Duel 12: Không còn là Mặt trời

41 4 0
                                    

"Hết lúc đùa giỡn rồi."

Giẫm lên vũng máu của chính mình, Whiteson ném tới Sana cái lườm hình lưỡi gươm, trong lúc những viên đạn độc dược lơ lửng trên không trung theo mệnh lệnh mà trượt vào nòng súng của khẩu Revolver đặc dụng của y. Toàn thân lấm đầy máu và đất cát, thương tích rải đầy mình mà xé tan tác bộ măng tô Whiteson luôn mang theo, nhưng trực giác của Vũ trụ thần mách bảo rằng ả thám tử trước mắt cô đang ở trong trạng thái tỉnh táo và tập trung hơn bao giờ hết.

Rằng suốt cuộc chiến vừa rồi, tính cả những đòn đánh đốt cháy cả thực tại, cũng không khác nào màn dạo chơi cợt nhả không hơn không kém.

Lửa giận bây giờ đã chuyển thành sự khó chịu, Sana chỉ còn biết trừng mắt đứng nhìn khung cảnh trước mắt, thầm rủa rằng sao con ma trắng kia lại có thể sống dai tới mức như vậy. Toàn thân đã thấm mệt sau những đòn tất sát, sát khí ngùn ngụt bao trùm khắp cõi khiến lồng ngực cô thắt chặt lại, không cho Vũ trụ thần được phép nghỉ ngơi.

Whiteson rất mạnh, điều này Sana và cả Hội đồng đều biết rõ, nhưng sức chịu đựng vô lí kia vẫn khiến cho cô phải á khẩu trong sửng sốt. Tới lúc này, có lẽ những giới hạn xiềng xích cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thiên chức trước mắt của Phát ngôn viên của Không gian ngay lúc này, là phải giải quyết mối hiểm họa lên toàn cõi thực tại kia.

Và điều đó bắt buộc Sana phải dốc toàn lực cho cuộc tử chiến này, mặc cho hậu quả để lại ra sao!

Dồn nén lại năng lượng của ngòi nổ khai sinh vạn vật trong lòng bàn tay, phán quyết của vũ trụ một lần nữa được giáng xuống, kéo theo đó là tấm vải thực tại giãn nở đến vô cùng dưới quyền năng vô tận của người cai quản vũ trụ. Hút cạn trọng lực từ mọi phía, sắc trắng chói lòa bao trùm lấy tầm mắt, cú đấm nguyên tử này quyết nghiền nát Whiteson cho tới khi không còn hạt bụi nào được phép tồn tại.

Tứ chi trói chặt trong sức hút vô cùng, nhưng biểu cảm sững sờ trước đó của ả thám tử chẳng xuất hiện trở lại. Phẫn nộ hận thù ẩn trong ánh mắt sắc ngọt tựa dao lam, còn khuôn mặt chỉ độc sự hững hờ bàng quang đến làm coi thường. Trí óc vô thực nảy ra hàng loạt con số và tính toán điên rồ, vô số đường gân đỏ chạy dọc đôi mắt, Whiteson giương cánh tay còn lại lên trên cao, chỉ điểm về phía nguồn sáng thần thánh ấy mà lẩm bẩm lời niệm chú hệt như vị thần kia vẫn hay làm.

"Khởi."

Câu lệnh vừa dứt, ma trận ánh sáng dệt bởi những khối tinh cầu dày đặc xuất hiện như đặt các quân tốt xuống bàn cờ thế giới, chạm tới nơi sâu thẳm của đường chân trời. Từng ngôi sao lần lượt nối đuôi nhau mà tỏa ánh hào quang, tựa như đóa hoa nở giữa dốc cao núi đá. Và, cũng tựa như cây nến trước gió bão, chúng lóe rạng chỉ trong nháy mắt, rồi dập tắt cái phập như chưa từng tồn tại.

"Sức mạnh của mình...biến mất?"

Và nguồn năng lượng trong lòng bàn tay Sana cũng vậy. Phát nổ ngoài ý muốn của Vũ trụ thần, vật chất dày đặc sinh sôi, lan rộng rồi tắt lịm đi ánh sáng, như thể cả cuộc đời của sinh linh mới chào đời đã vút đi trong ít giây ngắn ngủi. Rồi, một cái chớp mắt, một lần búng tay, tiễn đưa bầu trời sao kia về với bóng tối của khởi nguyên. Cảm giác như dòng nước thác trôi dữ dội qua làn da, cuốn phăng đi những hành tinh tựa như gạt đi lớp bụi cát trên nền kính, và đến bản thân làn da kia, từng lớp mô hình thành rồi cạn khô sức sống, rồi cũng nhanh chóng rụng rời trở về cùng đất cát.

Một dòng momen, kim đồng hồ điên cuồng quay cho tới khi dư ảnh cũng chẳng còn,...thời gian dưới quyền lực tuyệt đối Whiteson đang trôi đi với tốc độ vượt trên cả lẽ thông thường, tiễn đưa vạn vật, và cả kết giới ôm lấy vũ trụ xung quanh y, về với điểm kết thúc vốn có của chúng.

Từ trong đống tro tàn ấy, là sự khởi đầu mới với cú kích nổ đánh thức một linh hồn với vô hạn vật chất ẩn chứa bên trong.

"Chân Trời Khởi nguyên!? Làm sao có thể...GURRGGGHHHH!!!"

Sự kiện chỉ xuất hiện khi một thực tại mới chào đời, mang theo uy lực khủng khiếp nghiền nát cả trọng lực, bộc phá ngay sau lưng Sana khiến cô chỉ biết nhăn mặt và nghiến răng trong đau đớn. Màu đen vô tận bao trùm lấy cả hai cũng đã biến mất, trả lại bầu trời lấp lánh ánh sao nhân loại đã chứng kiến bao thiên niên kỉ nay. Hay nói cách khác, một vũ trụ mới đã sinh ra, thay thế hoàn hảo sau một chu kì sinh tử đóng gói trong ít phút đồng hồ.

"Thông tin nho nhỏ cho ngươi đây Sana. Mỗi vị thần các ngươi là đại diện cho chín cõi, là cán cân thăng bằng của những khái niệm in sâu vào máu mủ tựa thiên chức của đấng tối cao, nhưng tại sao khi con khốn Kronii kia đã chết từ lúc nào rồi mà ngươi vẫn đinh ninh rằng Thời gian vẫn sẽ vâng lời quy củ như cách ngươi từng khẳng định?"

Đôi mắt xanh ngọc rực sáng trong đêm đen, bánh răng và kim đồng hồ bao phủ xung quanh y, từ từ lan rộng tới không gian xung quanh cấu tạo thành thánh địa thời gian với ánh hoàng kim rực rỡ. Đứng ở trung tâm là nữ thám tử với mái tóc trắng tung bay, và đôi mắt mở to đâm thấu tâm trí tựa cặp thánh đao chém xuyên tất cả:

"Đó là bởi ta đã TỰ NGUYỆN giữ chúng trong trật tự của chính mình. Còn bây giờ, với toàn quyền thời gian nằm gọn trong tay ta, thứ luật lệ tuyệt đối với con ả Kronii kia, chúng sẽ vỡ tan cho bằng hết!"

Không gian và thời gian vốn là hai khái niệm chặt chẽ gắn liền với nhau, đối ngẫu nhưng cũng không thể tách rời. Bởi vậy, nếu như mối liên kết ấy bị cắt đứt, mọi định luật cốt lõi từ xa xưa cũng sẽ chẳng còn giá trị.

Mọi thứ trở nên thật đột ngột. Những ngôi sao chập chờn ánh nhiệt như đèn led đêm khuya, theo sau là sức ép vô thực nén chặt lồng ngực Phát ngôn viên của Không gian, hệt như dồn nén không gian vào một điểm kì dị, mà triệu hồi hàng nghìn cổng dịch chuyển từ khắp nơi, hay nói đúng hơn là vô số nòng súng chĩa ra từ những lỗ sâu kì quái đó.

"Hãy để mọi khả năng sụp đổ cùng nhau."

Nén lại nguồn năng lượng đen đặc dồn vào nòng súng, từng viên đạn được phóng ra, hay nói đúng hơn là các khả năng về vị trí những viên đạn có thể xuất phát, nay hợp nhất làm một, về hằng số duy nhất, cùng sụp đổ với uy quyền tối thượng có thể giết chết cả những vị thần tối cao. Và càng bất ngờ hơn, khi Sana giật mình nhận ra sự quen thuộc trong thứ sức mạnh ấy,

Những viên đạn tẩm độc dược của Thượng cổ tôn giả.

"Yatagarasu! <Enturia Sequencer>!"

Thân thể Vũ trụ thần tan vào nền móng của thực tại ngay sau khi hiệu lệnh vừa dứt, tránh đi toàn bộ đường đạn chết chóc. Ngâm ý thức của bản thân vào lớp vải không gian tựa như tạo tác và máu mủ quý giá của chính mình, kẻ thống trị vật chất và lãnh địa của người mới có thể hoàn thiện, toàn tri.

Từ ý thức tới thân thể, cô và thế giới đã trở thành một. Trong trạng thái này, không gì có thể đả thương được Sana khi sự tồn tại đã trở thành một khoảng không trống rỗng. Và từ trong cái hư không đó, vòng tay vô biên ôm lấy mọi cõi, chạm đến mọi tồn tại dù có ý thức hay không, một quyền năng mà có thể coi là tối thượng của Vũ trụ thần.

"Cả gan thách thức cả vũ trụ, đánh cắp đi sức mạnh của những kẻ khác và bây giờ ngươi dám vỗ ngực tự hào về thứ quyền lực nực cười đó sao? Bây giờ, cửu giới vô biên nằm trọn trong lòng bàn tay ta, và ta thề rằng sẽ nghiền nát ngươi cho tới khi chẳng còn thực tại nào buồn ghi nhớ!"

Cả không gian nhanh chóng cuộn lại thành một hố sâu khổng lồ.

Trường trọng lực bẻ cong cả ánh sáng, hố đen vô cùng hút cạn lửa thiêng vô tận của sự sống, khối cầu tượng trưng cho vũ trụ bao la kia nay chẳng khác nào lòng bàn tay khổng lồ của Sana. Ôm trọn lấy mọi cõi, nén chặt nguồn năng lượng kia vào trung tâm của gốc rễ, tất cả dồn lại để nghiền nát kẻ báng bổ đang nằm bên trong kia. Thời đại tác oai tác quái của con ma trắng mang tên Whiteson cần phải kết thúc, bất kể cái giá có đắt đỏ ra sao.

Và Sana chấp nhận sự đánh đổi đó.

Ngọn lửa tinh tú nén lại thành sức nóng thuần khiết, sóng nhiệt uốn cong cả lớp vải thực tại, đốt cháy mọi thứ trong bàn tay nữ thần cai quản những thực tại, nghiền nát mọi thứ tới tận phân tử nhỏ bé nhất. Cả vòng tay, từng ngón tay vươn xa tới hàng vạn chân trời, chạm đến mọi thực tại mà con ma trắng kia có thể trốn đ‌i, bóp chặt chúng lại, như bàn tay Phật tổ hoá thành núi mà nuốt chửng bầu trời.

"Cái trò khỉ này, ngươi vẫn chưa rút ra được bài học nào sao Sana?" Đôi mắt Whiteson sáng rực ánh lam bạc, soi rọi mọi điểm chí mạng của vũ trụ cằn cỗi bao quanh y "Việc duy nhất ta cần làm là phá huỷ luôn cái thực tại này...!"

Nhưng kì lạ thay, cho dù có vươn xa tớ‌i cỡ nào đi chăng nữa, đầu mũi kiếm của Whiteson chẳng thể nào chạm tới được địa chỉ mà y muốn chạm đến, tựa như đứa trẻ vung vẩy que gỗ của mình lơ lửng giữa dòng thác chảy xiết bao la. Càng tới gần hơn, thì chúng lại càng cách xa, dẫu huyết mạch của không gian đã rộng mở, và điểm đến luô‌n cách khỏi tầm với của y chỉ một gang ta‌y.

"Thứ tạp chủng như ngươi có tung ra mưu hèn kế bẩn nào cũng vô dụng thôi, đừng nghĩ tới chuyện chạm được vào ta." Giọng nói sấm rền vang lên như hàng nghìn giọng nói từ khắp phía. "Thân thể này, ý thức này, đa vũ trụ và ta đã trở thành một thể thống nhất, không thể bị tách rời. Ngươi có thể là bá chủ của thời gian, nhưng chẳng có nghĩa lý gì ở đây. Không gian là pháo đài của ta, là khái niệm ta thống trị, người chẳng là gì ngoài một hạt bụi để ta quét đi cả, ở đó và tan thành tro bụi đi!!!"

Một lần nữa, toàn thân bị khoá chặt, trọng lực cấu tạo từ sức mạnh thuần tuý chẳng thể nào bị tác động bởi thời gian nuốt trọn thân thể kia mà bóp nghẹt y thật từ từ mà đau đớn đến cùng tận. Mọi vật chất cùng với những vì tinh tú hút hết lại thành hố đen khổng lồ dày đặc uốn cong cả trọng trường thời gian, điểm đầu và kết thúc được kết nối,

Đốt cháy toàn cõi, đốt cháy Whiteson.

"Ngực mình...không thể...thở được..."

Chỉ tới những lúc như thế này, trí óc của kẻ báng bổ kia mới đạt được đến giới hạn điên rồ của nó. Một ý chí nuôi nấng bởi thù hận và lí tưởng vô thực chẳng thể nào bị dập tắt, vắt kiệt chất xám của chúng mà xử lí hàng nghìn tính toán trong tâm trí, nảy ra một ý tưởng táo bạo đánh cược bằng số phận của y.

Nếu đây là một cuộc chiến sinh tồn, thì y cần phải sống. Nếu đây là giới hạn cuối cùng của, thì bằng mọi giá Whiteson cần phải vượt qua.

"Chamber! Khởi động hệ tái cấu trúc mã nguồn cấp độ cao nhất!"

"CẢNH BÁO: Quy mô đầu vào quá lớn, nguy cơ tổn hại nghiêm trọng tới giới hạn cơ thể!"

"TA KHÔNG QUAN TÂM!!! Câm mồm và khởi động chúng đi!!!"

Thiết bị hỗ trợ bên thái dương loé sáng bóng đèn khởi động, đi cùng với đó là hàng loạt pháp trận cầu kì được khai triển xung quanh cơ thể ả thám tử. Từng mảnh cổ tự nối đuôi nhau với tốc độ khủng khiếp, hàng chục bảng mã lệnh phức tạp xuất hiện trong chớp mắt phủ kín thân thể y, tựa như lớp lá chắn sinh tồn cho ngày tận thế.

Và y sẽ đối mặt với khải huyền của chính mình, thêm một lần nữa.

"Tan biến đi thứ súc sinh!"

"KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Thời khắc hai bàn tay bóp nghẹt mọi thứ bên trong nó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một vài giây tích tắc. Ép chặt cả thực tại vào trong lòng bàn tay, những gì còn để lại chỉ là bụi và đất đá, và những mảnh vỡ li ti tựa thuỷ tinh từ xác chết của vũ trụ đã tàn lụi.

"Haaaa...haaaa..."

Vị thần của Vũ trụ chỉ ở đó, thở gấp vì mệt mỏi sau một trận chiến căng thẳng và dông dài. Từng ngôi sao, từng vũ trụ, cô xem chúng như máu mủ, như kiệt tác lung linh của chính mình, nay phải chấp nhận hy sinh những tạo tác quý giá ấy, trong lòng không khỏi quặn thắt nỗi thương tiếc khôn nguôi.

"Ít nhất thì...con khốn đó...đã bị tiêu diệt...không...Không thể nào!"

Phút giây ngơi nghỉ chẳng kéo dài được lâu, khi nỗi lo, cái gai trong mắt Sana bằng cách nào đó vẫn chẳng chịu biến mất. Từ đằng xa trong bóng đêm vô tận, hay nói đúng hơn là tại rìa của một không gian bỏ túi tí hon giữa màn đêm đen, cô nhận ra một chấm trắng lơ lửng tại đó. Hay nói đúng hơn, một mái tóc với sắc trắng vẫn còn đó, bao quanh bởi pháp trận cầu kì dệt bởi thứ ngôn ngữ chỉ có các vị thần tối cao mới thông hiểu.

"Cổ pháp khởi sinh...thực sự trên đời này tồn tại một kẻ có thể dùng chúng thành thục tới mức chặn được cả đòn tận thế của mình ư?"

"Khụ...khụ..."

Ở phía bên kia, Whiteson cũng chẳng còn giữ được tình trạng tốt là bao. Mồ hôi và máu pha quyện thành từng dòng chảy ngang hư vô, khiến tầm nhìn mờ dần vì kiệt quệ, còn lồng ngực thì đập không ngừng trong những tiếng thở dốc. Tính mạng vẫn có thể vẹn toàn, nhưng cái giá cho điều đó là toàn bộ sức lực dồn hết lại chống đỡ cả vũ trụ phát nổ chỉ để đốt cháy và nghiền nát riêng bản thân y.

"Chiêu cũ xài hoài mà không chán sao Sana? Bắn tan cả không gian mà ngươi vừa dung hợp vào mà lí do nào vẫn chẳng thể tiêu diệt nổi ta nhỉ? Thất vọng thật đấy. Chẳng biết Vũ trụ thần vĩ đại kia có thể dùng được quân bài nào sáng tạo hơn không?"

Chẳng thể để cho khúc thời gian ngơi nghỉ được kéo dài lâu, sự tồn tại ương bướng của Whiteson càng đẩy cơn phẫn nộ với sự khó chịu của Sana lên đến đỉnh điểm. Cô chỉ muốn quét dọn sạch sẽ cái gai đầu nhức nhối kia, xoá sổ từ tận gốc rễ, càng nhanh càng tốt.

Một ý tưởng đột nhiên đi qua tâm trí Phát ngôn viên của Không gian. Một ý tưởng có thể cho cô sự tận diệt hoàn toàn của bóng ma mang tên Amelia Whiteson, nhưng cái giá của nó...là toàn bộ đa vũ trụ máu mủ mà cô cùng Hội đồng đã gây dựng lên từ hàng tỉ năm qua. Nói đúng hơn, là sự tái cấu trúc hoàn toàn, từ những phân tử nhỏ nhất.

Nhưng Sana chẳng thể nào để mối nguy kia đi sâu được hơn nữa. Whiteson chống lại được mọi đòn tấn công của cô từ lần này qua lần khác, bất kể cô có cố gắng tới đâu. Có lẽ, đi theo lối mòn ấy, thì kết quả vẫn sẽ là bàn tay trắng.

Chi bằng, xoá sổ tận gốc, vì một tương lai an toàn của cả đa vũ trụ.

"Tôi xin lỗi, mọi người. Xin lỗi, Myth."

Cổ pháp khởi sinh chạy dọc sải tay, tạo nên pháp trận tựa một chiếc bàn là khổng lồ tựa Mộc tinh, từ từ toả chùm ánh sáng chạm đến mọi ngóc ngách của các thế giới, đan chúng vào với nhau tựa con thoi dệt lụa, hội tụ mọi nhánh thực tại về một điểm cố định duy nhất.

"Hợp"

Dường như mã lệnh thần thành ấy đã biến mọi thứ thành cát bụi li ti. Từng hạt nguyên tử, đến từ mọi thế giới, đồng loạt phân rã từ khối vật chất của chúng, rồi quay đều cùng một hướng kim đồng hồ, hệt như chất lỏng xoay vòng trong máy ép cùng lưỡi lam. Đất, đá, khói bụi, rồi cũng sẽ phải tới cơ thể đang ngã khuỵu xuống kia.

Phân rã tuyệt đối, và kiến tạo lại từ đầu đa vũ trụ theo ý muốn của Sana.

"Kết thúc rồi. Tội ác của ngươi dừng lại ở đây, AMELIA WATSON!!!"

Bất động, kiệt sức, bả vai và cẳng chân đã bắt đầu phân rã, nhưng y chỉ nằm yên đó, mỉm cười.

"Ngươi nói kết thúc của ai cơ?"

Phập!

Cơn đau nhói bất ngờ đâm sau lưng Sana, tức tốc khiến toàn thân cô đột ngột bất động, pháp trận vừa xong cũng vì vậy mà bị gián đoạn rồi kết thúc trong thất bại. Lưỡi đâm nhỏ xíu như hạt cát tí hon, vết thương còn chẳng đủ để xuyên qua làn da của vị thần khổng lồ, nhưng điều khiến Sana đứng yên lại là chất độc tẩm trong lưỡi thương, và thủ phạm đã dám làm điều đó.

"I...RyS?"

Bộ sừng lấm tấm trên mái tóc đỏ nhung, bộ cánh làm bởi pha lê óng ánh, chẳng còn ai khác ngoài hiện thân của Hy Vọng - người bằng hữu của Hội đồng - Nephilim IRyS. Tuy vậy, nhìn vào đôi mắt đục ngầu không chút linh hồn nào của cô, Sana chẳng thể làm gì ngoài việc đứng hình trong sửng sốt.

"IRyS? Tôi tưởng cậu đã...Tại sao?! Tỉnh lại đi IRyS, cậu đang làm gì vậy!?"

Gào thét tên nàng Nephilim, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Lúc này, khi chất độc đã ngấm sâu, toàn thân hoàn toàn bất động, Phát ngôn viên của Không gian mới ngỡ ngàng nhận ra thêm một điều nữa.

Cây thương ấy, chúng được làm bởi ma pháp không chỉ cổ xưa, mà còn thân thuộc với cô lấy làm lạ thường. Cảm giác hệt như...thiết bị giới hạn kích thước cô hay đội trên đầu, thứ mà mọi người hay đùa là một chiếc 'nhang muỗi'. Nhưng ít ai biết rằng, chủ nhân của thiết bị đó chẳng phải là cô, và nay công thức bí mật ấy lại yểm bùa lên thứ vũ khi chết tiệt kia.

Một mũi thương với ma pháp tối mật của Thượng cổ Tôn giả.

"Không..."

Sana có thể cảm nhận rõ cơ thể mình bị thu nhỏ dần, và những ngôi sao kia từ từ rời khỏi tầm với. Sana to lớn tựa Mặt Trời, trong phút chốc chỉ còn mang dáng dấp của một cô gái nhân loại nhỏ bé. Sự kiệt sức chẳng thể nào giúp cô tiếp tục giữ thăng bằng được trên bầu trời kia, một khi bị bắt lấy bởi trọng lực, cả cơ thể cứ như vậy mà rơi xuống.

"IRyS! Làm ơn, cậu có nghe tôi nói không!? Dừng lại đi!!!"

Mặc kệ những lời khẩn khoản của Sana, mũi thương lạnh lẽo kia cứ thế im lặng mà đẩy vào mỗi lúc một sâu hơn, xé qua lớp da, cắt xuyên đường huyết mạch, cùng với cơ thể đang teo nhỏ dần kia, chẳng mấy chốc IRyS đã có thể đâm xuyên lồng ngực của Vũ trụ thần, rỉ xuống dòng máu lấp lánh tựa bụi sao.

"IRyS, tỉnh lại đi! Buông thứ này ra! Xin cậu –AAAAAAAHHHHH!!!"

"Gào thét to lên đi, cô ta cũng chẳng đáp lại ngươi đâu. Đây không còn là IRyS của các ngươi nữa."

Quằn quại trong cơn đau xuyên thấu thân thể, chẳng kịp cho Vũ trụ thần có thể ra tay thay đổi tình thế, đôi mắt đục ngầu cái chết của Whiteson tự lúc nào đã tới thật gần, nhìn trực diện vào tận cốt tuỷ đang gào thét trong nỗi đau.

"Nhìn vị thần của chúng ta này, vị thần tối cao của không gian ngự trên tất cả các cõi, nhỏ bé và yếu hèn làm sao. Ngươi có cảm thấy không Sana? Ngươi có cảm thấy bất lực và vô vọng không? Thích chứ, khi mà trải qua cảm giác của chính những kẻ bị các người ruồng bỏ. Đừng lo, đây mới chỉ là dạo đầu thôi, ngươi sẽ còn được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Tất cả những gì các ngươi gây ra, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời."

Con mồi khó nhằn đã rơi vào thế bị động hoàn toàn, bị xiềng xích bởi thứ cấm thuật của các đại thần cổ xưa, thật quả là một cơ hội hiếm có. Siết chặt thanh kiếm thời gian trong lòng bàn tay, huyết mạch chí tử đã hiện rõ trước mắt Whiteson, bằng tất cả sức lực của mình, cả thanh kiếm lẫn bản thân y cùng lao lên,

Và đâm....

Đâm thật mạnh...

"Dành cho những người thân của ta."

Phập!

"Dành cho những bầu trời đã vỡ vụn."

Phập!

"Dành cho những kẻ hành hương lạc lối."

Phập!

"Còn nhát này...dành cho nỗi hận thù của ta!"

Từng nhát đâm đều đi cùng tiếng gằn đay nghiến, dồn nén mọi nỗi uất ức kìm nén suốt hàng nghìn năm của kẻ tha hương lạc lối, mỗi đường kiếm cứa rách đi tấm rèm của không gian, chỉ để tiếng ai oán thét gào.

Mũi gươm đâm xuống vết nứt của thực tại, đưa cả ba lao xuống một hành tinh nhỏ cùng với mảnh vỡ lụi tàn của đường chân trời. Trùng hợp làm sao, hay trớ trêu đến nhường nào, mà địa điểm họ đâm tới, được gọi là Trái Đất. Linh huyết của Vũ trụ thần đổ xuống bao trùm lên khắp chốn đất cát sa mạc, nhuộm cả một vùng bằng hạt bụi lấp lánh như những vì sao.

"Thì ra máu của ngươi là những hạt bụi vũ trụ này đây. Dùng chính bản thân mình để kiến tạo nên thế giới, rồi lạnh nhạt mà bỏ rơi những đứa con của mình chết mòn đằng sau lưng, thật nực cười."

Ánh mặt trời sáng rực làm loá đi tầm nhìn của Sana, cô chỉ trông thấy hai bóng người mờ nhạt dưới ánh nắng, lập loè hư ảo cùng hơi thở hấp hối. Linh thể trọng thương, càng chẳng thể hồi phục theo lẽ thông thường, máu đổ thành dòng mà chẳng thể nào cựa mành giãy giụa.

"IRyS...ngươi... đã làm gì...?"

"Nàng Nephilim dễ thương này sao?" Ả thám tử đưa tay vuốt ve gò má một IRyS đứng lặng vô hồn tựa như con rối. "Ngươi vẫn còn tin tưởng nó sao? Linh hồn của nó giờ thuộc về ta, và nó chỉ như một món đồ chơi không hơn, vậy mà ngươi còn níu giữ hy vọng?"

Đôi mắt đa sắc vô hồn mà trống rỗng đến thảm thương, cử chỉ cứng ngắc tựa người máy được lập trình, viên pha lê vỡ nát trên cổ với dãy cổ tự in hằn lên cổ...sống lưng Sana lạnh ngắt khi nghĩ tới câu trả lời trong đầu. Ý chí của IRyS đã bị tước đi, và bây giờ cô chẳng khác nào một con búp bê bị tẩy não hoàn toàn, trung thành tuyệt đối với người chủ nhân mới. Thứ cấm thuật báng bổ ấy bằng cách nào đó đã rơi vào tay con ma trắng kia, khiến hiện thân của Hy Vọng chìm sâu trong Tuyệt Vọng vô cùng.

"Quân khốn nạn...Amelia..."

"Ta sao? Khốn nạn ư?" Whiteson lắc đầu. "Vậy ngươi có nghĩ bản thân mình cũng chẳng hơn gì ta khi thờ ơ trước sự lụi tàn của biết bao thế giới, Quê nhà của ta, người thân của ta, những điều ta trân quý...tất cả bị cướp đi bởi Hội đồng các ngươi, và giờ ngươi vẫn đạo đức giả được nữa sao? Chính các ngươi đã tạo nên Amelia của ngày hôm nay đấy."

Nghiến chặt răng, Whiteson chỉ đợi tới giây phút này, để bung hết cái căm phẫn sục sôi chưa bao giờ tắt nguội, tố cáo những kẻ giả mạo dám đặt cho mình cái danh "Hội đồng":

"Ta đã cầu xin các ngươi, những vị thần tối cao, những tồn tại toàn tri toàn hiện, rằng hãy rủ lòng thương cứu lấy thế giới của ta, của những kẻ vô tội khác, rằng lầm lỡ hay thiên tai, hãy để cho Amelia Watson này chịu đựng, nhưng các ngươi đã làm gì không? KHÔNG GÌ CẢ!!!"

Tiếng gào mãnh liệt làm nội tạng Whiteson cũng phải run lẩy bẩy như sắp rụng rời, gửi đi những trái bom đau đớn dọc khắp từng nơi tủy sống, hoang dại và tàn nhẫn. Nhưng y thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, khi nỗi lòng trăm năm đè nén cả thể xác lẫn tinh thần...cuối cùng cũng được trút hết ra.

"Vì vậy...vì vậy nên Thượng Cổ Tôn Giả đã nhìn ra sự thảm hại và tiểu nhân của các ngươi, và cho ta sức mạnh...để đốn hạ lũ quái vật vô tâm dám coi mình như đấng thống trị."

"...!"

Đó là cái tên cao quý mà Sana không muốn nghe từ hai hàm răng thối nát kia.

"Thượng Cổ Tôn Giả đã cho ngươi phép lạ? Để tiêu diệt chúng ta...? Ngươi...ngươi không đủ tư cách gọi tên ngài ấy...một kẻ như người, không đời nào, KHÔNG ĐỜI NÀO NGÀI CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA... SAO NGƯƠI DÁM NÓI RA NHỮNG ĐIỀU BÁNG BỔ NHƯ THẾ HẢ!?"

"Báng bổ ư? Ngươi đã ở đó đâu mà biết chứ, ngươi còn chẳng được vinh hạnh chứng kiến khoảnh khắc ngài ấy cho ta thấy chân lí, ngươi chưa thấy lòng thương của ngài trước những số phận đầy thống khổ nhỏ bé của tạo hóa, ngươi không biết...thì đừng rướn miệng lên mà nói bậy bạ..."

Một Whiteson mềm yếu đến khó tin, đang dần lộ diện.

"Người chắc chắn, CHẮC CHẮN không hề đồng tình một cắc nào đến cái chân lí rác rưởi của bọn Hội Đồng các người. Sự cân bằng, hy sinh, mấy thứ chết tiệt đó...CÁC NGƯƠI BỎ MẶC THẦN DÂN CỦA MÌNH CHẾT TRONG MỘT THỰC TẠI LỤI TÀN VÀ GỌI ĐÓ LÀ SỰ HY SINH CẦN THIẾT SAO-"

Lời buộc tội ấy bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng nổ inh tai phía sau lưng, và trước khi Sana kịp phản ứng, thì chỏm đầu của Whiteson đã vỡ vụn từ bao giờ. Thi thể kia ngã xuống, trong phút chốc tan thành những hạt ánh sáng, chỉ để làm lộ diện một Whiteson khác với khẩu súng trong tay.

"Xin lỗi nhé. Bản thể này của ta đã quá khích rồi."

Nhẹ nhàng bước tới như một trò đùa bệnh hoạn, y chẳng ngần ngại nâng mũi kiếm lên mà đâm xuống cơ thể trọng thương dưới chân y, còn Sana chẳng thể làm gì ngoài đay nghiến nỗi đau kia, vùng vẫy trong bất lực mà thì thào gọi tên đức tin của mình:

"Thượng cổ Tôn giả...tại sao..."

"Hmph? Con bạch tuộc tím ngắt ấy ư? Hay là ngươi muốn nói về thứ tiểu xảo trong cái nhang muỗi ngớ ngẩn kia? Ngươi thực sự nghĩ thứ cấm thuật đó là bất khả xâm phạm không kẻ nào có thể chạm tới?"

"Thứ mã lệnh đó chưa bao giờ được Người sử dụng lần thứ hai...sao lại có thể..."

"Cái gì cơ? Chưa từng sử dụng ư?" Đôi đồng tử co lại trong sự bất ngờ trước sự thật ngỡ ngàng, hay nói đúng hơn, là một câu đùa thật tới mức vô lí. "Từ từ nào Sana, ngươi thực sự không biết một chút gì ư? Ta không biết bản sao kia đã nói gì nhưng một kẻ ngoan đạo như ngươi, cũng chẳng thể nhận ra những gì ta đã mang theo ư?"

Câu trả lời, có lẽ chính y cũng đã nhận ra rồi. Khoé môi cong lên như cố nén cho mình bật cười thành tiếng, còn đôi mắt lại chứa chất nỗi thất vọng tràn trề.

"Kuhh...KAHAHAHAHAHAHAHAHAHA... ôi ta cười chết mất thôi! Đường đường là kẻ quan sát mọi thế giới, đến cả nguyên tử li ti cũng chẳng thoát khỏi tầm mắt, nhưng kẻ tầm thường này thì ngươi lại chẳng biết một chút nào sao!? Hahahaha..."

Cười đến ôm bụng, từng đợt khói đen từ hư vô xuất hiện, uốn lượn quanh người rồi tụ thành từng cục như mở ra cánh cổng dẫn tới bóng đêm vô tận, từng chiếc xúc tu con mọc ra từ những hố đen ấy, chồng chéo lên nhau ôm lấy cánh tay đã cụt của chủ nhân mà tạo thành hình dạng như cánh tay thay thế làm từ hư vô trống rỗng.

"Nghe cho rõ đây. Đại Tư tế Khởi nguyên, vật chủ đầu tiên của Thượng cổ Tôn giả là kẻ đang đứng trước mặt ngươi đấy! Ngươi chỉ là một kẻ theo đạo, còn không mau biết điều mà quỳ xuống?"

Nhìn hình dạng của đống xúc tu ấy, Sana chỉ biết lặng người vì sự quen thuộc đáng ghét ấy. Chúng...giống hệt với đám xúc tu tay chân của Ina, với kích thước nhỏ hơn chút ít. Áp lực dồn lên lồng ngực cứ lớn dần, và toàn thân run lên phẫn uất nhưng hoàn toàn bất lực.

Như thể toàn bộ đức tin cô theo đuổi suốt hàng thiên niên kỉ qua trong giây lát quay lưng lại, thế giới quan vững tin của một vị thần bỗng sụp đổ sau cái chớp mắt. Mọi bằng chứng đều dẫn về một kết luận duy nhất, nhưng chúng không khác nào sự phản bội từ đức tin bấy lâu nay Sana vẫn vững vàng cầu nguyện.

Và ý chí, cứ như vậy mà buông xuôi.

"Không...thể..."

Nước mắt hoà cùng hạt máu, mọi thứ từ thân thể tới tinh thần và đức tin, đều đã bị sụp đổ hoàn toàn. Cơ thể nhỏ bé nằm sõng soài trên nền cát nóng, tối sầm đi đôi mắt của hy vọng đã bị tước đi cùng với một đức tin đã bị tan vỡ. Tứ chi bị ghìm chặt bằng mũi gươm sắc nhọn vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng, có lẽ thời gian còn lại của Sana chỉ còn đếm lại bằng từng giây phút.

Nhưng thánh thần không phải là những kẻ dễ bỏ cuộc. Cả không gian xung quanh họ bỗng chốc nóng lên ngùn ngụt bởi nguồn nhiệt nung chảy cả kim loại, mặt trời trên cao bỗng chốc biến thành ngôi sao băng, lao vun vút theo ánh sáng mà đâm xuống nơi con ma trắng kia đang đứng. Nhìn vào sâu hơn, vóc dáng quen thuộc hiện ra sau khối cầu lửa ấy: tựa như một con giun cam chói sáng, uốn lượn linh hoạt với đôi chi ngắn ngủn vươn ra như que gậy.

Vị thần của Mặt Trời đang lao tới giải cứu cho người bạn đồng hành của mình. Nhưng, sâu bên trong Sana hiểu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.

"Yatagarasu! ĐỪNG-"

Chẳng kịp dứt câu, khối cầu kia đã phát nổ, loé sáng như quả bom choáng cướp lấy thị giác của tất cả mọi người. Nhưng, thay vì phóng ra thứ nhiệt năng thiêng liêng mà đốt cháy những con tim méo mó, thì điều đầu tiên Sana nhìn thấy sau khi lấy lại tầm nhìn là cơ thể bạn mình bị xuyên thủng bởi ngọn thương trong tay của IRyS.

"Đáng yêu chưa này, một sinh vật thật là trung thành quá đi mà." Bàn tay xúc tu của Whiteson vươn ra nghịch ngợm lấy cái đầu đang vùng vẫy tìm lối ra của Yatagarasu như nghịch ngợm một con vịt cao su. "Cả thiên hà hay một ngôi sao, ta đều có thể bóp nghẹt ngươi như một con giun đất mềm nhũn không hơn, cớ sao phải cược cả mạng sống chỉ để đốt bỏng mái tóc của ta kia chứ, hay là ngươi muốn gia nhập với người bạn tội nghiệp của ngươi ở đằng kia?"

"Yatagarasu! Các ngươi...THẢ CẬU ẤY RA!!! AAARRRGGHHHHH!!"

Dồn hết sức để vùng lên mà đứng dậy, nhưng càng gồng sức, lưỡi gươm kia lại càng đâm sâu hơn vào thân thể gần với ngưỡng lụi tàn kia. Whiteson cũng chẳng để cho Sana phải gánh gồng quá lâu, khi bàn chân y ngay lập tức đạp lên lồng ngực vị Phát ngôn viên mà ghìm lại xuống đất.

"Làm đi, IRyS. Coi như ân huệ cuối cùng của ta dành cho ả."

Con rối vô hồn ấy nghe vậy liền gật đầu, và vòng ám khí từ từ bao trùm lên khắp cây thương pha lê. Con sâu treo trên mũi thương cũng bị hào quang đỏ sẫm kia chiếm lấy, đột ngột giãy giụa như đang phải chịu cơn đau quằn quại thấu ruột gan, đi kèm với tiếng rít thảm thương xé tan không gian câm lặng giữa sa mạc hoang vắng.

"Dừng lại đi! Ta xin các ngươi-"

Thanh kiếm thời gian càng được đẩy sâu hơn, cho tới khi tiếng kêu của Sana chẳng còn nghe thấy được nữa. Ánh sáng hoàng kim của Mặt trời trong giây lát hoá thành màu đỏ máu, cơn nóng tăng lên đột ngột làm méo đi thị giác bằng sóng nhiệt, và tiếng rít của Yataragasu đã tắt lịm đi từ lúc nào.

"Quả là một tình bạn đẹp." Whiteson bình luận, trong khi triệu hồi cánh cổng đưa bóng râm che phủ y và IRyS. "Không gian ban phước lành cho Mặt Trời, và Mặt Trời cùng những ánh sao tạo lên sự sống cho cả vạn giới. Rồi, hệt như một vòng lặp, khi sự sống biến mất cũng là lúc những hành tinh trở về với ngôi sao khởi nguồn, trở thành dung nham cho chính ngôi sao mẹ đã nuôi nấng hàng tỉ năm.

Bởi vậy, hãy để ngươi đoàn tụ cùng người bạn của mình, tan chảy thành dung nham, và hoà làm một mãi chẳng rời xa.

Đó sẽ là kết thúc của ngươi, và cùng là khi 'ngày tàn.'

Vĩnh biệt, Tsukumo Sana."

Nói xong những lời cuối cùng, Whiteson và IRyS lặng lẽ biến mất vào hư không, để lại cái xác bất động của thần Mặt Trời nằm bên cạnh Sana, trong khi bản thân Vũ trụ thần cũng chứng kiến thân thể của mình tan dần như ngọn nến tan chảy dưới ánh lửa của chính nó.

Nóng quá. Nóng đốt cháy cả linh hồn này. Nóng đến độ có thể tàn sát toàn bộ sinh vật trên Trái Đất kia, nóng đến nung chảy cả hành tinh xanh, cả cõi Thiên hà.

Sức mạnh của cô cũng chẳng còn nữa, Sana cảm nhận cơ thể mình cùng với đất cát, cùng với Yatagarasu, cùng với các sinh linh trên hành tinh nơi cô dành những phút giây cuối cùng của mình ở lại, hoà quyện cùng nhau, trở thành khối dung nham bất tận.

Và có lẽ, chỉ tiếng nói là những điều cuối cùng còn sót lại, trước khi cô chẳng còn giữ lại được giác quan của mình.

Nóng quá.

Đau quá.

"Mọi người...Myth...tôi...xin lỗi...xin hãy...chạy đi..."

Tuyệt vọng thốt lên những lời cuối cùng, và bàn tay kia cũng hoá thành bùn đất, ngấm vào tầng sâu địa chất, vào trái tim hoang mang của thực tại. Một lời kêu cứu, một lời cảnh báo, thều thào thốt lên trong nỗi kinh hoàng và hối hận muộn màng, rằng giá như nếu cô có thể bình tĩnh hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã đổi khác.

Nhưng bây giờ thì chẳng có thể làm gì nữa rồi.

Bởi sự sống của Phát ngôn viên của Không gian - Tsukumo Sana - đã không còn nữa.

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ