Duel 5: Câu chuyện của ta

81 9 0
                                    

Phố Baker, London,

Mùa đông tại Anh Quốc vốn được biết đến với cái lạnh cắt da cắt thịt, trong khi quang cảnh bị che mờ bởi lớp sương dày phủ kín khắp không gian. Gió rét cùng hơi ẩm len lỏi qua những con phố, đẩy sâu vào từng con hẻm, phả hơi lạnh tới tận cùng ngóc ngách của xứ sở sương mù.

Và hơi lạnh ấy cũng kéo chùng xuống tâm trạng của nhóm Myth theo một cách nào đó.

Kétttttt...

Cánh cửa văn phòng thám tử một lần nữa được mở ra, khoảng không trống vắng bên trong như được bung ra, chào đón những vị khách quay trở lại. Thứ duy nhất còn thắp sáng trong phòng là bộ máy tính với màn hình liên tục nhấp nháy, còn Bubba đang nép mình ở góc tủ, cuộn tròn trên chiếc quạt máy.

Nơi này, họ đã ghé thăm không biết bao nhiêu lần, nhưng vì sao cảm xúc xa cách vẫn lấp đầy khắp không gian? Có lẽ, vì chủ nhân của nơi đây đã không còn nữa, dẫu cho đồ vật hay cảnh quan đều được giữ nguyên

"Bây giờ ta phải thừa nhận rằng bọn họ nói đúng."

Đặt cơ thể bất tỉnh của IRyS xuống sofa, cùng với túi tro của Kiara lên bàn, Calli, Gura và Ina lần lượt ngồi xuống, ngẫm nghĩ về trận chiến ác liệt vừa rồi.

Amelia Watson đã chết,

Nanashi Mumei đã chết,

Ouro Kronii đã chết,

Còn kẻ thù chung của họ với Hội đồng lại mang gương mặt của người bạn đã khuất.
Mái tóc trắng tuyết ấy, bộ đồ thám tử ấy, giọng nói ấy,...Dẫu cho cố hết sức, Calli vẫn không thể gạt bỏ hai con người ấy ra khỏi đầu. Cô không muốn khẳng định, càng không muốn nhắc tới cái tên đó, nhưng họ...thực sự quá giống nhau. Một kẻ là bạn tri kỉ, người còn lại là kẻ thù ác.

"Khốn kiếp." Cô bất giác chửi thề.

"Đừng thúc ép bản thân quá, Calli. Chúng mình đều có chung cảm giác như cậu." Ina vươn tay ra, vỗ vai bạn mình.

"Uhm, tớ hiểu. Cảm ơn cậu, Ina."

Hành động ấy, tuy đã giúp Calli và Gura thoải mái hơn phần nào, nhưng đó vẫn chỉ là sự vỗ về nhỏ bé. Cả ba cô gái cùng hướng mắt về khoảng không, bối rối trước hàng ngàn khả năng có thể xảy đến tiếp theo. Riêng Ina, có lẽ nàng họa sĩ còn lo lắng và run sợ hơn cả vị thần chết đang cau mày đằng kia, khi cơn đau từ đòn lên gối của Whiteson vẫn còn dai dẳng ở đó.

"Ư...ư...ư..."

IRyS từ từ mở mắt, nhúc nhích cơ thể một cách vất vả để nhìn xung quanh. Gura tinh ý nhận thấy cô đã lấy lại được ý thức, nhanh chóng lên tiếng:

"A! IRyS tỉnh lại rồi kìa!"

"Em có sao không?"

Giật mình trước giọng nói ấy, một ngọn giáo pha lê nhanh chóng được vật chất hóa trên tay nàng Nephilim, chĩa thẳng về phía nhóm người ở phía trước. Mái tóc rối bù đầy đất và cát che đi nửa mặt IRyS, cũng như lấp đi hơi thở gấp gáp đang rung lên vì sợ hãi.

"Tránh...xa...ta...ra!"

"Bình tĩnh nào IRyS!" Calli bước lại gần. "Tụi chị đây, đừng sợ!"

IRyS vẫn giữ cây giáo trên tay, không nhúc nhích. Phải mất một hồi lâu để cô có thể bình tĩnh trở lại, nhận ra những người quen mà thở phào, buông tay xuống.

"Xin lỗi mọi người, em..." Lời nói bị ngắt lại, trong khi nàng Nephilim quặn mình vì cơn đau nhói lên nơi lồng ngực.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng cố quá." Ina lên tiếng. "Hãy nghỉ ngơi chút đi đã, khi nào hồi phục rồi hẵng nói chuyện, đừng gắng sức quá làm gì."

"Cảm ơn chị." Giọng IRyS yếu ớt. "Nhưng em sợ...chúng ta...không có đủ thời gian..."
.
.
.
"Phải nói rằng, đây quả là một thế giới đáng yêu."

Hướng ánh mắt lên bầu trời xanh thẳm, đôi giày của Whiteson gõ nhẹ trên lớp đất đá chồng chéo lên nhau, tận hưởng ngọn gió mát len lỏi trên từng lọn tóc mà tung bay. Mỗi bước đi vang lên âm thành giòn rụm của hàng ngàn thanh kiếm đâm xuống từ trên cao, vẽ thành con đường diễu hành làm bởi đống đổ nát của bức tường thành và vũ khí của những tử sĩ.

"Nhưng ta đã nhìn đủ rồi."

Chỉ bằng một cái búng tay, y ẩn đi sự hiện diện của chính mình, xóa đi đống đổ nát hoang tàn dưới chân, xóa cả cơn mưa kiếm thánh đang đổ xuống. Mũi kiếm của y chạm tới bầu trời trên cao kia, như thể chọc tới nóc của thế gian, đâm mạnh mà rọc xuống những vết nứt xé toạc cả bầu trời, nhỏ xuống những giọt tinh túy óng ánh của thực tại vật chất, tụ lại trong ống nghiệm nằm trên tay Whiteson. Vị pháp sư lơ lửng trên cao kia, bắt đầu rơi xuống như mất đi điểm tựa.

Ánh dương ban mai đã trở thành một màu đêm tối,

Cấu trúc chống đỡ thế giới này, đã bị rạn nứt.

"Chẳng có gì nhàm chán hơn là một câu chuyện thần tiên được kể lại hàng trăm, hàng ngàn lần, không chút gì thay đổi, vẫn là thứ thông điệp cũ rích, mãi là kiểu mô típ nhào đi nhào lại mà đắm mình mê muội trong những ảo ảnh màu hồng. Phải vậy không nhỉ, Tokino Sora?"

Trước nụ cười khó hiểu của Whiteson, Sora chỉ có thể ném cho y một cái nhìn giận dữ.

"Quả là một đôi mắt đẹp." y tán thưởng "Thú vị thay khi tên của cô gắn liền với bầu trời, nhưng những ngôi sao sẽ chẳng bao giờ đứng đợi."

"Dừng ngay lại và biến khỏi thế giới của chúng ta!" Sora cố kìm lại hơi thở gấp gáp, tiếp tục những pháp trận triệu hồi mà phóng ra đòn ma pháp và vũ khí về phía đối phương. Những cơn địa chấn gầm lên dưới ngón tay hiệu lệnh của cô, mặt đất rung chuyển theo lời kêu gọi của cô, và những anh hùng thần thoại không ngừng đứng lên, yểm trợ cho người bảo vệ của thế giới này.

"Cô biết rằng bọn chúng không có tác dụng gì mà." Một cơn lốc xuất hiện xung quanh Whiteson, cuốn phăng tất cả những đòn tấn công nhằm vào y. "Những thanh kiếm này, chẳng là gì ngoài những câu chuyện giống nhau từ bản chất tới vẻ bề ngoài, đơn điệu và nhàm chán. Ít nhất cô cũng phải khiến ta cảm thấy thú vị hơn chút ít chứ?"

"Còn lâu ta mới bỏ cuộc!"
Dòng năng lượng tinh khiết dồn nén lại trong tay vị pháp sư, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh vàng kim không vết gơn, chĩa thẳng về phía đối thủ với tất cả ý chí quyết tâm. Chúng triệu hồi lên những ngọn thương ánh sáng khổng lồ.

"Giá như tất cả mọi người đều có thể sống dưới ánh dương này thì sẽ tuyệt biết bao..."

Sấm sét bắt đầu tung cánh, rạch từng đường đứt gãy chia xé toang không gian, giải phóng nguồn năng lượng to lớn đến choáng ngợp, bóp nghẹt bầu không khí và dồn nén lại nơi nòng súng trên tay Whiteson, tiếng lên đạn cót két sởn gai ốc vang lên trong băng đạn đậm đặc chất kịch độc.

Tiếng gầm thảm thương từ bóng tối tràn ra qua những vết nứt, sấm sét cuồng nộ phá vỡ thực tại như một chiếc gương, từng giọt tinh dầu trong suốt không vẩn đục rỉ ra khỏi bầu trời như những giọt máu tươi,

Quả đúng như Whiteson đã nói, thế giới này quá đẹp, quá hoàn mĩ.

Tia nắng Mặt trời hiền hòa chiếu sáng khắp thế gian, nơi những lí tưởng cao đẹp luôn chiến thắng, nơi lòng chính trực và sự hào cảm, dũng mãnh được tôn thờ, nơi sắc màu được thoải mái bung lụa, nảy chồi và đâm hoa. Một vũ trụ nhiệm màu mang tên Kỳ Ảo.

Whiteson vừa ghen tị, vừa mơ ước về một thế giới như thế. Mong muốn nơi hạnh phúc tràn đầy như xứ sở y đang đặt chân, vừa ghen tị vì đây không phải là mái nhà y từng có. Phải nói rằng, nó đẹp một cách bất công.

Nhưng chính nơi này, đứng dưới bầu trời trong như vô tận, Whiteson vẫn có thể nhìn thấy điểm kết thúc của nó - một khoảng không, hay một tương lai đui mù xám xịt.

Vì sao nơi nào cũng sẽ có kết thúc như vậy?

Vì sao chỉ có những kẻ "được chọn" mới xứng đáng được sống trong một thế giới như nơi đây?

Còn bao nhiêu những sinh mạng vô tội nhưng lại phải chứng kiến vũ trụ của chính họ lụi tàn, còn bao nhiêu vũ trụ khác chẳng thể nào có được một cái kết có hậu cho chính chúng, nhưng nơi đây, lại có tất cả?

Nếu như thực tại này không phải là thứ Whiteson có thể chọn, thì y sẽ tự vẽ nên tương lai, xóa đi cái thứ màu đục ngầu như lớp sương mờ phủ ấy...

Và nơi này sẽ là những bước tiến đầu tiên.

"Ta có nên cho cô chứng kiến thứ này không?" Nụ cười méo xệch quay trở lại trên gương mặt "Một câu chuyện mới, vô cùng mà cuộn xoắn, hy vọng rồi cuồng nộ, thu mình như điểm kì dị chưa từng có trong mọi bản ghi chép của vũ trụ?"

"Tới đi." Sora chuẩn bị cho đòn tiến công cuối cùng. "Bởi vì ta...sẽ không bao giờ đi theo con đường ngươi chọn!"

Phải. Tới đi Sora, cho ta thấy ý chí quật cường của người bảo vệ xứ sở này. Cho ta xem liệu sức mạnh của ngươi liệu có thể vẽ lên một tương lai mới hay không?

Tới cuối cùng, những gì ta cần đã đạt được, nhưng cái giá phải trả là sự tan vỡ của bầu trời. Thứ nhựa sống đậm đặc trong vắt này, chỉ có thể lấy đi sau khi một thực tại đã chết. Chẳng bao lâu nữa, thế giới mà ngươi hằng tự hào ấy, sẽ quay trở về với cát bụi như của chúng ta.

Rốt cuộc, tới cuối cùng, đôi tay chói lọi ấy vẫn chẳng thể nào thay đổi được số phận.

Bởi vì ta biết, những kẻ kiêu ngạo đằng kia...chúng sẽ chẳng bao giờ bận tâm hất một ngón tay mà can thiệp.
.
.
.
"Em nói rằng cái điện thoại này đã giúp em sao?"

Kiara thắc mắc, nheo mày nghich ngợm chiếc điện thoại cả nhóm mang về sau cuộc chiến, trong khi IRyS đang kể lại những sự việc đã qua.

"Vâng...lúc hắn chuẩn bị ra đòn kết liễu thì nó đã xuất hiện và dịch chuyển em đi. Không có nó giúp em đúng lúc thì có lẽ em đã không ở đây."

"Lạ quá nhỉ...chị vẫn chưa thể tin được những chuyện như thế này lại có thể xảy ra."

"Những thứ điên rồ cứ xuất hiện liên tục mấy ngày gần đây rồi." Calli ngắt lời, tay cầm chai rượu lạnh. "Bây giờ thì mấy chuyện này cũng chẳng khiến tôi giật mình nổi nữa."

Một vài tiếng cười nhẹ trao đổi qua lại giữa các cô gái, giúp cho tinh thần của mọi người thoải mái hơn. Chai rượu truyền qua tay từng người, riêng Ina và IRyS từ chối vì vấn đề dưỡng thương.

"Brrr...brrrr..."

Hơi men vừa ngấm có tiếng rung bên cạnh chiếc sofa. Cái điện thoại bí ẩn hồi nãy bỗng nhiên sáng đèn, màn hinh biểu thị tin nhắn mới.

"Điện thoại ai mới rung chuông kìa...?"

"Để tớ ra xem."

Ngay khoảnh khắc Gura chạm vào cái hộp sắt đó, dòng chữ trên màn hình khiến cô sốc vì bất ngờ:

"Không...không thể nào..."

"Cái gì thế Gura?" Calli nghiêng người sang. "Chỉ là tin nhắn thôi mà, sao mà...HẢ!?"

Đến Calli cũng không hiểu vì sao mà sững người lại. Từng người một cùng nhau nhìn về phía màn hình, và ai nấy cũng ngỡ ngàng trước dòng chữ trên đó.

Người gửi...là Amelia Watson.

"Bật máy tính lên." Cả dòng hội thoại chỉ vỏn vẹn một lời duy nhất.

Khó hiểu trước tin nhắn lạ này, nhưng cả nhóm vẫn quyết định làm theo những gì được yêu cầu. Bấm nút công tắc trên thùng máy, hệ thống quạt xung quanh đồng loạt chạy hết tốc lực, chiếu sáng chiếc màn hình duy nhất trên bàn làm việc của nữ thám tử. Bộ loa xung quanh bắt đầu phát ra tiếng nói quen thuộc:

"Phewww! Các cậu làm gì mà lâu vậy hả!?"

"Ame!?"

Không sai. Mái tóc vàng óng cắt ngang vai, đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc chiếc mũ nồi kẻ caro, bộ măng tô điển hình cùng với kẹp tóc hình mắt kính quen thuộc, cùng với chất giọng như tiểu quỷ độc nhất ấy, khó có thể phủ định rằng người phía bên kia màn hình là Amelia.

"Có phải cậu không vậy Ame!?" Gura chồm tới, đôi mắt ướt chỉ chực trào ra. "Cậu đang ở đâu vậy chứ? Có biết bọn này lo lắng cho cậu lắm không?"

"À...hehehe...xin lỗi cậu Gura." Người trong màn hình gãi đầu cười trừ. "Nhưng mình không phải là Amelia. Đây chỉ là một bản sao nhận thức của cậu ấy, dưới dạng trí tuệ nhân tạo mà thôi. Gọi mình là AIme cũng được ha!"

Dứt lời, màn hình hiển thị bốn chữ "AIME" to tướng nhấp nháy với mọi thể loại màu sắc.

"Thôi được rồi, AIme." Calli hắng giọng. "Ame đang ở đâu vậy? Và chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Màn hình chuyển sang chữ "Loading..." như thể AIme đang suy nghĩ.

"Muốn kể tường tận chuyện này ra thì dài lắm." Chiếc máy tính trả lời. "Mọi người trước hết hãy đặt điện thoại của mình lên bàn đi đã! Kết nối với đống dây cáp đằng kia kìa, từng người một!"

Những cánh tay máy từ đâu mọc ra, chia cho mỗi người một cọng. Vài giây sau, thiết bị của mọi người rực sáng, cùng với đó là hình ảnh Smol Ame với logo AIme trên ngực áo đang vẫy tay với từng người:

"Xin chào!"

Một dòng điện từ thân máy chạy dọc xuống cổ tay từng người, cú giật nhẹ khiến ai nấy đều rung bắn lên.

"Ouch! Cái quái gì thế, AIme?"

"Một vài thuật toán để che dấu tung tích các cậu khỏi bị tìm thấy." Con AI trả lời. "Thứ này sẽ ngăn Whiteson mò được tới chỗ này, tạm thời thôi. Hệ thống của AIme vẫn cần thêm một chút thời gian để hoàn thiện và tích hợp sâu vào thiết bị của các cậu."

Một tiếng "bíp" vang lên từ thân máy, căn phòng nơi nhóm Myth và IRyS đang đứng đột nhiên rung chuyển. Bốn bức tường xung quanh tách ra thành những miếng vuông nhỏ, nội thất trong văn phòng thám tử được chuyển xuống lòng đất, sàn nhà thì tách ra làm đôi, để lộ ra một cầu thang bí mật cùng bốn chiếc giường xếp ngay ngắn cạnh nhau.

"Hôm nay là một ngày dài, mọi người cũng đã mệt rồi." Ánh đèn ngủ mờ nhạt sáng lên. "Hãy nghỉ ngơi một chút, rồi sáng ngày hôm sau mình sẽ giải thích mọi thứ cho các cậu. Tất nhiên, nếu ai muốn hỏi trực tiếp thì có thể xuống tầng hầm, và cơ sở dữ liệu sẽ có cho mọi người tìm kiếm."

"Hmm, có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn." Ina ngả người xuống giường. "Tớ không nghĩ IRyS còn đủ sức để nói chuyện nữa. Em ấy thực sự cần dưỡng sức."

"Ở đây chỉ có bốn chỗ ngủ thôi." Gura chỉ tay về phía những tấm nệm "Như vậy ta phải xếp giường lại rồi."

"Không cần đâu, tớ có cách."

Ngọn lửa bùng lên bao trọn lấy thân thể Kiara, biến đổi cô thành dạng chim phượng hoàng nhỏ nhắn đậu vắt vẻo bên thành giường.

"Tớ xí đầu giường của Calli nhé!"

"Đồ khôn lỏi." Calli cười trừ. "Mà AIme, cậu nói rằng hôm nay là một ngày dài...vậy cậu có theo dõi chúng tôi từ trước tới nay ư?"

"Gần như là vậy. Chuyện của Mumei...mình đã biết rồi."

"Ừ." Nàng thần chết thở dài. "Xin lỗi vì đã hỏi một câu như vậy."

"Không sao đâu. Mọi người nên nghỉ ngơi đi, cứ ủ rũ mệt mỏi như vậy cũng chẳng tốt gì."

"Cảm ơn AIme. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ánh sáng nhạt dần rồi rời khỏi căn phòng, để lại màn đêm yên ắng với tiếng quạt máy khẽ quay. Ngả lưng xuống tấm nệm êm ái, Calli hướng mắt lên trần nhà một hồi lâu, vân vê bộ lông mượt mà của cô phượng hoàng, rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
.
.
.
"Sana đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy đang ngồi thiền ở trong đài quan sát, cũng được hơn năm giờ rồi."

Fauna chỉ tay về phía ban công sắc trắng, hướng mắt cùng Baelz tới người phát ngôn của Không gian. Giữa sảnh đường rộng tới ngàn thước, ánh vàng kim chấm phá trên tông màu trắng chủ đạo, Sana hướng tầm nhìn của mình về phía bầu trời sao vô cùng ngoài kia, trầm mình trong ý thức rộng lớn của vũ trụ. Dải Ngân hà lơ lửng xung quanh cô như làn khói mờ ảo, đưa mái tóc dài như sao chổi bồng bềnh cùng với ánh sáng. Đôi mắt Vũ trụ thần nhắm nghiền lại, hai chân bắt chéo nhau cùng với bàn tay đan thành kí tự lạ trước ngực, Sana đưa tâm trí của mình hòa nhập vào cùng đa vũ trụ vô cùng, ráo riết tìm kiếm một thứ gì đó.

Baelz và Fauna đứng cùng nhau cách đó không xa. Đôi mắt mẹ thiên nhiên đẫm màu đỏ hoe, nhòe đi trong hàng nước mắt chảy dài. Nằm trong bàn tay người là đôi lông vũ màu hạt dẻ của loài cú, tô điểm bởi những đường kẻ trắng nâu đan xen.

"Tôi xin lỗi...Mumei..." Cô lí nhí giữa hai hàng lệ.

Thần sắc của Baelz cũng không tốt hơn là bao. Vị chủ tịch nhíu chặt mày, một bên tay siết lại thành nắm đấm, tay còn lại đặt lên vai Fauna, vỗ nhẹ như lời an ủi.

Hội đồng - tập hợp những vị thần toàn tri, toàn năng, những thực thể nắm quyền điều hành vũ trụ rộng lớn này - chính thức mất đi hai thành viên.

Kronii bị ám sát trong bóng tối, nhuộm đỏ máu bên cạnh trụ cột của Sabbathmalat,

Mumei đắm chìm trong ác mộng và cơn điên loạn, cuối cùng lại ra đi trong vòng tay của mẹ thiên nhiên,

Kẻ đại diện cho những nguyên tố quan trọng của vũ trụ lần lượt ra đi, và hậu quả khi thiếu đi người bảo vệ đã bắt đầu thành hình. Lịch sử, quá khứ bị đảo lộn; từng sự kiện, hệ quả, khả năng, và những dòng thời gian lần lượt chồng chéo, thắt nút vào nhau. Sự thật bị bóp méo, lời dối trá lại trở thành hiện thực, thứ trật tự vốn có đã tồn tại suốt từ khi những khái niệm được vật chất hóa, nay bị khuấy đảo thành một mớ bòng bong.

Và trung tâm của tất cả mớ hỗn độn này, chúng ta cũng không cần phải nhắc lại lần thứ hai.

"Tìm thấy ngươi rồi!"

Sana bất ngờ lên tiếng, rời khỏi trạng thái thiền, không hề giấu diếm cơn giận sục sôi trên khuôn mặt.

"Tìm thấy? Ý cậu là sao?"

"Con rắn độc đó quả là biết chơi trốn tìm." Sana cộc cằn trả lời. "Nhưng tôi vừa tìm ra nơi nó ẩn náu rồi, đó là một góc nhỏ tại khe hở giữa hai vũ trụ nhỏ, rồi đắp thuật toán lên để che mắt. Con nhãi đó nấp giỏi đấy, nhưng bây giờ tôi sẽ đi tính sổ với nó. Một lần và mãi mãi, ta không thể để mối nguy này tiếp diễn thêm được nữa!"

Dứt lời, một cổng không gian xuất hiện dưới chân Vũ trụ thần, mở ra đường tắt tới nơi cô muốn.

"Gượm lại đã Sana!" Baelz tiến tới ngăn cản. "Cậu không thể tự ý hành động như thế được! Một mình Whiteson đã có thể giết chết được cả Kronii đấy! Tình hình này chúng ta không thể hành động riêng lẻ như vậy được, cậu không nhớ trận chiến gần nhất chúng ta đã phải chật vật như thế nào không?"

"Không còn nhiều thời gian đâu. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi ở đây và để Whiteson nuốt bao nhiêu thế giới tùy thích hay sao?

"Tôi hiểu điều đó, nhưng không có nghĩa chúng ta có thể hành động một cách tùy tiện như vậy."

"Đây không phải là vấn đề tùy tiện hay là không. Một vũ trụ lõi nữa của chúng ta đã bị nó phá hủy rồi, các cậu định ngồi đó tới bao giờ trước khi Whiteson có thể chạm tới khối trung tâm chứ? Tới lúc đó không chỉ dừng lại ở tính mạng chúng ta đâu, mà là cả đa vũ trụ này đấy! Các cậu có hiểu không?"

Từng câu, từng chữ của Sana gằn lại như dồn nén cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng. Siết chặt hai bàn tay, cô quay người lại tiến về cổng không gian.

"Dứt khoát phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt! Lần trước tôi đã không thể tung hết sức để chặn nó lại, nhưng lần này tôi chắc chắn sẽ bóp chết con nhãi đó!"

"Bình tĩnh lại đi nào! Ít nhất chúng ta cũng phải có kế hoạch đàng hoàng chứ?"

"Tôi có một kế hoạch. Đó là tấn công."

Sana đáp lại, bước chân vào cánh cổng rồi biến mất.
.
.
.
"Đây là đâu?"

Một tiếng động lớn đánh thức nhóm Myth bừng tỉnh, chỉ để khiến họ nhận ra mình đang bị bao vây bởi một màu trắng đục. Không gian này không thể là căn phòng họ đặt lưng xuống vào đêm qua, càng không phải là căn phòng nhỏ của Amelia mà họ dừng lại để nghỉ chân. Xung quanh họ bây giờ chỉ độc một màu sắc trải dài tới cuối chân trời, với bộ bàn ghế cách điệu phong cách phương Tây nằm ở trung tâm.

Quan trọng hơn, họ không thấy IRyS ở đâu cả, chỉ có Calli, Kiara, Ina và Gura mắc kẹt cùng nhau với bốn bức tường bao quanh.

"AIme? AIme? Chúng tôi đang ở đâu thế này? AIme?"

Không có tiếng trả lời. Chiếc điện thoại trong túi Calli nay cũng chẳng thấy đâu, các cô gái chỉ biết nhìn nhau trong sự bối rối.

"Ta không có chút cảm giác về không gian ở nơi này" Cuốn sách bên cạnh Ina mở lời. "Có thể đây là một dạng ma pháp tinh thần, và hiện tại ta cũng chẳng có thể làm gì được."

"Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ..."

Tách!

Tiếng búng tay từ đâu đó vang lên, mặt đất phía dưới ngay lập tức rung chuyển, biến hóa thành nền gạch đá, không gian xung quanh cũng thay đổi từ màu trắng đục thành những bức tường trong suốt, để cho màn đêm với muôn vàn vì sao lấp lánh chiếu rọi. Chiếc bàn trà ở trung tâm nay có thêm một cây nến, và căn phòng nơi các cô gái đang đứng cũng có thêm một khách mời.

"Xin chào!"

"Ngươi-"

Vừa trông thấy vị khách lạ, tất cả mọi người nhanh chóng thủ thế, cùng với ánh mắt thù địch ném thẳng về phía đối diện.

Mái tóc trắng thả dài xuống thắt lưng, bộ măng tô màu be cổ điển của Anh quốc khoác trên vai, cùng với chiếc đồng hồ quả quit vắt vẻo giắt bên hông, tất cả đều nhắc về một cái tên duy nhất.

"Oya, hôm nay chúng ta có nhiều khách quý tới thăm quá nhỉ?" Whiteson nghiêng mình cúi chào "Không biết hôm nay các vị tới đây có việc gì không?"

Thêm một tiếng búng tay nữa vang lên. Lần này khong gian xung quanh chuyển thành căn phòng sang trọng bao phủ bởi kính, ấm cùng chén trà được rót đầy, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

"Trà đậu bích, loại ta thích nhất đấy! Ngồi xuống đi, đừng ngại."
Cả bốn người vẫn đứng đó, không nhúc nhích, đôi mắt họ dán vào những chén trà, rồi quay về phía Whiteson với con mắt nghi hoặc.

"Đừng hòng lừa chúng ta. Chỗ trà đó chắc chắn có độc."

"Thận trọng như vậy sao?" Y nhếch môi, mỉm cười tự phụ rồi nhấp một ngụm. " Vì sao ta phải làm như vậy để tiếp khách quý chứ?"

"..."

"À, cuốn sách đằng kia của cô trông thú vị đấy." Whiteson chỉ tay về phía cuốn sách bay lơ lủng cạnh Ina. "Khá là hợp với trang phục của cô đó chứ, phải không họa sĩ?"

Không biết phải đáp lại ra sao, cả nhóm miễn cưỡng tìm ghế, ngồi xuống đối diện với nữ thám tử.

"Rốt cuộc...ngươi là thứ gì?"

"Amelia Watson."

"Không đúng...Ngươi không phải là cậu ấy." Calli gằn giọng.

"Haizz...lần nào cũng thế." Whiteson lắc đầu "Amelia không chỉ là một nhân dạng trong kí ức của các người, mà khắp đa vũ trụ này có hàng tỉ chúng ta với ngoại hình khác nhau, đáng lẽ cô ấy ở thực tại này phải nói cho các người biết từ lâu rồi mới phải."

Ngay khi lời vừa dứt, y hất phăng mái tóc trắng của mình bằng năm ngón tay mảnh khảnh. Từng lọn tóc ngay lập tức như được nhuộm bởi màu bình mình, cùng với chiếc kẹp tóc quen thuộc hình kính một mắt đặt về vị trí cũ.

"Như này thì sao? Trông dễ nhìn hơn rồi-"

Chẳng nói chẳng rằng, cây đinh ba của Gura đã kề sát cổ Whiteson từ khi nào, lời nói như dồn nén cơn giận như lửa cháy:

"Cấm ngươi sử dụng hình dạng đó trước mặt chúng ta."

"Nah, tùy các người." Y thay đổi hình dạng trở về như cũ, tiếp tục nhâm nhi chén trà trên môi.

"Vậy...ngươi đưa chúng ta tới đây để làm gì chứ?" Kiara thắc mắc.

"A đây rồi! Cuối cùng cũng vào được vấn đề chính." Whiteson rướn người về phía trước. "Ta muốn các ngươi dừng chuyện bám đuôi Hội đồng lại."

"Cái gì?"

Nếu nhìn theo rất nhiều góc độ khác nhau, đây quả là một lời đề nghị vô lí. Trước mắt họ đang là kẻ đã một tay tiêu diệt được hai trên tổng số năm vị thần của Hội đồng, lăm le đoạt mạng của những thành viên còn lại, và rất có thể mục tiêu tiếp theo sẽ là họ. Không biết mục đích cuối cùng của y là gì, nhưng đây rõ ràng là một yêu cầu chỉ có thiệt chứ chẳng có chút lợi lộc.

"Vì sao lại là bọn ta? Còn nhiều Myth khác nữa cơ mà, cớ sao phải gặp riêng bọn này làm gì? Calli mở lời thăm dò.

"Kuh...fuhahahahahahahaha!"

Không biết vì sao, khi nghe những lời đó, Whiteson đột nhiên phá lên cười:

"Chẳng lẽ chúng vẫn chưa nói gì tới các người ư? Và các ngươi định tin bọn chúng như mấy con cừu trắng tới bao giờ nữa?"

Whiteson bật cười mỉa mai, buông ra những lời châm chọc rồi đứng dậy, bước về phía giá sách gần đó. Ngón tay y dừng lại ở một cuốn sách dày, lướt đi trên những trang giấy mà nhìn về phía nhóm Myth:

"Muốn nghe kể chuyện chứ?"

Chuyện kể rằng, khi xưa có một cô gái đôi mắt sắc sảo hơn người, tính hiếu kì của mình đưa đẩy cô tới những điều ẩn sâu đằng sau tấm màn mờ ảo, giới thiệu cô tới những vùng đất và chân trời mới và biến chúng thành những vũ khí giúp cô tìm ra sự thật. Cô gái ấy yêu những điều bí ẩn, dành cả ngày quanh đống giấy tờ chất đống thành cọc mà không biết chán. Ngắm nhìn dữ liệu và những biểu đồ phức tạp như một món rượu ngọt khiến cô say mê mỗi khi đêm về.

Người ta nói rằng cô là thám tử đại tài, khắp xứ sở này chẳng bao giờ tìm được con người nào lanh lợi được như vậy. Ban ngày, cô ngủ cùng giấy bút và tài liệu; ban đêm, tiếng gót giày của cô luôn vang vọng khắp mọi phố hẻm u tối, vén màn từng vụ án một, tìm ra những bí ẩn ngụ sâu bên trong bóng đêm của thành phố này.

Tiếng lành đồn xa, nhưng nó không chỉ dừng lại ở một xã hội nhân loại nhỏ bé. Với trí tuệ và sự kiên trì phi thường, hình bóng của vị thám tử nhỏ bé thậm chí đã chạm đến được vùng đất của những vị thần. Chiếc đồng hồ vàng kim được ban xuống như lời chứng nhận, cũng như đặt lên vai nàng thám tử tài năng trọng trách to lớn hơn. Chiếc đồng hồ ấy, ban cho cô sức mạnh di chuyển xuyên dòng chảy của thời gian cùng với nhiệm vụ bảo vệ sự ổn định của dòng sự kiện và tìm kiếm những điều không được sách vở ghi chép rồi lưu trữ chúng trong kho tàng tri thức của nhân loại.

Sức mạnh to lớn đi đôi với trách nhiệm cao cả, nhưng vị thám tử với trái tim chính nghĩa sẵn sàng nhận nhiệm vụ, ngao du khắp bốn bể mặc kệ cả không gian và thời gian. Trên đường đi, những người bạn mới cũng dần xuất hiện. Cô gặp chính mình ở các thế giới khác nhau, một số mang ngoại hình, tính cách, diện mạo tương đồng, một số khác thì đặc biệt và kì lạ, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu, là bảo vệ trật tự của các dòng thời gian trong đa vũ trụ này. Giữa khoảng không vô tận ôm lấy những vì sao xa xôi còn có cả một thành phố trong vũ trụ ưu ái dành riêng cho những người như cô để cùng nhau tụ họp, chia sẻ những câu chuyện về từng thế giới, từng biên niên sử hùng vĩ mà họ từng chứng kiến, những cuộc chiến, những kì án hóc búa họ phải giải, hay trao cho họ những người bạn và một mái nhà để nghỉ chân giữa cuộc phiêu lưu tưởng chừng như không có hồi kết.

Tuy nhiên, số phận của cô gái ấy lại không bình yên như vậy.

"Tại sao...tại sao lại như vậy?"

Trong cả những giấc mơ điên rồ nhất, cô cũng không nghĩ rằng một ngày chính mắt cô chứng kiến bầu trời dần sụp đổ. Từng vết nứt chân chim xé toạc ánh hoàng hôn, những áng mây mờ ảo nơi xa cũng rơi xuống như mảnh vỡ thuỷ tinh. Trồi ra từ bên trong là móng vuốt của những sinh vật quái dị, những xúc tu dài hàng ngàn thước chọc thủng tấm màn thực tại, và bầu trời rỉ ra thứ nhựa sống đen ngòm đậm đặc chảy thành hàng thành những vệt đen xấu xí nối liền cả thiên địa. Thiên tai nổ ra khắp muôn nơi, sóng thần, bão tố cuốn đi biết bao sinh linh vô tội, quái thú ngoài không gian tung hoành khắp bốn bể, nhuộm đỏ nanh vuốt bằng máu và thịt người. Xứ sở đẹp đẽ được gọi là Trái Đất của cô ngày nào, cuối cùng lại trở thành một hành tinh chết.

Không còn nơi nào để đi, lời kêu cứu của cô chạm tới vùng đất của những bản sao khác. Họ dang rộng bàn tay, chào đón cô như vỗ về một kẻ tị nạn tội nghiệp.

Đáng buồn thay, những thế giới mà cô nghỉ chân, cũng chịu chung số phận như quê nhà nơi cô sinh ra. Không quái thú thì là chiến tranh, không thiên tai thì là đại dịch,...nữ thám tử quỳ xuống giữa một hành tinh chết, nước mắt nhỏ xuống nền đất khô cứng không ai nghe.

Vì sao những nơi ta đi qua lại phải chịu kết cục bi thảm như thế?

Liệu có cách nào để giải cứu tất cả mọi người hay không?

Cầu cứu cũng chẳng phải là giải pháp hay, cô chẳng thể dựa vào "chính mình" mãi, trong khi người trao cô chiếc đồng hồ từ ban đầu lại bặt vô âm tín.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Liệu có cách nào để ngăn chặn chúng ngay từ đầu, hay có cách nào để đảo ngược lại những thảm hoạ ấy không?

Thế là, con người tội nghiệp ấy khăn gói cho một hành trình mới.

Công nghệ không phải là tất cả. Chúng dựa vào những quy luật pháp tắc mà thế giới đã áp đặt sẵn lên vạn vật nên chẳng thể nào bẻ cong được quy luật tự nhiên, và đó chính là lí do cô quyết định hướng sự tập trung của mình qua ma pháp và cổ tự. Những lần niệm phép đầu tiên, cơn đau như ăn sâu vào tận xương tuỷ, bào mòn sinh mạng của người con gái ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc.

Hàng giờ, hàng tháng, hàng năm,... cô chỉ nhốt mình trong bốn bức tường với cơ man là sách, hoá chất và pháp trận, ngày đêm dung hoà ý thức của bản thân vào dòng chảy bất tận của thời gian... tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: đảo ngược lại mọi thứ, xoá đi nghịch lí định luật và cứu lấy tất cả.

Thứ nàng cần chỉ có như thế, nhưng cái giá phải trả lại to lớn đến không tưởng. Muốn bẻ gãy điểm cố định của thời gian, hay nói cách khác là thay đổi định mệnh, đòi hỏi một lượng sức mạnh khủng khiếp tương đương, tới mức một vị thần cũng phải chần chừ e dè vì hệ quả khôn lường mà nó mang lại.

"Thuật điều khiển thời gian... yêu cầu...có thể rút sức mạnh từ những sinh vật khác...điều kiện triệu hồi...nguyên liệu..."Như vậy, từ khi nào mà ước mơ cao đẹp đã biến chất, trở thành dã tâm theo đuổi sức mạnh mà không có điểm dừng.

Nạn nhân đầu tiên, là một tiểu tiên linh.

Kế đến, là con sói ba đầu,

Tiếp theo, một con rồng với hơi thở của lửa,

Sau đó, một tiên nhân với pháp thuật của băng giá vĩnh hằng,

Kế tiếp...

Kế tiếp...

Kế tiếp...

Không biết bao lâu đã trôi qua, hàng trăm năm? Hàng nghìn năm? Cô chỉ biết rằng, một ngày nào đó, cô nhận ra thời gian không còn ảnh hưởng tới bản thân mình nữa. Việc du hành xuyên thời gian cũng chẳng còn phụ thuộc vào chiếc đồng hồ, một ý nghĩ là đủ để đôi chân cô bước xuyên qua những thời đại khác nhau.

Một ngày nọ, khác với tạo vật khổng lồ như mọi khi, xuất hiện trước mắt cô là một quyển sách với thiết kế bìa kì lạ.

"Quyển sách gì đây ta?"

Ngay giây phút ngón tay ấy chạm vào, vô số xúc tu từ đâu xuất hiện, cuốn chặt lấy tay chân cô, mơn trớn khắp cơ thể trong giọng nói khàn đặc mờ nhạt trong không khí:

"một linh hồn...vấy bẩn...vĩ đại...lạc lối...ta thích nó."

Tâm trí cô từ khi nào đã bị lấp đầy bở một màu đen, vô hạn con chữ, lời nói, tiếng hét thảm thiết từ nơi nào vọng lại, đầu độc bởi ý nghĩ bệnh hoạn và man rợ nhất cô từng được nhìn thấy, cuốn chặt lấy tâm trí và chuẩn bị nuốt chửng như cách cô tiêu thụ những sinh vật khác vậy.

"Không được! Buông ra...ta còn...điều phải hoàn thành..."

Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?

Chẳng lẽ định mệnh quyết định ta sẽ trở nên như thế này?

Tâm trí cô như đóng băng giữa màn sương mờ ảo, ý thức dần tan ra, tầm nhìn như tối dần, đẩy nàng vào bóng tối vĩnh cửu. Những chiếc xúc tu vẫn không ngừng vươn tới, bắt rễ cắm sâu vào thân thể, mặc cho biết bao nhiêu lời van xin và gào thét tuôn ra từ đôi môi đã nứt nẻ ấy...
Không! Ta đã quyết không chịu đầu hàng với số phận, và đây sẽ không phải hồi kết!
.
.
.
"Lại là cô ta sao?"

"Bị tiêu thụ bởi thứ đó, mà lại là một trong số chúng ta? Tỉ lệ này là bao nhiêu vậy?"

"Chỉ có một trong cả đa vũ trụ thôi đó! Rốt cục cô ta đã làm gì vậy?"

Có lẽ là do vẫn còn hoa mắt, nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy chính mình bị chia làm ba đứng bên cạnh cô. Không, đúng hơn là ba bản thể của cô đang đứng ở bên cạnh. Nhìn vào ánh mắt họ ném về phía cô, có lẽ nữ thám tử đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng xấu đã đồn xa tới những kẻ du hành thời gian. Họ biết câu chuyện về thế giới của cô, về những nơi cô dừng chân và số phận hẩm hiu của chúng. Nay, cô lại xuất hiện thêm một lần nữa, phải chăng đó là điềm báo?

Suốt hàng thiên niên kỉ tìm kiếm sức mạnh, liệu ta đã có thể thay đổi mọi thứ hay không? Hay ta vẫn cần phải ăn uống thêm nữa? Liệu chính mình, sẽ có vị ra sao?

"Nè, các người biết điều gì không?"

"Sao vậy?"

"Trông chính mình...cũng hấp dẫn thật đấy nhỉ?"

Trong nháy mắt, một luồng sáng lạ bao trùm lấy ba người, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của họ chảy dọc trong huyết quản, trong cơ thể, dọc theo tứ chi. Sức mạnh của những bản sao được cô hấp thụ, cùng với đó là kí ức của chính họ, cũng theo dòng luân chuyển mà phát lại trong đầu.

"Ngon tuyệt." Toàn thân cô rung lên vì thứ xúc cảm kì lạ này.

Tưởng rằng cô gái ấy đã lạc lối, tưởng rằng đó là sai lầm cuối cùng của chặng đường cô đi, nhưng tất cả mới chỉ là bước đệm của sai lầm tai hại nhất.

"Không..."

Chính mắt cô đã nhìn thấy mọi thứ quay trở lại,

Chính bàn tay này đã chạm tới sợi dây thời gian của thực tại này mà đảo ngược nó,

Chính cô đã bước về thời điểm trước thảm họa, bằng mọi cách ngăn cho chúng không xảy ra,

Nhưng vì sao, những đám nhựa đen ấy vẫn xuất hiện?

"Không...không không không không không không không không không..."

Thế giới này, thực tại này, một lần nữa lại phải ra đi.

"Đó là hậu quả của cô do dám phá vỡ điểm cố định của thời gian, và ta không thể giúp cô được."

Một giọng nói vang lên dõng dạc từ trên trời, trong khi cô dang tay ra chống đỡ những cột trụ cuối cùng của thế giới này khỏi bị đổ vỡ. Một người phụ nữ, không, một vị thần với chiếc đồng hồ khổng lồ đằng sau gáy, xuất hiện mập mờ giữa tấm vải thực tại. Sự hiện diện của cô như dừng tất cả chuyển động, thời gian theo lệnh cô mà đứng yên, đôi mắt ngọc lưu ly sáng quắc cao ngạo chiếu rọi khắp lịch sử khiến kẻ nào nhìn thấy cũng phải cúi đầu.

"Là cô! Người đã đưa tôi chiếc đồng hồ!" Nữ thám tử gào lên trong tuyệt vọng. "Xin Người! Chỉ cô mới có thể sửa chữa điều này được mà thôi! Chỉ cô mới có thể dừng chuyện này lại!"

"Ta đã cảnh báo cô, cùng với các bản sao khác không biết bao nhiêu lần. Tai họa này là do cô tự chuốc lấy."

"Vậy thì hãy trừng phạt tôi! Không phải thế giới này! Không phải họ!"

"Nếu như điều đó là có thể thì ta rất sẵn lòng. Vũ trụ này đã được định sẵn ngày tàn của nó, và ta không được phép can thiệp."

Dứt lời, người quay gót rời đi, mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của người con gái ấy.

"Ta xin lỗi, Amelia. Mong rằng cô hãy nhớ một điều: Thay đổi quá khứ hay thực tại, chỉ có dẫn tới họa diệt vong mà thôi."

Tất cả đã kết thúc. Mọi nỗ lực hàng ngàn năm qua như hạt muối bỏ biển.

Cả vũ trụ chìm vào cõi hư không, không còn vật chất, không còn không gian, khôn còn sự sống, không còn gì cả.

Người con gái ấy, thất thần đi lại khắp các thực tại, bơ vơ lạc long giữa vũ trụ mênh mông, nhưng không có nơi nào cho cô nương tựa. Câu chuyện của cô lan truyền đi muôn nơi, các bản sao coi cô như điềm báo cửa kết thúc. Kẻ ghét bỏ, người khước từ, một số thậm chí còn nhìn cô như một mụ phù thủy điên loạn với mái tóc trắng, một sản phẩm của vũ trụ tối, tự tay mình đặt dấu chấm hết cho quê hương.

Nhưng họ nói không sai.

Tâm trí trống rỗng ấy dạo bước khắp thiên hà, ngắm nhìn "chính mình" hạnh phúc cười nói trong các thực tại khác trong góc khuất mà lấy làm ghen tị. Đau đớn hơn, hầu như tất cả những bản sao của cô đều có những người bạn bên mình, nào là tử thần, phượng hoàng, họa sĩ hay là một con cá mập từ xưng là người dân của nền văn minh cổ xưa, trông họ thật vui vẻ, quấn quít, trong khi ngày ấy, cô chẳng có lấy một ai bầu bạn, đồng hành.

Ngàn năm nhốt mình trong cô độc nay trở thành công cốc,

Biết bao lần mạo hiểm tính mạng để đổi lấy cuộc sống cho muôn vạn người, rốt cục lại chẳng thành công, nếu có gì đổi lại thì có lẽ là mái tóc dài đã bạc trắng tự khi nào, trong khi nét trẻ trung vẫn ở lại trên gương mặt.

"Có lẽ, mọi vũ trụ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, đều có ngày tàn định sẵn như lời nữ thần kia nói." Cô tự an ủi bản thân mình như vậy.

Cho đến một ngày, cô chứng kiến "chính mình" dang rộng bàn tay nhận lấy chiếc đồng hồ từ chính người đó, cô bất ngờ vì một thế giới đẹp tựa trong mơ, lại có thể tồn tại.

Đó là một nơi con người chung sống cùng các vị thần, một thế giới thần tiên nơi điều kì diệu xảy đến. Những hành tinh xinh xắn được một người tự xung là Người phát ngôn của Vũ trụ xây dựng và cai quản; những sinh linh được ban phước bởi Người canh giữ Thiên nhiên; lịch sử được ghi chép, truyền lại bởi Hộ vệ của Nền văn minh; những trò vui, quậy quá thường xuyên được châm ngòi bởi Hỗn độn thần, và thời gian do chính tay vị thần ngày ấy cai quản.

Một nơi như vậy, liệu có chỗ cho cô không?

Mãi sau này cô mới biết những vị thần ấy được gọi là Hội đồng, nhưng vì sao cô chưa bao giờ được chứng kiến, hay diện kiến họ?

Vì sao trong TẤT CẢ vũ trụ cô đặt chân tới, chưa bao giờ họ xuất hiện hay lên tiếng?

Vì sao quê hương của cô lại có ngày tàn được định sẵn, nhưng những nơi này lại được yêu thương nhiều đến vậy?

Vì sao chứ?

Điều này, thực sự quá đỗi bất công.

Tsukumo Sana, ngươi chứng kiến các vũ trụ sụp đổ mà không mảy may can thiệp,

Ceres Fauna, ngươi bỏ mặc sinh mạng của những sinh linh vô tội ngoài kia,

Nanashi Mumei, ngươi đã thất bại trong việc bảo vệ nhân loại của ta,

Hakos Baelz, những trò đùa của ngươi chỉ mang tới tai ương và hỗn loạn cho thế giới này,

Và ngươi, Ouro Kronii, vì sao ngươi lại trao cho ta chiếc đồng hồ đó?

Căm hận, ta căm hận các ngươi!

Nếu quá khứ từ chối ta, thực tại không thể thay đổi, thì ta sẽ tự tay viết lên tương lai, nơi công bằng ngự trị, giải thoát tất cả khỏi khổ đau, soi sáng mọi người bằng tri thức.

Và tất nhiên, trong tương lai ấy, Hội đồng...không được phép tồn tại.
.
.
.
"Câu chuyện khép lại tại đó." Whiteson gấp cuốn sách lại, uống nốt tách trà nay đã nguội lạnh. "Ta luôn muốn viết lên tương lai với sự công bằng và hòa bình cho tất cả mọi người, một hạnh phúc toàn tri vĩnh cửu, giải thoát cho họ khỏi những khổ đau, ngu đần, khỏi những cặn bã của thế giới này, và đây chỉ là những bước đầu tiên."

Người kể chuyện hướng con mắt của mình tới độc giả,

"Có câu hỏi gì không?"

"Một câu chuyện điên rồ." Calli tối sầm mặt. "Đó là quá khứ của ngươi, nhưng đi theo hận thù thì chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra sau đó cả!"

"Không. Tất cả chỉ là một câu chuyện." Whiteson đáp lời, hướng ánh mắt xa xăm về phía trần nhà. "Nếu đó thực sự là quá khứ, thì ta có lẽ sẽ nhớ rất nhõ những ngày định mệnh ấy. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là một mớ ảo ảnh mờ tịt như chiếc tivi nhiễu sóng, chắp vá bởi hàng tá những câu chuyện khác nhau. Biết vì sao không?"

Một vài giây im lặng trôi qua,

"Bởi vì chúng...chưa bao giờ tồn tại."

"Hả???" Tất cả đồng thanh.

"Nhưng những xúc cảm này là thật." Y đứng dậy, quay người bước đi. "Tất cả mới chỉ là sự khởi đầu...cho tương lai hằng mong ước của ta."

"Ngươi...điên rồi." Kiara cứng họng.

"Cô gái này vốn được coi như kẻ điên từ bấy lâu nay." Whiteson mỉm cười. "Nhưng ta sẽ không dừng lại."

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ