Duel 23: A Warden's Blessing.

18 2 0
                                    

Không gian lặng yên, nhưng với các Amelia Watson, dường như đang có hai cơn lốc đang cuộn xoáy xuống tận đáy sâu nhất dưới lòng đất. Ghim đến tầng sâu nhất của địa chất, chạm tới cội nguồn của nguyên lí và thực tại.

Sấm động, chớp giật khi trắng khi vàng, bao phủ lên hai kẻ đang đứng ở phía trung tâm, cuồn cuộn thứ năng lượng chẳng thể nào đong đếm. Nó ẩn dưới thứ cốt lõi sâu nhất bên trong cả hai người, đến mức cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để bóp nghẹt hơi thở và ép chặt lồng ngực họ tựa ngàn cân. Uy quyền và hùng vĩ đến làm choáng ngợp, hòa quang long lanh rực sáng qua những thanh gươm pha lê của kim giờ kim phút mà ôm lấy trời lam, như thể nữ thần của họ đã hồi sinh dưới một thân thể khác...

"Thời gian mới chỉ bắt đầu thôi, White."

...đối nghịch hoàn toàn với màu trắng tận diệt như bóng tối sâu thẳm nhất mà chính Người đã tạo ra. Đối nghịch với những hơi thở đang bị siết chặt của đám đông, nụ cười tự tin của Whiteson vẫn giữ lại trên gương mặt, nhưng đôi đồng tử thì co lại, ném ra cái trừng mắt nửa như gã chiến binh máu lạnh ham vui, nửa còn lại ngỡ ngàng của một học giả trước phát hiện kinh thiên động địa:

"Gọi đây là hoài niệm...thì có sớm quá không ta?"

Chưa kịp lầm bẩm hết câu, toàn thân Whiteson cảm giác như đã bị băm vằm thành hàng ngàn mảnh li ti. Vô vàn tia sáng phóng ra từ sau gáy 1337 lao thẳng tới con ma trắng với tốc độ ánh sáng, tạt lên một tông màu hoàng kim chạm khắc ánh sáng hoàng đế của 1337 lên mọi nơi trong không gian. Hiện thực như biến chuyển, phát cuồng lên ngầm ngấm xé nát sự tồn tại của y thành ngàn mảnh, nhưng bản thân y lại không thể cử động một chút nào.

Nhưng những thử thách này có là gì. Y đã đánh thắng thần, thu phục thực tại, thứ phép thuật mạo danh thần thánh kia chẳng là gì hết.

Y gầm lên, một cái vung tay khiến thế giới vặn vẹo nuốt lấy vô tận các ngọn giáo vào cái bụng hư vô, xóa sổ mọi nguy hiểm đang ập đến y với tốc độ tối thượng của vũ trụ. Song 1337 cũng không nhường cho y giây nào phản ứng, ngay lập tức triệu hiệu hàng trăm quả cầu đong đầy năng lượng hủy diệt và ra lệnh cho chúng đổ ập lên Whiteson. Không gian trước mắt y từng là màu vàng của thánh quang, giờ ngập tràn màu thiên thanh của những quả cầu đủ sức cắn nuốt các phần của thực tại.

Nhưng không chỉ những thứ mà y nhìn thấy, mọi nơi thuộc điểm mù cũng bị ép phải biến đổi, bằng mọi giá kéo y vào trạng thái bất lợi nhất có thể. Mặt đất biến dạng, trọng lực ngàn cân, khóa chặt thân thủ của y như cây cổ thụ đứng trơ trơ trước sấm dữ. Thế giới cuộn mình lại, dồn toàn lực để đè nát y như một khúc gỗ mục.

Ý nghĩ bị đánh bại làm y mỉm cười, một cách bệnh hoạn. Y có lẽ sẽ phát điên nếu như y thật sự thua trước một con bù nhìn đeo vũ trang thế này.

"Thứ tồn tại thấp kém như các ngươi mà dám nghĩ đến chuyện hạ nhục ta ư? Ngông cuồng quá, ngông cuồng quá!"

Tiếng cười nói khúc khích như át cả điệp khúc hỗn loạn của sự vụn vỡ. Mọi thứ đang ép lên Whiteson tan nát cả trong tức khắc, ngay lúc y vung cặp đao lên. 1337 đứng đó mà nhìn y, nhưng chỉ một lúc khựng lại vậy thôi y đã áp sát với hai thanh đao thời gian kề ngay cổ họng cô.

"Urgh...!"

Sinh tử tách rời bằng một khoảnh khắc, 1337 phải dấn thân vào một chuyện không tưởng. Cô xoay quyền trượng từ chĩa xuống dưới thành hướng lên trên chỉ với hai ngón tay, niệm chú biến hóa nó thành một ngọn thương và cầm nó thẳng dọc bằng cả hai tay, đỡ lấy cặp đao hỗn loạn đang nhắm đến cái cổ bé xíu của cô, vừa kịp lúc.

Khoảnh khắc đó còn nhỏ hơn cả một tích tắc.

"Nhanh gớm! Giờ đánh cận chiến sòng phẳng nhá!"

"Đến đi, thứ cuồng thần sinh hoang tưởng!"

Một trận chiến sòng phẳng, hoặc đó là cuộc đua tốc độ điên rồ vượt trên cả tưởng tượng của loài người. Kết cục cho cuộc chiến giữa hai kẻ thao túng thời gian chỉ cần quyết được quyết định bởi một đòn trúng đích duy nhất.

Các giới hạn tối thượng đặt ra bởi ánh sáng lần lượt bị phá bỏ, các định luật thiên thời cũng bị Whiteson kéo dãn như cao su mà ra thao túng tùy ý dòng chảy sự kiện, hàng trăm ma pháp được y thi triển cùng lúc để khóa chặt lấy mục tiêu và đẩy bản thân lên giới hạn tốc độ cùng cực. Mọi hành động sẽ chẳng bao giờ được xảy ra, những bước đi sẽ không thể đặt xuống, biến mục tiêu trở thành bức tượng hiền bất động đứng yên. Y đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hiếm hoi dường như đã có lại lí trí bên dưới lớp vỏ bọc điên loạn, nhắm thẳng đến một đòn kết liễu thật nghệ thuật để kết thúc cuộc giằng co không hồi kết.

Nhưng kẻ địch cũng không phải kẻ sẽ chịu tê cứng trước loạt đòn của y. Như thể tương lai của Whiteson đã soạn thành đề cương trong não, 1337 đáp trả lại bằng các phép hóa giải khớp đến từng phép một - một diệt một, một chùm diệt một chùm. Từng xiềng xích ném lên cô đều bị phá vỡ lần lượt, từng nhát đâm của cây song đao đều bị chặn lại chỉ bằng cú kẹp ngón tay. Màn khiêu vũ nhịp nhàng ăn khớp đến nhất cử nhất động, nhưng với con mắt phàm nhân bên ngoài sẽ chỉ thấy từng đường sáng hắt lên mờ ảo, kéo theo cơn cuồng phong dữ dội biến cả thành phố này thành trung tâm của một cái máy giặt to xác.

"Nào, chủ động thêm một chút đi chứ 1337! Đống không kích hoành tráng ban nãy ngươi phô ra đâu rồi, định để cây trượng kia làm hết mọi việc luôn ư?"

Tốc độ càng được đẩy lên cao thì từng đòn giáng xuống của Whiteson lại càng uy lực và dữ dội hơn, không để cho đối thủ có chút thời gian nào để thở, chẳng nói gì đến khả năng có thể vươn lên mà chiếm lấy thế thượng phong. Với tình thế này, đến cả bộ óc được cường hóa đến cực độ của 1337 rồi cũng sẽ chẳng còn đủ nhanh để theo kịp tốc độ vô lý của ả thám tử điên.

Ít nhất, mọi thứ trong thế trận đặt ra của 1337 vẫn còn nằm trong tầm với.

"Như ý ngươi muốn!"

1337 gảy ngón tay, niệm chú khiến cho cây thương trên tay phát sáng, biến hình trở lại hình dáng cây trượng ma pháp như ban đầu. Lần này, thay vì chỉ lấy báng cầm mà chặn lại những cú chém điên cuồng của Whiteson, cô hướng cuốn sách nơi đỉnh cây trượng về phía đối thủ, ngay khoảnh khắc cặp song đao chuẩn bị giáng xuống thêm lần nữa.

"Tính dùng giấy vụn để làm thảm thử kiếm? Ngớ ngẩn!"

Tất nhiên, những trang giấy đó là một cạm bẫy nữa được 1337 giăng ra.

"Để rồi xem. <Metron Sampler RMS>"

Ngay khoảnh khắc lưỡi gươm đâm xuống, cuốn sách - hay là cả cây trượng - vỡ ra thành hàng trăm tờ giấy bay loạn xạ ra tứ phía, phóng ra sóng xung kích đẩy cả hai ra xa. Những trang giấy cũng đồng thời lóe sáng, hóa thành từng ngọn thương pha lê chĩa thẳng về phía Whiteson như trận đồ kính vạn hoa.

"Tiếp tục mắc bẫy rồi nhé."

Những trang sách hay những miếng pha lê kia không chỉ đơn thuần là những lõi năng lượng thuần túy, chúng như những miếng đệm hấp thụ toàn bộ uy lực từ những cú chém của Whiteson rồi khiến y phải nếm trọn toàn bộ sức công phá hủy diệt cộng dồn thêm hàng trăm, hàng ngàn lần những cú chém kia. Tia chớp vàng bắn ra từ mọi phía, dùng sức mạnh sát thần để tiêu diệt kẻ sát thần.

"<Metron Blazer 808>!"

Uy lực khổng lồ tích tụ từ hàng trăm cú chém liên hồi của Whiteson hóa thành những tia chớp xung kích đồng loạt lao về phía ả thám tử điên từ trăm hướng, toàn bộ Wattropolis một lần nữa sáng rực bởi hỏa lực nóng rực tựa một ngôi sao.

"Chiêu trò lặp đi lặp lại này các ngươi cứ dùng không biết ngán à?"

Một kiếm đâm xuống đất làm trục đỡ, kiếm còn lại Whiteson vung thật mạnh lên cao, tạo ra một vòng xoáy hút lấy toàn bộ tia chớp phóng vào một điểm tụ trên cổ tay đang xoay vòng. Như thể đang bẻ ngược chiều quay của kim đồng hồ, nụ cười ma mị xuất hiện trở lại trên gương mặt y, hướng về phía những Amelia phía xa đang đứng tồng ngồng ngơ ngác chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai người họ:

"Trước hết phải dọn dẹp lại nơi này đã."

Không chỉ hàng trăm, mà là hàng ngàn tia chớp phóng ta từ lõi sáng phát nổ trên thanh gươm của Whiteson, bắn trả lại đòn công kích của 1337 về phía y, nhưng lần này nó lại hướng về về mọi phía xung quanh Whiteson, lao vun vút tới các Amelia chậm chạp khác đứng bên ngoài cuộc đua thời gian điên rồ kia.

Amelia phải hành động ngay. Một tích tắc chần chừ và toàn bộ những người đồng đội của cô sẽ phải bỏ mạng.

"Quay về số không. <Reverse Order>!"

Như thể cả không gian này vốn chỉ là hình chiếu hoạt họa, cảnh quan đồng loạt nhiễu loạn cùng khúc xạ tím xanh phủ kín, kéo ngược vạn vật trong phạm vi trở lại với lõi trung tâm rồi bị xóa sổ hoàn toàn như chưa từng có đòn đánh nào được tung ra, hay bất cứ tia chớp nào được ráng xuống. Hay nói đúng hơn, các sự kiện vừa rồi bị xóa sạch khỏi thước đo dòng chảy sự kiện.

Nhưng đó không phải là ma pháp mà kẻ nào cũng có thể dễ dàng thực hiện, và dụ 1337 phải ra tay khắc chế chiêu thức của chính mình chính là ý đồ thực sự của Whiteson. Chiêu thức kia không chỉ ngốn một lượng không nhỏ sức lực của nữ thám tử, mà còn ép cô vào tình thế hở hang không một vật thể để che chắn.

"Ôi chao, sao lại đi đứng bất cẩn như thế kia?"

Và Whiteson chỉ chờ đến thế mà giật lấy cơ hội.

"Khốn kiếp! <Metron Screamer>!"

Như một đấu sĩ điêu luyện, 1337 tức tốc kéo cây trượng của mình lại, đủ thời gian để thi triển một quả cầu ánh sáng ngay phía trước ngực, cộng hưởng cùng cú va chạm với cặp đao của Whiteson mà kích nổ một cú long trời lở đất, nung chảy quảng trường rộng lớn của Wattropolis thành lòng chảo dung nham và thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh.

RẦMMMMMM!

Thân thể cả hai bị vùi sâu vào lớp gạch đá của những cột trụ, tọa khoảng cách như cắt đứt tạm thời nhịp độ điên cuồng của cuộc chiến.

"Phew..." Whiteson trưng ra bộ mặt thỏa mãn khi được đánh với một kẻ xứng tầm. "Không tệ."

Chầm chậm cựa mình khỏi đống đổ nát, y chĩa mũi kiếm về phía đối thủ mà tung ra một lời "tán thưởng" với cái điệu cười mỉa mai thương hiệu.

"Ta tự hỏi điều gì đã khiến cho vị chỉ huy đáng kính của Wattropolis trở nên uy quyền mạnh mẽ đến kinh ngạc như vậy, tới mức bẻ gãy hết các giới luật thông thường của thời gian? Liệu đó có phải là ý chí đáng ngưỡng mộ của người lãnh đạo, hay đó là thành quả từ "dự án" của các người nhỉ?"

"Bớt lải nhải đi, ma quỷ gì mà lắm mồm." 1337 đứng dậy phản bác. "Chuyện đó không hề liên quan gì tới–"

Chưa nói hết câu, cơn đau đầu dữ dội đột ngột dội lên đầu 1337 như có ai đó vừa cầm búa gõ thật mạnh vào não bộ của cô. Toàn thân trở nên nóng ran như bị châm lửa từ bên trong, bức bối đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bám chặt vào cây trượng để có thể giữ thăng bằng, 1337 thầm rủa trong lòng vị thần cô phụng sự.

"Kronii, đồ khốn nhà cô..."

Quả nhiên, sức mạnh của thần linh vẫn là quá vĩ đại so với một thân thể nhân loại phàm trần.

Từ xa, Whiteson dường như đã nhận ra điều gì đó, cặp đồng tử co lại thêm một lần nữa nhưng không phải vì phấn khích nơi chiến trường, mà đó là ánh mắt chứng kiến sự châm biếm tới một sự thật méo mó ẩn khuất mà chẳng kẻ lâu la nào của phía "chính diện" có thể nhận ra. Từ cách chiến đấu, nguồn sức mạnh khổng lồ đột nhiên trỗi dậy mà bắt ép dòng chảy thời gian phải quy phục theo mình...tất cả thứ này ả thám tử điên đều lấy làm quen, rất quen là đằng khác.

"Kihihihi...KAHAHAHAHAHAHA!!!"

Tràng cười điên loạn của Whiteson vang vọng cả khán phòng rộng lớn, chỉ càng làm không khí thêm phần căng thẳng khi không một ai có thể đoán được hành tung khó hiểu của y:

"Ôi chao, bảo sao vừa rồi ta lại có cái cảm giác hoài niệm đến thế. Đến tận giờ ta vẫn còn nhớ máu của ả ấm đến mức nào, dù gánh trên mình sự cô độc và lạnh lùng của thời gian."

Khó hiểu, 1337 không có nước đi nào khác ngoài cảnh giác mấy phần. Những gì y nói ở đây, chắc hẳn chúng phải có ngụ ý, hay là kế hoạch, hay là một cái ý nghĩa chiến lược nào đó, chứ không thể nào là lời nói bâng quơ.

"Sao lại trơ bản mặt ngơ ngác ra vậy, hỡi các Amelia Watson tinh anh? Các ngươi luôn đổ hết tội lỗi về cái chết của vị thần các ngươi thờ phụng lên đầu ta...thì nó là vậy đó, ta giết ả mà. Nhưng trái tim ấm nóng của ả...lại nằm đâu đó khác."

Whiteson chỉ đi, các Amelia tròn mắt. Họ đảo mắt dọc theo ngón tay trỏ của Whiteson, dần dà mò đến được giữa lồng ngực 1337, nơi đang sáng lên một đốm thiên thanh lạnh lẽo...và quen thuộc.

"Nghĩ đi nào, Wattropolis! Máu vươn tay ta, ai móc tim ả? Nếu như thủ phạm là chính ta đây, vậy tại sao quả tim của Phán Quan lại đang đập thình thịch trên ngực của ngươi thế kia? Là ta ngu ngốc đến mức cắt ra rồi ném cho vị chỉ huy kia ư, hay chính cô em gái của ta mới là kẻ đang giấu diếm điều gì dưới tay áo?"

Ánh mắt tròn xoe của khán giả, không mất bao lâu thời gian để biến thành hàng chục cặp mắt nghi ngờ sắc lẹm của đàn chim ưng, phục sẵn để chuẩn bị xông vào xâu xé một mục tiêu cô độc.

Nhưng đó chỉ là phản ứng nhất thời của đàn người ngây dại phản ứng khi quá trình tư duy phản biện chưa kịp vào guồng. Người chỉ huy dĩ nhiên đặc quyền của họ cao hơn những nhân sự khác, và với một hầu cận như 1337, việc sở hữu một chút sức mạnh mô phỏng của Phán Quan thì cũng đâu có gì quá vô lý? Nghĩ lại, tất cả họ cũng đang trong tình trạng nguy hiểm khi bàn tay Tử Thần cứ rình rập, chẳng lẽ đến cả sức mạnh 1337 đang dùng để bảo vệ tất cả mọi người mà cũng dám lấy làm nghi hoặc?

"Xem ra khán giả của phiên tòa đang nghiêng về bên cô chỉ huy nhiều hơn,...yikes, chắc ta thua vậy. Mẹ con chung một giuộc một cũi. Hèn gì phép tắc cũng hôi mùi đất của ả đến vậy."

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng Whiteson đang cố khiêu khích 1337, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở lắng nghe và cảnh giác.

"Cũng chẳng than phiền gì đâu, nhờ vậy mà ta mới được trải nghiệm lại khoảnh khắc xuống tay với Phán Quan của các ngươi thêm một lần nữa, và tận hưởng dòng máu ấm nóng của ả..."

Cho đến khi Whiteson đã bước qua giới hạn.

"Nói đủ chưa?"

1337 đanh mặt lại, Whiteson cũng im lặng chẳng nói gì. Nhưng đó là biểu hiện của sự mong chờ, bởi Whiteson muốn xem vị thủ lĩnh của Wattropolis sẽ phản ứng ra sao khi hứng phải chừng đó sỉ vả.

"Nghe đây, hỡi tất cả các "tôi" trong khán phòng này..."

Ít nhất phải là một lời đáp trả chuyên nghiệp.

"Chính tay ngươi đã hạ sát Phán Quan của chúng ta. Chính tay ngươi đã ra tay tàn nhẫn với giống loài ngươi gọi là 'rác rưởi', và sẵn sàng truy cùng diệt tận các thế giới ngoài kia, không chối và không rảnh để chối. Từng cá nhân chúng ta đều nhận được ân hưởng của Phán Quan, nhưng chẳng tạo vật nào từng nhuốm nhiều máu như bàn tay của ngươi..."

Càng nói, câu chữ trong họng càng quặn lại, dồn nén cơn thịnh nộ sục sôi trong lòng mà vạch trần tội ác của Whiteson, từng chút một.

"...và cái luân lí đằng sau, cái gì mà 'hợp nhất toàn thế thành một dòng thời gian thiêng liêng', dơ dáy đến không tả được. Phán Quan của chúng ta cũng có đúng một lý tưởng đó, nhưng ngươi cự tuyệt chính lý tưởng ấy và quả quyết đi khắp nơi để bàn tay nhuốm máu me và vụn vỡ, đủ thứ công sức đó chỉ để cố đạt được đúng cái mà Phán Quan chúng ta đã làm một cách vô cùng hoàn hảo biết bấy lâu nay. Đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một người hâm mộ lý tưởng của ngài thôi White, nhưng có một điểm khác..."

Trượng trong tay, sấm nổi rền vang rung trời.

"Lý tưởng của Phán Quan là hàng thật, của ngươi là hàng nhái kém chất lượng. Và lối suy nghĩ quê mùa này, ta không để cho qua."

"Hay lắm! Thế quả lõi năng lượng gì kia trong ngực ngươi là hàng thật hay hàng giả của Phán Quan ấy nhỉ? Nếu là thật thì ta thật sự lo ngại cho đám cấp dưới ngu ngơ đang phục tùng ngươi đấy!"

Cả hai không ai nhường ai đến một con chữ phản bác, liên tục đào lên chữ "giả" ẩn sâu dưới lý tưởng của mỗi bên. Nhưng chỉ có một từ mơ hồ như vậy, khó có thể nào gây phân rã trong nội bộ Wattropolis ngay lập tức.

"Toàn bộ nhân sự chú ý! Tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi, tập trung tiêu diệt sinh vật báng bổ này!"

Những người thám tử cảm thấy rõ ràng vai trò làm nền của mình, nhưng ngay khi nhận được sức mạnh từ vị thủ lĩnh thì cảm giác đó gần như tiêu tan hết sạch. Trong người họ, khái niệm tốc độ như hòa tan vào máu, khái niệm sức mạnh như bọc giáp đến từng tế bào. Các giác quan như vừa đụng đến cả một tầng hiện thực mới, và cảm giác hân hoan ngay sau đó như lấn át lấy sự ngu ngơ đờ đẫn, đốt lên một tinh thần sục sôi chiến thắng trước thứ quỷ thần của thảm họa.

Các Amelia Watson đều nhìn thấy rất rõ con quỷ trắng. Thứ đó, họ phải tiêu diệt cho được.

"Không được lay động trước bất kỳ lời báng bổ nào từ ả! Tiêu diệt bụi bùn dưới ngai vàng của Phán Quan, và đem lại vinh quang cho Wattropolis!"

Cảnh tượng một đấu cả đội quân làm Whiteson phát khóc. Phát khóc đến thấy mừng. Y chỉ muốn thể hiện hẳn nội tâm ra ngoài, lấy đau buồn làm tâm mà quẹt đi nước mắt trước cuộc chiến vô vọng của đám hàng lỗi chẳng cắt nổi một cọng lông mi của y.

"Đến đi, những kẻ bị bỏ quên trong bãi phế liệu do ta tạo ra."
.
.
.
"Cô ta đã ở trong thư viện được bao lâu rồi vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa...khoảng hơn một tháng gì đó từ lúc nhóm của Theta-17 mất liên lạc. Hình như lúc nào tôi cũng thấy cô ta đứng yên ở chỗ đó, toàn bộ phấn trong kho bị một mình cô ta ngốn sạch."

Hai Amelia Watson hướng ánh nhìn của mình về phía một Amelia khác đang đứng phía bên trong thư viện, được bao bọc bởi hàng chục bảng đen chằng chịt vết phấn với cơ man là ký tự và các phương trình tính toán rối rắm. Một màn hình lớn được dựng ở phía trung tâm trình chiếu những bức ảnh được gửi về từ chuyến thám hiểm tới ốc đảo của mẹ thiên nhiên, cùng với các biểu đồ và phép thử giả lập hiển thị ở trên các màn hình treo phía bên cạnh.

"Đống kí tự đằng kia cô có hiểu gì không, Gamma-03?"

"Chịu, tôi đâu phải là nhân sự bên khu vực nghiên cứu đâu." Nữ thám tử mã hiệu "Gamma-03" lắc đầu. "Cô ta cứ xóa đi viết lại như vậy thì có đọc được mấy cái bảng kia viết gì thì tôi cũng chẳng đoán được liệu cô ta đang nghĩ cái gì nữa...toàn bộ các học giả tại Wattropolis đều thống nhất quẳng cái dự án này vào sọt rác rồi, chỉ còn mỗi cô ta không ngừng dán mắt mình vào đống hình vẽ kia."

Từng lời bàn tán này đến cuộc trò chuyện khác cứ lọt vào tai này rồi chui ra tai kia, không phút giây nào nữ thám tử tóc trắng trong các cuộc trò chuyện ấy rời mắt khỏi những chiếc bảng đen và màn hình máy tính. Lấy núi sách vở dưới mặt đất làm ghế ngồi với chỗ tựa lưng, đôi tay ả không cầm phấn viết liên tục lên bảng thì cũng lướt trên bàn phím gõ chẳng ngừng. Ả viết lên bảng những mẩu kí tự không một ai giải mã được, thực hiện những giả lập kì quặc chưa ai từng biết tới, chỉ để mỗi khi thất bại ả sẽ xóa toàn bộ mọi thứ mình đã viết ra mà lặp lại quá trình hết lần này đến lần khác một cách vô ích, không khác gì Sisyphus đẩy tảng đá lớn lên đỉnh đồi trong bất lực.

Ngày tháng lướt qua chỉ trong cái chớp mắt, nhưng với ả như thể đã là cả trăm năm.

"Tìm...tìm được rồi." Ả lẩm bẩm một mình trước kết quả hiện trên màn hình máy tính như kẻ mất trí. "Tìm được rồi! Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi!"

Ngỡ rằng đó phải là cú "Eureka" cho phát kiến vĩ đại chưa từng được tìm thấy,nhưng ánh mắt của ả Amelia ấy khi chứng kiến những gì mình tìm ra lại bị lấp đầy bởi kinh hãi, chẳng thể nào giấu đi nét tái nhợt vì sốc trên gương mặt. Bởi những gì ả tìm thấy dẫu là vĩ đại và bất ngờ, nhưng nó lại chẳng hề mang chút gì của sự đẹp đẽ.

Ôm tất cả mọi thứ có thể mang theo, ả chạy hết sức bình sinh về phía người chỉ huy của mình, để cho sự thật kia phải được biết đến bởi tất cả các thám tử thời gian. Ai ai cũng cần phải biết được thứ gì làm nên bản chất sự tồn tại của họ.

Tuy nhiên, dường như những thám tử còn lại không hề có chung suy nghĩ với ả.

"Hơn hai tháng trời nhốt mình trong thư viện, và cô nói rằng đây là thành quả của mình ư, Sigma 03?"

Người lãnh đạo Wattropolis thở một hơi dài, cố gắng nhìn lại một lần nữa những dòng lý thuyết đi ngược lại với tất cả những gì những Amelia Watson đang tin, từng tin và sẽ tin:

"Không có căn cứ lý thuyết để giải thích, không có bằng chứng để mô tả, thận chí ứng dụng cơ bản nhất cũng chẳng có thứ gì tuân theo logic! Thậm chí cả đống lí lẽ này...nói nhẹ là vô căn cứ, nói thẳng ra thì là cùng cực của sự báng bổ."

"Không phải là không có căn cứ, mà đơn giản rằng chúng không thể được hiểu theo luân lý thông thường." Ả cố gắng giải thích. "Chúng là công thức sâu thẳm nhất để tạo ra mọi thứ, mọi vật chất, mọi giới luật. Tôi mới chỉ tìm ra nó thôi, nhưng nếu chúng ta có thể đầu tư nhiều nhân lực hơn để nghiên cứu về vấn đề này thì..."

"Chúng tôi không có hứng thú trong việc tốn thời gian để nghịch ngợm với cái "câu chuyện trẻ con" của cô." Beta-23 hất tập tài liệu của Sigma-03 trên tay mình xuống mặt bàn, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường. "Tôi tưởng một lệnh triệu tập toàn bộ các học giả thì đó phải là một vấn đề quan trọng hết mức, ai ngờ nó chỉ là một trò đùa nhạt thếch."

"Đây không phải là một trò đùa! Theta-17 đã mất tích trong cuộc trinh sát kia không hề hy sinh chỉ để tôi vẽ ra cái thứ "nực cười" này hết! Họ đã tìm ra cái móng đầu tiên để chúng ta tìm kiếm lấy sự thật, và các cô cứ mặc nhiên để cho sự hy sinh của họ là vô ích như vậy–"

"Tôi về đây. Còn nhiều giấy tờ phải giải quyết lắm."

Nói rồi, cô ta lặng lặng bước đi, mặc cho nỗ lực ả thám tử tóc trắng cố gắng níu kéo lấy lòng tin của đồng loại. Từng người lần lượt bước khỏi khán phòng, chỉ còn lại duy nhất Alpha-42 ngồi im lặng đối diện với nơi Sigma-03 đang đứng.

"Chỉ huy..." Giọng nói lúc này đã uất nghẹn nỗi thất vọng. "Đừng nói với tôi rằng cô cũng sẽ lại bỏ về như họ."

"Tôi đang rất kiên nhẫn đây." Alpha-42 đáp lời. "Tôi vốn tin tưởng vào những cống hiến của cô tới Wattropolis, cho nên tôi mới dám mở một buổi triệu tập ngay khi cô nói rằng đây là một phát hiện quan trọng, hoặc ít nhất tôi không thấy có ý đồ gì là cợt nhả..."

Ánh mắt của Sigma-03 hiện rõ vẻ hy vọng.

"Làm ơn, chỉ mình cô là người có thể thuyết phục được bọn họ mà thôi. Đừng để Theta-17 phải hy sinh vô ích, thêm một nhân sự hỗ trợ thôi cũng được, nhưng tôi nhất quyết phải đào sâu tới tận cùng thứ sự thật!"

"...nhưng công trình này..."

Chưa kịp lấy thêm hy vọng, Sigma-03 cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.

"Tôi chỉ thấy nó như một lời sỉ nhục tới tất cả chúng ta. Những tuyên bố trong này thực sự quá ngông cuồng, thậm chí còn hùng hồn nhận định rằng mình đã giải mã được gốc rễ cho sự tồn tại của chúng ta, và vấy bẩn lên đức tin của tất cả Amelia Watson rằng ta chỉ là một con rối, một tạo vật... tôi dẫu có kiên nhẫn và tin tưởng vào cô như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể công nhận được đống văn bản này, huống hồ là các học giả khác."

"Alpha-42..." Câu chữ bị ứ đọng lại trong cổ nữ thám tử lạc lối. "Đến cả cô cũng..."

"Tôi không thể phê duyệt thứ này được."

Như thể cả Wattropolis này đã quay lưng lại với nữ thám tử tóc trắng, từng người một cự tuyệt và chối từ con đường ả đã tìm ra để vươn tới điểm tận cùng của Tạo hóa. Từng người đồng đội đã ra đi, chuỗi ngày miệt mài nghiên cứu không ngừng nghỉ, và cả mồ hôi nước mắt giằng xé với niềm tin của chính mình...

Tất cả, đổ sông đổ bể chỉ bằng một câu nói.

"Không...Alpha-42, cô phải tin tôi, mọi người phải tin tôi. Không phải chính cô cũng từng đặt câu hỏi đó sao, rằng tất cả chúng ta giống nhau đến mức vô lí, từ ngoại hình đến tính cách, thậm chí là cả SỐ PHẬN! Tôi không muốn bất cứ Amelia Watson nào phải chứng kiến cảnh thế giới của mình tan vỡ ngay trước mắt như tôi đã từng trải qua nữa, và công trình này là chìa khóa dẫn tới sự thật–"

"Đủ rồi!"

Alpha-42 đanh mặt lại, không ngần ngại cắt đứt lời giải thích của Sigma-03 khiến ả khựng người lại trong nỗi bàng hoàng.

"Đúng, tôi đã từng đặt ra thắc mắc như vậy, rằng sự tương đồng đến kinh ngạc này quả thật kỳ lạ, nhưng chẳng phải đó cũng chính là câu trả lời đó sao? Chúng ta, những Amelia Watson được nhận ân hưởng từ Phán Quan, được trao cho sức mạnh và trách nhiệm cao cả để bảo vệ dòng thời gian thiêng liêng, liệu điều đó có gì đáng để nghi hoặc?"

Ngưng lại một chút để kiềm chế cơn bất mãn, trước mắt người chỉ huy Wattropolis lúc này chỉ còn là một kẻ phản đạo:

"Giả tạo ư? Cô nghĩ mình ở vị trí nào mà có thể ung dung buông những lời phỉ báng như vậy tới đức tin của tất cả chúng ta, rồi tung ra đống lý thuyết vô căn cứ kia mà vấy bẩn thanh danh của Phán Quan và tự cho mình là kẻ đã nhìn thấy sự thật? Nếu cô vẫn cứ cứng đầu như vậy thì hãy tự chứng minh nó đi, vì không một ai tại Wattropolis sẽ tin vào những lời báng bổ phạm thượng như vậy!"

Đến lúc này, ả thám tử mới nhận ra hiện thực phũ phàng rằng: chẳng còn ai tại thành phố thời gian này - nơi ả coi là chốn nương tựa cuối cùng của mình - đứng về phía ả nữa.

Không. Phải nói là cả đa vũ trụ này đã quay lưng lại với ả thì đúng hơn. Từng nơi ả bước chân qua, không sớm thì muộn cũng sẽ đều thành cát bụi, chìm sâu vào bão tố khải huyền, và đến cả Wattropolis, thành phố nhân tạo để những nguwoif như ả có chốn nương thân, nay cũng đã khước từ sự hiện diện của nữ thám tử tóc trắng.

Một tiếng thở dài buông xuống giữa căn phòng lạnh lẽo. Liệu sâu thẳm trong đó là nỗi thất vọng không gì có thể đong đếm, hay là mồi lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ âm ỉ mãi về sau?

"Được. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu này một mình." Sigma-03 đáp. "Và tương lai sẽ do chính kẻ này tạo ra, còn các người cứ việc tận hưởng bộ đồng phục cứng ngắc như lũ con rối chết dẫm tại nơi này đi."

Nói rồi, ả lẳng lặng quay đầu bước đi, để lại tập tài liệu bừa bãi trên bàn lẫn dưới mặt đất, để lại Alpha-42 một mình giữa những hàng ghế trống trơn. Tiếng nuốt nước bọt đánh ực như pháo nổ trong cổ họng mà chẳng ai nghe thấy, người chỉ huy thì thầm với chính mình một lời đầy lo âu.

"Cô điên rồi, Sigma-03."

<Còn tiếp> 

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ