Duel 19: Ancient.

26 2 0
                                    

Sâu tận phía trong cùng của đại sảnh, nơi vốn là nhà kho của toàn Watropolis, ngày hôm nay trở nên đông đúc đến lạ thường, máy móc thiết bị bố trí khắp mọi nơi cùng với hàng chục Amelia Watson đi lại tấp nập. Trên tay họ, không phải giấy tờ sổ sách thì cùng là một loại dụng cụ nào đó, tập hợp lại xung quanh một tảng băng khổng lồ đang bị nung dần và tan chảy thành nước.

"Theo dõi cho kĩ xung nhịp vào! Có sai số xảy ra là nguy hiểm lắm đấy!"

"Làm từ từ thôi, 3663! Cô tính cưa luôn cả người bên trong đó hay gì vậy hả?"

"Lớp băng đã mỏng lắm rồi! Chuẩn bị khởi động buồng phục hồi đi, mang hết đống thiết bị y tế đó qua đây cho tôi!"

...

Tất cả Amelia Watson xung quanh tảng băng kia đang tất bật làm việc, chỉ để lại ba người đứng ở góc căn phòng quan sát họ từ phía xa. Một Amelia trong số họ phải băng bó khắp vùng lồng ngực, tỏ rõ sự khó chịu khi vết thương cứ đau nhức không ngừng:

"Vẫn chưa hồi phục được sao?" 0999 hỏi thăm. "Tôi nhớ cô có nhận điều trị nắn xương ngày hôm qua rồi mà nhỉ, không hiệu quả lắm chăng?"

"Không hẳn. Các vết thương đóng lại cả rồi, mấy cái xương gãy cũng liền lại luôn, nhưng không hiểu sao chỗ đó vẫn cứ đau nhức mãi không thôi!" 7452 càu nhàu, nhăn mặt lại mỗi khi cựa mình động đậy. "Cứ như là có cái gì đó lúc nhúc ở mạn sườn tôi vậy, khó chịu chết đi được."

Vừa nói, 7452 vừa châm điếu xì gà ở trên tay, hít một hơi dài như để xả bớt cơn bức bối trong người sau những chuyện đã xảy ra. Cuộc thám hiểm vừa rồi có thể nói là thành công, thậm chí còn mang về tảng băng cổ đại với một Amelia lạ mặt ở trong đó nữa, nhưng có vẻ với 7452 thì điều đó vẫn là chưa đủ. Đôi lông mày nặng trĩu sự chán chường, từng đợt khói thả ra như thể chất chứa trong đó là cơn giận đổ cùng sự thất vọng đổ lên chính bản thân mình.

"Whiteson đã ở đó, và ả đọc chúng ta như một quyển sách vậy."

Nhắc tới cái tên đó mà sau gáy của 7452 đã đổ thêm vài giọt mồ hôi. Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt cô, từ ánh mắt châm biếm lạnh sống lưng của y, tới giọng điệu cợt nhả và hành tung máu lạnh ăn sống một người trước con mắt chứng kiến của tất cả Amelia Watson còn lại...chỉ nghĩ tới đó mà đôi bàn tay đã siết chặt lại, dồn nén những giận dữ căm phẫn của nữ thám tử vào trong nắm đấm.

"Con khốn đó...đáng lẽ tôi đã phải tìm cách rút đi ngay lập tức...chết tiệt..."

"Xốc lại tinh thần nào cô bạn." 1337 bước tới, vỗ nhẹ lên vai. "Đó cũng là một phần trách nhiệm của chúng tôi. Đáng lẽ ra tôi phải có thể liên lạc cùng với mọi người sớm hơn như thế. Coi như là chúng ta cùng chia sẻ sự mất mát này vậy."

Cả ba người chỉ huy đồng loạt im lặng một hồi lâu, như là để tưởng nhớ cho người đồng đội đã không may ngã xuống. Họ hiểu rằng không sớm thì muộn những thiệt hại này ắt sẽ xảy đến, nhưng với 7452 đó luôn là trải nghiệm cô chưa bao giờ có thể thoải mái với nó được.

"Tạm thời gạt chuyện này qua một bên đi. 0999, bên đó có phát hiện gì mới từ mẫu địa y xanh kia không?"

"Nhiều là đằng khác." 0999 gãi đầu. "Về đặc tính y dược thì nó chẳng khác gì kháng sinh thông thường, nhưng nếu sử dụng nó theo góc độ ma thuật thì..."

Nói đoạn, chiếc máy tính bảng trong tay cô sáng đèn, hiển thị trên đó là một biểu đồ với hàng tá những hình tròn chồng lên nhau như máy quét radar:

"Khả năng phân rã của nó lại hiệu quả tới mức ngạc nhiên. Từng đặc tính mà chúng tôi cho rằng nó là độc nhất ở những cá thể nhất định vẫn có thể tách ra được, như thể là nó có thể chạm tới đáy sâu nhất trong sự tồn tại của chúng vậy."

"Thú vị như vậy sao?" 7452 nhướn mày. "Vậy nếu ta sử dụng chúng lên những chiếc đồng hồ thì chúng sẽ như thế nào?"

Tôi đã thử rồi, tiếc là nó không như mong đợi. Hóa ra từ xưa tới nay những gì ta hiểu về chiếc đồng hồ này đều sai cả."

0999 lắc đầu, và như để chứng minh cho những gì mình vừa nói, cô rút từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ của mình, cùng với đó là một cuốn sổ và cây bút.

"Tôi có làm thí nghiệm với hợp chất từ loài địa y kia trên đồng hồ của chúng ta, cùng với hàng tá các bài kiểm tra khác từ trước đó nữa. Đập vỡ, ném vào máy nghiền, đốt cháy...bất cứ nỗ lực nào để loại bỏ cái đồng hồ này đều vô ích cả. Khiến nó biến mất nhưng chỉ ngày hôm sau là nó sẽ quay trở lại trong lòng bàn tay của chúng ta, không có ngoại lệ nào hết."

"Ý cô là sao cơ, 0999? Chuyện cô vừa kể với mối liên hệ với mẩu địa y kia có liên quan với nhau như thế nào vậy?"

"Ý của tôi là, vấn đề không nằm ở cái đồng hồ. Thí nghiệm này nó khiến tôi nhận ra rằng chiếc đồng hồ nó chỉ là công cụ kích ngòi cho việc du hành thời gian xảy ra. Còn cội nguồn của năng lực đó..."

Nói rồi, 099 đặt ngón trỏ lên trên ngực của mình, ngay tại vị trí của quả tim:

"Là ở đây này."

Tuyên bố vừa rồi khiến 7452 cau mày vì khó hiểu. Bản thân cô hay cả Watropolis từ xưa tới nay đều tin vào một điều rằng chiếc đồng hồ là bằng chứng cho sự tin tưởng của Phán Quan Ouro Kronii tới họ, giao cho họ trọng trách bảo vệ dòng thời gian của mình với năng lực đi xuyên qua thời gian trong tay. Lời khẳng định kia không khác nào đạp đổ hết những gì được coi là cơ bản nhất trong niềm tin của tất cả Amelia Watson chứ không chỉ riêng cô.

Trái với vẻ mặt ngẩn ngơ của 7452, 1337 chỉ gật gù nghiền ngẫm trước mớ thông tin lạ hoắc vừa được thốt ra ấy.

"Chúng ta là những cá thể có khả năng du hành thời gian." 0999 lấy bút viết lên cuốn sổ. "Có nghĩa rằng nếu như rèn luyện đủ lâu thì chúng ta thậm chí còn không cần phải động tới chiếc đồng hồ để có thể đi xuyên các dòng sự kiện."

Nữ thám tử giơ cuốn sổ với dòng chữ "13/07/1967" cho hai người cộng sự có thể nhìn rõ. Một tia chớp sáng nổ ra, xóa đi sự hiện diện của 0999 chỉ trong nháy mắt, nhưng chỉ ít giây sau, cô đột nhiên xuất hiện trở lại tại vị trí cũ với một quyển lịch của năm 1967 trên tay.

"Như thế này là đủ thuyết phục rồi, phải chứ?"

Trước màn trình diễn của 0999, những Amelia khác càng cảm thấy bối rối hơn với khám phá chấn động này. Giống như những kẻ mê tín được khai sáng bởi khoa học về những hiện tượng tự nhiên vậy. Thật khó để chấp nhận một điều đánh thẳng vào niềm tin tuyệt đối từ trước đến nay, nhưng rõ ràng họ không thể chối cãi bởi lẽ chứng cứ đã rõ rành rành.

Càng nghĩ họ càng hoang mang hơn và manh nha những ý tưởng khác để làm rõ giả thuyết của 0999.

"Nếu như vậy, thì tại sao ta không thử nghiệm chúng lên chính chúng ta luôn nhỉ?" 1337 gợi ý. "Liệu ta có thể tạo được một mối liên kết giữa sức mạnh của các cá thể hay không, hay là một thứ gì khác, như là tách hẳn năng lực đó ra chẳng hạn?"

"Còn cô thì nên bớt bớt lại mấy cái ý tưởng thí nghiệm lên cơ thể người đấy đi. Lấy bản thân tôi ra làm chuột bạch cho thứ dung dịch kia của cô vẫn chưa đủ hả?"

Một lần nữa, những gì họ nhận được là một cái lắc đầu:

"Không hiểu vì sao cái thứ thời gian này nó lại phức tạp với cứng đầu đến thế, nhưng chắc chắn một điều rằng cơ thể của chúng ta không có phản ứng với loại địa y này, như thể là...nó dính chặt vào tận gốc rễ sự tồn tại của chúng ta vậy. Một giống loài được tạo ra với ý tưởng về thời gian ngay từ lúc mới hình thành."

"Ý tưởng về thời gian...tạo ra ư?" 1337 nghiêng đầu đăm chiêu. "Sao có vẻ ta đang tự khiến mọi thứ khó hiểu hơn nhỉ?"

"Tôi biết là nó khó giải thích mà...cứ đi theo tôi! Tại phòng nghiên cứu tôi sẽ có thể giải thích cho mọi người hiểu dễ dàng hơn nhiều là cứ ngồi đây tám chuyện linh tinh."

"Nghe hợp lí đấy. Tôi cũng cần cập nhật mẫu thiết kế cho đội xây dựng." 1337 đứng dậy, quay gót theo hướng đi của 0999. "Đi cùng bọn tôi chứ 7452?"

"Thôi khỏi đi. Có tới thì tôi cũng không hiểu được mấy thứ lý thuyết đó của mấy người đâu, thà quay về trạm y tế với chuẩn bị nhận mô tả nhiệm vụ tiếp theo của cô còn tốt hơn."

Nói rồi, 7452 cũng đứng dậy và từ từ bước ra khỏi sảnh. 0999 cũng đã khuất hình ở hành lang phía xa, chỉ còn lại người chỉ huy đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Hoặc, ít nhất đó là những gì hai người cộng sự kia nghĩ.

"Nghe rõ cả rồi chứ, 6448?"

Từ trong góc căn phòng, hòa mình với bức tường màu vàng beige cũ kĩ, một Amelia khác hiện hình và cởi bỏ lớp ngụy trang trên người theo dấu của 1337. Hệt như một bóng ma, cô ta chỉ gật đầu, không hề hé răng nói đến nửa lời làm căn phòng đã rộng lớn nay càng trở nên yên tĩnh hơn, mờ nhạt hoàn toàn so với những ồn ào xối xả ở ngay buồng bên cạnh với tảng băng cổ đại kia.

Ánh mắt của người chỉ huy hướng về phía hành lang nơi 7452 đã bước đi, ra một câu lệnh duy nhất.

"Theo dõi cô ta."

6448 một lần nữa gật đầu, và nhanh chóng tan mình vào không gian, theo mệnh lệnh kia mà hướng về phía đã chỉ định.

"Chắc 0999 cũng đang chờ mình rồi." cô tự nhủ. "Phải khẩn trương thôi, còn phải chuẩn bị cho tiệc chào mừng cô chị cả đang say ngủ đằng kia nữa."
.
.
.
Mở mắt.

Mọi thứ, toàn bộ cơ thể, tất cả đều nặng nề một cách khó chịu. Amelia từ từ nhấc mình dậy, nheo đôi mắt lại để làm quen với thứ ánh sáng mà từ rất lâu rồi cô đã không còn tìm thấy. Đảo mắt liếc nhìn khung cảnh xung quanh, nó đem lại cho cô một cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc đến mức lạ thường.

"Uhmm...hmm..."

Căn phòng rộng lớn mà không có lấy một bóng người, bốn bức tường được phủ lên bởi lớp sơn màu vàng beige cổ kính. Máy móc, ống kính được lắp đặt xung quanh chiếc giường cô đang nằm, màn hình hiển thị từng đợt sóng đều đều như đang đo nhịp tim của chính cô vậy. Khung cảnh đậm chất steampunk này cô nhớ là đã từng đặt chân đến, nhưng cố gắng cỡ nào thì câu trả lời vẫn chẳng thể được gợi ra.

Nhưng đây không phải là lúc để ngẩn ngơ về những chuyện như vậy.

"Phải rồi, quyển sổ!"

Chợt nhớ ra thứ quan trọng cần tìm, Amelia vội vã lục soát quanh cơ thể mình với chiếc giường, nhưng nỗ lực bao nhiêu cuốn sổ kia vẫn chẳng thể tìm thấy. Nhưng cũng chính lúc đó cô mới có thể ngắm nhìn lại cơ thể mình với một cái nhìn không thể bối rối hơn:

"Tay mình...bị làm sao thế này?"

Những mặt đồng hồ găm sâu vào cánh tay như đã hòa làm một với da thịt, rải rác từng đường xích mảnh buộc chặt lấy cổ tay. Bất kể nỗ lực nào để gỡ chúng ra cùng đều khiến toàn thân cô đau nhói mà chẳng thể tiếp tục, như thể đồng hồ đã hóa thành những "con mắt" nữa in hằn trên da thịt.

Tạm gác lại hàng đống câu hỏi đang trồi lên trong đầu, ít nhất Amelia cũng phải biết được rốt cục mình đã ở đâu trước đã. Tuy vậy, cả cơ thể cô dường như chẳng thể tuân lệnh chủ nhân, đôi chân mảnh kia vẫn chưa lấy lại được sức lực, và thế là người thám tử ngã lộn nhào từ trên giường xuống, nằm sõng soài trên nền gạch.

"Khốn thật...mà nơi này là chỗ quái quỷ nào vậy? Mình cần phải đi..."

"Chà, tôi không biết rằng vị khách của chúng ta có thói quen ngủ dậy theo cách ồn ào như thế này đâu."

Một giọng nói vâng lên từ đằng xa cắt ngang dòng suy nghĩ của nữ thám tử. Một lúc sau chủ nhân của giọng nói ấy cũng bước vào, nhưng điều đặc biệt là từ ngoại hình đến trang phục, thậm chí giọng nói của của cô ta so với Amelia giống nhau như hai giọt nước.

"Ngủ ngon chứ?" Người tự nhận mình là "chủ nhân của nơi này" lên tiếng. "Rất xin lỗi vì chúng tôi đã không thể đón tiếp cô một cách chu đáo hơn, nhưng mà hoành tráng quá cũng không tốt lắm. Cô biết mà, cần phải có thời gian làm quen lại với cơ số điều khác..."

"Cô đang nói về cái gì vậy?" Amelia tỏ vẻ bối rối ra mặt, xua xua hai cánh tay. "Nghe này, tôi đang cần tìm một cuốn sổ tay, nó luôn ở bên cạnh tôi nhưng vừa rồi khi tôi tỉnh dậy nó đã không còn nữa rồi! Thứ hai, tôi cần phải trở về nhà, ngay và luôn, tôi không có thời gian ở lại đây ăn tiệc được với các người đâu, phiền cô có thể thả tôi về được chứ?"

Nghe vậy, người kia chỉ gật gù, từ tốn nâng Amelia trở lại giường và ngồi lên chiếc ghế đối diện. Tuy vậy, đôi đồng tử liền co lại khi thấy cuốn sổ quen thuộc rút ra từ túi áo, nhưng khi Amelia rướn người để đoạt lại cuốn sổ thì người phụ nữ kia nhanh chóng rút lại:

"Cuốn sổ của tôi! Sao các người có thể--"

"Hiện tại thì thứ này đang thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Cô sẽ nhận lại được nó sớm thôi, còn yêu cầu còn lại thì...rất tiếc, chúng tôi không thể giúp cô việc đó được. Watropolis hiện tại đang bế quan tỏa cảnh, tôi không thể để bất cứ ai ở đây ra ngoài được."

"Bế quan tỏa cảnh...Watropolis?" Nét mặt của Amelia giãn ra một chút khi nghe tới cái tên quen thuộc. "Vậy cô cũng là Amelia Watson như tôi mà! Lí do gì khiến tôi không thể quay về được—"

"Cô đã ngủ một giấc rất, rất dài, thưa tiền bối. Dẫu tôi có thả cô đi, thì tôi dám cá rằng dòng thời gian của cô cũng chẳng còn nữa." Amelia kia khẳng định. "5786 năm, cụ thể là như vậy."

"Cô đang đùa...phải không...?"

"Vì sao tôi phải làm vậy?"

Dứt lời, 1337 mở rộng bàn tay hướng tới Amelia cổ đại kia như một lời chào mừng quay trở lại.

"Hoan nghênh trở lại Watropolis. Có thể vui lòng cho tôi biết về số hiệu của mình, được chứ?"
.
.
.
*roẹt*

"Phán Quan bị sát hại, và giờ cá thể Amelia kia đang đi săn lùng chúng ta...thật sự, những gì cô vừa kể cho tôi vẫn quá sức tưởng tượng!"

"Nhưng nó là sự thật." 1337 nhấp lấy một ngụm cà phê. "Bằng chứng ở cơ sở dữ liệu cô cũng được xem cả rồi đó, đây cũng là lí do vì sao tôi phải đóng cửa Watropolis lại, chỉ có nhóm đặc nhiệm mới được phép ra vào cẩn thận mà thôi."

"Là nhóm tìm thấy tôi ở hang động có phải không?"

"Lấy một đổi một, chính xác. Đừng quên cảm ơn họ khi gặp nhau nhé."

"Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?" 0999 hắng giọng. "Tôi không nhớ cô gọi hai chúng tôi ra đây chỉ để nói chuyện phiếm với bà chị này."

"Và đó còn là một câu đùa dở ẹc." 7452 bồi thêm vào.

Bốn Amelia Watson dừng lại tại hội trường trung tâm của Watropolis, nơi đặt phía trước họ cỗ máy khổng lồ cao chạm đến tận trần nhà trang trí bởi chi chít những màn hình nhấp nháy đồ thị. Xung quanh họ là những Amelia Watson khác đi lại xung quanh với máy móc kim loại đeo trên người, lắp ráp thành từng chi tiết một rồi lắp lên như những mảnh ghép lego.

"Làm thân với nhau một chút cũng quan trọng mà, ta cũng phải để cô ấy làm quen lại với này một chút chứ." 1337 đáp lời, hướng mình về phía Amelia vừa mới thức dậy. "Đây là 0999 và 7452, lần lượt là chỉ huy của nhóm nghiên cứu và nhóm trinh sát."

Amelia kia bước tới, đan ngón tay vào nhau rồi đặt trước trán như một lời chào hỏi, ngượng ngùng mở lời:

"Theta-17. Cảm ơn...vì đã đánh thức tôi dậy."

"Đừng đặt nặng điều đó quá, nhưng...Theta-17? Tôi không nhờ chúng ta có cách đặt số hiệu như thế này bao giờ?"

"Đó là cách chúng tôi đặt số hiệu cho nhau trong thời kì của tôi. Watropolis đã thay đổi nhiều quá, thực sự tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

Theta-17 chỉ biết cười trừ trong ngại ngùng, đưa mắt nhìn quanh sảnh đường rộng lớn với cỗ máy khổng lồ ở chính giữa, không giữ được tiếng trầm trồ trước sự tinh vi phức tạp của công trình phía trước mắt. Dẫu đã được 1337 mô tả là dự án của toàn Watropolis, nhưng nó vẫn vượt qua những công nghệ mà họ có được từ những ngày xưa.

Nhưng đó không phải là thứ cô muốn nhìn nhiều nhất. Đôi mắt đảo khắp căn phòng, chỉ để lục tìm cuốn sổ tay quen thuộc.

"Cô đang tìm thứ này, phải chứ?"

0999 rút một cuốn sổ cũ từ trong túi áo, đưa nó trở về với chủ nhân thực sự của mình. Đúng như dự đoán của Theta-17, nó đã bị thời gian ăn mòn tới mức chẳng còn đọc được những gì đã từng ghi chép bên trong, đến cả những tờ giấy cũng tồi tàn như thể sẽ tan thành bụi mịn bất cứ lúc nào.

"Đây là bản sao thôi, đừng lo về việc làm hỏng nó." 0999 đính chính. "Cuốn sổ gốc chúng tôi đã có bản quét và phục chế lại những gì bên trong rồi, nhưng có những điều nên hỏi chính tác giả thì vẫn tốt hơn."

Dứt lời, chiếc màn hình gần nhất lần lượt hiển thị những trang ghi chép cũ kĩ gần như chỉ còn một màu nâu đậm, từng dòng chữ lẫn dần vào màu của đất đá, và rồi dừng lại ở những hình vẽ vẫn còn có thể được bảo tồn:

"Chúng tôi chỉ có thể phục chế lại được một số trang trong cuốn sổ của cô, và hình vẽ này là những gì khiến tôi để tâm nhất. Nó nằm ở những trang cuối cùng được ghi chép, tức là nó có thể được ghi chép trong khi cô ở trong hang động đó, phải chứ?"

0999 đưa ra giả thuyết của mình, cùng với 7452 hướng về phía Theta-17:

"Nếu như tôi suy đoán đúng, thì đây là hình vẽ có liên quan tới cơ thể người. Tại một nơi bị bỏ hoang bởi chính Ceres Fauna, hình vẽ này liệu có ý nghĩa gì chăng?"

Người thám tử già nghe thấy vậy chỉ biết thở lặng một tiếng. Có lẽ cô đã phải nhận thức được rằng câu hỏi này rồi cũng sẽ tới mới phải. Nhưng hỏi về thứ gì, và về điều gì?

"Để tìm ra bản chất cho sự tồn tại của chúng ta." 0999 trả lời. "Cô đã biết về mối hiểm họa chúng ta đang phải đối mặt mà phải không? Điều này cũng là vì sự thành công của dự án, và rộng hơn là cả sự tồn vong của cả đa vũ trụ này nữa. Hy vọng cô có thể hiểu."

"Ý tôi không phải là điều đó, 0999." Theta-17 bấm bút, từ từ vẽ từng nét một lên trang giấy trắng. "Câu hỏi ở đây là liệu các người có dám tin vào những gì tôi đã chứng kiến hay không, hay nói đúng hơn là dám phá vỡ những niềm tin mà cả thành phố này đã nắm giữ từ những ngày đầu thành lập."

Một hồi lâu sau, bức họa hoàn chỉnh từ những mảnh ghép phai tàn kia đã thành hình. Một biểu đồ vẽ lại cơ thể của một cá thể người với hàng trăm sợi chỉ nối xung quanh tứ chi và toàn thân thể. Tuy vậy, những dòng chữ chú thích lại nói rằng từng đường chỉ song song kia là đại diện cho một đặc điểm nhất định nào đó về nhân vật ở phía giữa bức tranh.

Bức tranh chân dung của kẻ mang tên Amelia Watson.

"Đã tới tận đây rồi, thì để tôi kể về câu chuyện của mình trước." Giọng của nữ thám tử già chùng xuống. "Từ xa xưa, chúng ta đã có ý tưởng đi kiếm tìm cho ý nghĩa tồn tại của chính mình..."

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ