhúc này đây."

Ma thuật thời gian giúp Whiteson di chuyển vượt thời gian, bứt qua khỏi giới hạn của ánh sáng, hai tay nắm lấy đôi song kiếm đâm lần lượt vào hàng triệu lỗ đen kia mà bẻ gãy từng tia sáng một. Lượng mũi tên giáng xuống vẫn là quá lớn, y chỉ có thể cứ đâm, đâm, và đâm mãi...

Mà không để ý tới mối nguy thực sự đang lao đến từ phía sau.

Nguồn năng lượng khai sinh vạn vật dồn nén lại trong lòng bàn tay, Vũ trụ thần từ nơi tận cùng hiện thực ập đến chiến trận của những vì sao hỗn loạn và bóng ma ác thần đó. Lưới tử huyệt và vô vàn mũi tên ánh sáng chém dọc hư vô, tất cả, tất cả đều dập tắt đồng loạt trước ánh sáng khởi nguyên đích thực, bỏ lại kẻ phản loạn đằng sau mà hứng chịu sự trừng phạt của Chúa Trời chân chính trong lửa giận.
"...!"

Khi năm ngón tay của Không gian được bóp lại vào nhau, đó cũng là lúc "vở kịch" hài nhảm của Whiteson hạ màn.

Nắm đấm như chứa đựng trọng lực của hàng triệu thế giới đã ở ngay trước mắt y khi ngoảnh mặt lại, tất cả dường như chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước khi nó chạm vào cơ thể kia do thời gian bị kéo dãn trong tiềm thức của Whiteson, nhưng mà...

"K...không thể!?"

Ả ta đã quen với việc đóng băng cả thế gian bằng uy quyền thống trị của Thời gian, nhưng chỉ đến lúc này Whiteson mới thật sự hiểu "cứng đờ" là gì.

Tứ chi xiềng xích lại bởi trọng lực vô cùng, bóp méo đi cả cán cân thông thường vật lí, hiểm họa cứ từ từ ập xuống mà chẳng thể nào đảo ngược. Thời gian của Whiteson, thời gian của vũ trụ... tất cả đều vô dụng trước nguồn năng lượng đưa mọi thứ về với con số không. Không thể trốn thoát, không thể đảo ngược,

và không thể sống.

Nắm đấm trôi đến trước mắt y thật chậm, thật chậm...Chỉ như một con sên mềm nhũn, nhưng sức nặng ứa ra từ bên trong nắm đấm đó, nó khiến Whiteson phải thẫn thờ đứng nghĩ đến viễn cảnh cái chết của chính mình.

"Vậy ra đây chính là cảm giác...sắp chết...!"

Bị nghiền nát bởi trọng lực của hàng vạn thế giới. Tan biến và hòa mình cùng với bụi cát lảng vảng khắp chốn vì sao vô hạn, không bao giờ được nhớ tới, và không bao giờ được tái sinh.

Liệu đó có phải là đích đến cuối cùng mà Whiteson phải trả sau hàng nghìn năm đày đọa chính mình, bị hắt hủi bởi mọi dòng thời gian?
Liệu bầu trời này, thế giới này, lớp kính phủ mờ bởi thứ sương khói lừa dối ấy, ý chí của y có chấp nhận được kết cục này hay không? Hay y phải cứng đầu bước tiếp vì lời thề y đã gào lên với chính mình?

Không bao giờ!

Cơ thể thì khóa chặt, sức mạnh đã bị niêm phong. Đối diện với một hố trắng chuẩn bị nuốt chửng lấy sự tồn tại của chính mình, một ý tưởng điên rồ và mạo hiểm không kém gì sự loạn trí của Whiteson đột nhiên nảy ra. Dẫu đó chỉ là một phần vạn trong xác suất thành công, nhưng nếu như câu trả lời là "có", thì y vẫn sẽ quyết vươn tay ra mà bắt lấy.

"BIẾN MẤT ĐI! AMELIA WATSON!!!"

"Còn lâu! DYSON PARADOX–"

Và câu trả lời là...đối diện trực tiếp với tận thế của chính mình.

Hội tụ toàn bộ sinh lực của bản thân vào lòng bàn tay, câu lệnh khiến không gian bỏ túi bên trong Whiteson kéo giãn, chống chọi lại với sức công phá dường như là vô tận kia. Một mũi kim đấu với cả bầu trời, và sự điên của Whiteson là đủ để sống chết chống chọi với nó.

Chấn động long trời lở đất một lần nữa lại nổ ra, cuốn phăng cõi thực tại nơi đây cùng với những thế giới lân cận thành mảnh tro tàn lửng lơ trong toàn chốn hư không. Khói bụi chiến trận nghi ngút khắp nơi, nơi nhuộm đỏ bởi những mặt trăng màu máu, nơi đóng băng bởi các vì sao đã không còn, nơi phủ mờ bởi làn khói mịt mù bởi đợt rung chấn đầy quyền lực kia.

Thiên hà từ từ quay về với vẻ lặng im vốn có, chỉ còn Sana và Yatagarasu thở dốc. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là cuối cùng cô rút ra nhiều đòn đánh hủy diệt tới vậy, đến mức phá hủy cả những thế giới vô tội nằm trên đường cô đi. Nhưng nếu đó là cái giá để xóa sổ một mối đe dọa tới mọi vũ trụ, thì có lẽ đó là cái giá cần phải trả.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lúc để Sana và người bạn đồng hành kia có thể nghỉ ngơi.

"Kuu..."

Từ đằng xa nhìn xuống, một mảnh thiên thạch khiến Phát ngôn viên của Không gian phải cau mày đầy khó chịu. Đó là bởi... cô nhận ra mái tóc trắng phấp phới của kẻ đang đứng tại đó.

"Con khốn kiếp nhà ngươi... rốt cục có bao nhiêu cái mạng nữa đây?"

Chật vật nâng mình khỏi mặt đất, Whiteson thử vỗ nhẹ lên cánh tay trái, lắc nhẹ vài lần, rồi lắc đầu cái rụp. Vết cháy xém cùng máu thẫm nhuộm đen cả cánh tay, buông thõng xuống mặt đất và chẳng một lần nào có thể nâng lên được nữa.

Cánh tay trái của Whiteson đã vĩnh viễn mất đi.

Không ngần ngại cắt phăng đi cánh tay bị liệt, y rút từ trong hư không khẩu súng Revolver quen thuộc, chốt an toàn đã gãy từ lúc trước, đạn thì đầy trong ổ, việc cần làm là giương lên...cằm của chính mình.

Pằng!
Pằng!
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!

"Khụ...khụ khụ..."

Xả hết sáu viên đạn trong ổ, lúc này Whiteson mới từ từ vươn vai, ho một vũng máu đỏ sẫm xuống mặt đất mà ném cái lườm sắc ngọt tới vị thần cai quản Không gian. Không còn là gương mặt cợt nhả xỉa xói như hồi trước, mà đó là cái nhìn hừng hực sát khí, như thể từ trước tới giờ y chỉ coi cả Hội đồng như những kẻ ngớ ngẩn dùng để chơi đùa,

Và bây giờ y mới thực sự nghiêm túc.

"Hết lúc đùa giỡn rồi. Hiệp hai thôi nào."

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ