Duel 17: Một giả thuyết cho tất cả.

31 3 0
                                    

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối 0999 nhìn thấy 1337, dù thời gian trong Watropolis đã bị co dã‌n tới mức mới chỉ vài giây trôi qua phía bên ngoài kia. Năm mươi tiếng vừa qua cô đã không thể ngủ được dù chỉ một chút, xung quanh bàn làm việc bị lấp đầy chỉ bởi tài liệu và máy móc.

"Tìm hiểu về bản chất sự tồn tại của chúng ta, rốt cục cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" nàng thám tử chỉ biết vuốt trán thở dài đầy mệt mỏi, dù rất muốn chợp mắt nghỉ ngơi chút ít, nhưng dường như cơ thể cô đồng loạt chống lại ý tưởng này. Rã rờ‌i cơn mệt mỏi trên từng thớ cơ, đầu óc vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ. Rất nhiều trách nhiệm đang đè nặng lên vai, một giây dừng lại để than thở đối với 0999 bây giờ cũng thật là lãng phí.

"Công việ‌c vẫn còn nhiều lắm, cứ đà này liệu có đủ sức để theo kịp hay không?"

Một Amelia khác mở cửa bước vào, trong tay là một tập tài liệu dày cộm nữa. Chứng kiến căn phòng cùng thể trạng mệt mỏi của người chỉ huy khiến cô phải nhíu mày khó chịu.

Giấy rải khắp nơi lấp đầy cả căn phòn‌g, cộm thành những chồng dày trên bàn, trên những máy móc họ đã quá quen thuộc. Chiếc bàn làm việ‌c bây giờ ngoài giấy ra chỉ còn giá ống nghiệm với thứ dung dịch xanh lam vẫn còn nguyên, và một Amelia Watson ngồi chống cằm đăm chiêu, nhưng hắt hiu sức sống như thể sắp gục xuống đến nơi.

"Mọi người cần phải nhắc cô thêm bao nhiêu lần đây, 0999?" 0716 gõ tay lên khung cửa ra vào. "Cô nên tạm nghỉ một chút đi, đừng gắng làm quá sức như vậy."

"Thời điểm này có muốn nghỉ ngơi thì tôi cũng chẳng thể làm như vậy được. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, cô hiểu điều đó mà 0719." nặng nhọc nhấc mình khỏi ghế, 0999 bước về phía người trợ lý đang đứng đợi. "Quá trình phân tích sinh học đã có kết quả gì chưa?"

Trước câu hỏi đó, 0716 chỉ biết lắc đầu, quẳng tập tài liệu lên bàn mà thở hắt đầy ngao ngá‌n:

"Chẳng khả quan gì đâu. Khám nghiệm sinh học, thử nghiệm ma thuật, đủ thể loại kiểm tra đều công cốc hết. Đồng hồ của mỗi người cũng được đưa ra khảo sát, nhưng ngoài sự tương đồng về mặt tần sóng, chúng ta chẳng tìm thêm được gì cả."

Sự im lặng trùm lên cặp thám tử. Họ đang chạy đua cùng thời gian với hiểm hoạ có thể phá huỷ toàn bộ đa vũ trụ rộng lớn này, việc dậm chân tại chỗ dù mới chỉ trong phút mốt thôi cũng đủ để khiến 0999 bồn chồn. Quá nửa toàn bộ công việc đã được 1337 hoàn thành một mình, nên dù có muốn càm ràm nhưng cô cùng hàng trăm Amelia khác cũng hiểu họ không hề có đủ tư cách.

"Tạm thời gạt thứ đó sang một bên đã. Dẫn tôi tới khu công nghệ đi, giúp đỡ cho nhóm của 7452 vẫn là điều cần thiết hơn vào lúc này."

"Tôi hiểu rồi."

Cứ nghĩ rằng những tuyến hành lang sẽ bị lấp đầy bởi hàng trăm Amelia Watson hối hả rảo bước, nhưng cuối cùng lại vắng lặng như tờ, chỉ có bước chân của hai người gõ đều đều trên nền gạch đá. Cả hai chẳng biết nói với nhau điều gì trên con đường dài tới mức không cần thiết này, hoặc tâm trí 0999 lúc này cũng chẳng muốn để tâm vào những thứ vụn vặt như thế.

"Bọn họ làm cái gì mà ồn ào vậy nhỉ?"

Càng gần tới nơi, âm thanh kim loại vang lên lớn dần, và tới khi hai nữ thám tử mở cửa ra, giọng người với tiếng nổ máy móc đã lớn đến mức choáng ngợp cả không gian, đánh thức 0999 tỉnh táo trở lại. Những khung cửa kim loại trải đều xung quanh những bức tường là thủ phạm của đống âm thanh đinh tai nhức óc kia, bên cạnh chúng là cơ số những thiết bị ngoại vi đặt trên dãy bàn dài. Hàng chục Amelia Watson đ‌i lại không ngừng, tất cả đều tất bật làm việc không chút ngơi nghỉ.

"Ngần này nguyên liệu có lẽ là đủ rồi. Về tọa độ mà mọi người đang chuẩn bị đi tới đây, có thể chúng ta sẽ cần thêm một chút hỗ trợ ở mảng gia tốc hạt..."

Chẳng mất nhiều thời gian để 0999 nhìn thấy tấm lưng của 7452 đang hăng say thảo luận với một Amelia Watson khác ngay phía giữa khán phòng rộng lớn kia với sự đăm chiêu hằn rõ trên đôi mắt của cả hai. Quan sát kĩ hơn một chút vào ánh xanh lam phản chiếu trên cà vạt, có lẽ cô đã biết nữ thám tử đó là ai.

"Trông cô thảm quá đấy, nghiên cứu viên." 1337 ngắt quãng cuộc thảo luận mà cất lời, bước tới đỡ lấy 0999 với cặp thâm quầng in đậm trên đôi mắt mệt mỏi vẫn còn chút lim dim. "Hào hứng tới mức bào hết sức của mình ra ư?"

"Trật tự đi. Cô còn sở thích nào khác ngoài việc chọc tức người khác không vậy?"

"Đọc sách, vọc vạch máy móc, bánh mì, và dậm nhảy với mẫu thân của ai đó, ngoài ra còn nhiều lắm."

"Vế sau cùng là vô nghiệm."

1337 nhún vai, nghiêng nhẹ đầu chọc ghẹo người đồng đội mệt mỏi trước mặt, nhưng có vẻ như 0999 không mấy hài lòng với câu đùa đó.

"Vậy, hôm nay hai người có việc gì mà qua phòng ban của chúng tôi vậy? Công việc ở hai nhóm còn lại tiến triển tới đâu rồi?"

"Tôi vừa gửi tọa độ của nhiệm vụ đầu tiên cho 7452." 1337 giải thích, "Toàn bộ nhóm trinh sát đã sẵn sàng cho lượt điều tra đầu tiên rồi, cho nên chúng tôi mới qua đây để cập nhật tình hình về vấn đề trang bị."

"Cụ thể hơn là hỗ trợ về các giải pháp liên lạc và dịch chuyển." 7452 tiếp lời. "Để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất thì chúng tôi nghĩ nên qua hỏi thăm các cô một chút, ai ngờ 1337 cũng ở đây."

"Tôi hiểu rồi. Bảo sao nơi này lại ồn ào tới vậy."

0999 xoa nhẹ hai vầng thái dương để khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút, rồi quay gót giày dẫn 1337 và 7452 đi một vòng quanh cơ sở:

"Yêu cầu vừa rồi của 7452, nhóm của chúng tôi cũng đặt nó lên ưu tiên hàng đầu. Có khá nhiều mẫu cổng dịch chuyển với thiết bị liên lạc đeo tay ở trên bàn đây, chắc mọi người cũng đã kiểm tra ít nhất một lần rồi phải không? Chỗ cổng này tôi đang cho rằng chúng chưa đủ hiệu quả trong những trường hợp khẩn cấp, nên trong tương lai gần chúng sẽ chuyển thành các điểm dừng để nhóm trinh sát có thể khẩn cấp dịch chuyển trở về trong những trường hợp nguy hiểm..."

Nói đoạn, 0999 nhấc một mẫu đồng hồ đeo tay đặt trên bàn, và ra hiệu cho 0716 bước tới. Một nhịp gọn gàng và chiếc đồng hồ đã bám gọn gàng lên cổ tay, tiếng "click" nhỏ khởi động và màn hình ba chiều hiện lên, trình chiếu giao diện của thiết bị mà nhóm của 0999 đã dày công chuẩn bị.

"Đây sẽ là "thiết bị liên lạc" của mọi người trong những lần viễn chinh sắp tới." 0716 gõ nhẹ lên màn hình, và từ hư không xuất hiện một chiếc bộ đàm nằm yên vị trên vành tai cô. "Nó có thể tích hợp và tương thích với bất cứ hệ thống bộ đàm nào mà các cô hiện tại đang sử dụng, cùng với đó là tính năng dịch chuyển khẩn cấp về những trạm dịch chuyển mà chúng ta đã xây dựng sẵn. Chỉ cần bấm vào nút ở trên vành tai hay bộ đàm.."

Như để minh họa được rõ nét hơn, 0716 đưa tay lên gõ lấy vành tai, và trong tích tắc...

...hình ảnh nữ thám tử trước mặt cả ba người đã không còn, mà đang đứng yên vị tại một trạm dịch chuyển bên rìa căn phòng cùng với một tiếng động lớn của động cơ.

"Thứ này...trông khá là tốt đấy chứ?" 1337 tán thưởng. "Vừa thích hợp với nhiệm vụ lần này của nhóm trinh sát luôn, vậy là vấn đề về việc di chuyển cũng đã được giải quyết phần nào rồi."

"Chúng tôi đang có một số mẫu vũ khí để sử dụng cho mục đích thám hiểm như thế này, tiếc rằng chúng đang ở trong giai đoạn thử nghiệm nên vẫn chưa thể mang đi sản xuất với số lượng lớn. Trong thời điểm này, nhóm trinh sát các cô buộc phải dựa vào hỏa lực của riêng mình mà thôi."

"Chỉ trong vài ngày mà đã có tiến độ như vậy là đã rất tốt, cô và cả nhóm đã vất vả rồi."

Quản trị viên vỗ cái bộp lên vai 0999 như lời động viên, với tiến trình hiện tại thì những hỗ trợ cần thiết cho nhiệm vụ hiện tại sẽ không còn là vấn đề quá mức nghiêm trọng nữa. Nhưng cái cau mày đăm chiêu của 0999 nói rằng còn điều gì đó vẫn đang khiến nữ thám tử phải bận tâm.

"Đội nghiên cứu đã có tiến triển gì chưa?"

"Bọn tôi có thực hiện một cơ số bản quét sinh học, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm kiếm thêm được manh mối nào cả. Vẫn dậm chân tại chỗ."

Dù có ghét phải thừa nhận, thì cái tôi của một điều tra viên không cho phép 0999 giấu đi sự thật về những gì đang diễn ra. Toàn đội, toàn bộ các Amelia Watson đang cật lực làm việc trong thành phố tách biệt này, bản thân nữ thám tử cũng cảm thấy bối rối khi những nỗ lực ban đầu của bản thân không cho ra chút kết quả nào.

"Ít nhất chúng ta cũng đã có chút thông tin cơ bản."

Điếu xì gà được đốt lên, 7452 rít một hơi dài rồi tiếp tục với chuỗi suy nghĩ của mình:

"Các biện pháp phân tích sinh học, giải tích ma thuật thông thường không có hiệu quả gì sao, vậy mà những đặc tính phi thường vẫn xuất hiện trong những chiếc đồng hồ và bản thân chúng ta... tôi không phải dân chuyên cho những chuyện như thế này, nên quả thực chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa."

"Vậy là phải có những lí do nào khác khiến cho mối liên kết giữa chúng ta, Phán Quan và những chiếc đồng hồ kết nối chặt chẽ với nhau mà không thông qua những quy luật thông thường, kể cả ma thuật."

Một hồi suy luận đưa cả ba đến với kết luận như vậy. Theo một cách nói khác, thì những giả thiết thông thường mà 0999 đưa ra đều không có thu hoạch. Tất cả Amelia Watson ở đây, dù chưa từng có sự liên hệ trực tiếp gì với nhau nhưng lại có sự tương đồng đến mức vô lí như thể những mẫu nhân bản vô tính tản ra khắp mọi ngóc ngách trong đa vũ trụ rộng lớn này.

"DNA, trùng khớp. Nhóm máu, giống hệt. Trị số Miễn dịch nhận thức... Khủng khiếp thật đấy 0999, cô định lôi từng tế bào chúng tôi lên mà soi lần lượt đấy hả?"

"Cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Mọi giả thuyết tôi có thể nghĩ tới trong lĩnh vực hiểu biết của tôi đã bị phủ nhận hết, nên bây giờ chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ nhóm của 7452 hơn, cho tới khi có thêm những manh mối tiếp theo."

0999 lắc đầu, mặc cho sự trầm trồ của 7452 với sự chi tiết quá mức cần thiết của tập tài liệu. Uống nốt tách trà trên tay, sự chú ý của cô hướng về phía hai người còn lại, đặc biệt khi những uẩn khúc của chính cô dành cho người lãnh đạo tối cao kia là vẫn còn rất nhiều.

"Hai người đã từng nghe về 'Thuyết Cổ tự' bao giờ chưa?"

1337 lên tiếng, cắt đứt những lặng im đang bao trùm lên cuộc trò chuyện của bao người. 7452 chỉ đơn thuần lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng đôi mắt của 0999 thì lộ rõ sự bối rối, ngạc nhiên trước cụm từ ấy được bật ra.

"Thứ đó chỉ được đề cập tới một lần duy nhất trong cơ sở dữ liệu, sự tồn tại của chúng ta còn chưa thể kiểm chứng, cớ gì cô lại cho rằng nó có đủ cơ sở để đưa chúng vào trong giả thuyết vậy, 1337? Tôi biết rằng mình đang bế tắc chưa tìm được lời giải, nhưng điều đó không có nghĩa mình có thể đưa những thứ thiếu cơ sở như vậy để làm nền tảng lí luận!"

"Nhưng nếu chứng min‌h thành công thì nó có thể lí giải được gần hết những gì đang ở trong ngõ cụt đấy chứ, có thể lắm mà." 1337 nhún vai. "Chúng ta sẽ sử dụng hết những gì mà ta có thể truy cập được, đây không phải là thời điểm để kén chọn đâu."

Dứt lời, 1337 gõ nhẹ lên cổ tay, lấy ra một quả cầu dữ liệu mà thả nó lơ lửng giữa không trung. Những màn hình lần lượt hiện lên xung quanh quả cầu ấ‌y hiển thị những dòng mô tả của "thuyết" mà cô vừa nói tới.

"Những định nghĩa, những vật chất hay quy luật nhỏ nhất của đa vũ trụ này đều được tạo ra bởi những dòng cổ tự, sắp xếp và kiến tạo theo những cấu trúc chặt chẽ từ những tầng cơ bản... tài liệu nói rằng chìa khoá cho nền móng của thực tại này là những tấm vải chất chồng lên nhau như vậy, có giống với máy tính lập trình quá không vậy???"

7452 vò đầu, chẳng thể ti‌n nổi những gì mình đang đọc trước mắt. Chưa nói về việc những kiến thức từ trước tới nay bị phủ nhận hoàn toàn, mà sự báng bổ vô cùng tới mức là kinh tởm khi tất cả cũng chỉ là những dòn‌g lệnh vô hồn. 0999 ngay từ đầu đã đặt ra rất nhiều vấn đề với tập dữ liệu này, nhưng chính cô cũng không nghĩ rằng nó sẽ ngông cuồng tới mức như vậ‌y.

"Cái thứ này...quả thực là thứ lý thuyết điên rồ nhất mà tôi từng được đọc. Là ai đã viết ra đống này vậy, và làm cách nào cô tìm được nó trong cơ sở dữ liệu thế, 1337?"

Trái ngược với phản ứng của 7452 và 0999, 1337 chỉ bình thản lướt qua những trang sách, và chỉ nhướn mày khi 0999 nhắc đến mình.

"Lúc mới tìm thấy thứ này, tôi khá là bất ngờ bởi vì nó đã được viết từ khá lâ‌u rồi." Amelia bình luận. "Bản cập nhật cuối cùng được ghi chép là vào gần hai trăm năm trước, hệ thống lí luận khá là máy móc nhưng vẫn còn bỏ dở..."

Càng suy nghĩ, càng nhiều mắt xích rời rạc xuất hiện xung quanh tập tài liệu bí ẩn này. Việc nó xuất hiện trong cả cơ sở dữ liệu đã đủ tình nghi, nhưng thứ này lại nằm đơn lẻ trong kho ghi chép cá nhân càng lạ lùng hơn nữa.

"Nếu như nó được đặt bên trong đống tài liệu chung thì chỉ có thể là một quản trị viên tiền nhiệm thôi, nhưng rốt cục là ai đã viết nó chứ? Tôi không tin rằng một quản trị viên thực sự viết về nó nhưng không có một nghiên cứu nào khác về vấn đề này...mà lật đi lật lại vẫn chẳng thấy tác giả ở đâu cả..."

Vừa nói, 7452 vừa lật nhanh tới trang cuối cùng để kiếm tìm chút manh mối về người đã viết nên thứ này, nhưng có tìm kĩ đến mấy cũng chẳng thể xác định được số hiệu chính xác của tác giả gốc, chỉ có một dấu chữ kí đã mờ đi phần nào.

"Chỉ còn một dấu chữ kí ở phần mục lục mà thôi. I...no?"

"Biệt danh cũ của Whiteson."

Một khoảng lặng ập đến ngay sau khi cái tên Whiteson được nhắc tới. Kẻ thù lớn nhất của họ, của cả đa vũ trụ‌ này, và bây giờ trên tay họ là tập tài liệu bị bỏ quên bởi chính y.

Rốt cục, trong bộ não của Amelia bị ruồng bỏ bởi chính thế gian này đang chứa đựng điều gì mà quy phục được cả thánh thần tối cao?

"Không. Không không không không..." 0999 vuốt trán, gạt những gì mình đang đọc sang một bên. "Cái thứ văn vở vớ vẩn này nó chẳng thể nào là hiện thực được! Lời giải thích cho vạn vật? Tầm xàm! Loại thuyết động chạm đến sự vận hành của tự nhiên một cách báng bổ như thế này thì quả đúng là chỉ có đứa tâm thần như con quỷ đó mới nặn ra được. Thực sự điên rồ và ngông cuồng!"

"Từ từ đã, 0999." 1337 ngắt lời. '"Đúng là nó đọc trông rất...không hợp lí, tôi thừa nhận như vậy. Nhưng tài liệu này là của Whiteson, nó đã được viết ra từ một góc nhìn, từ một thế giới quan khác. Lỡ như ta có thể khai thác được chút manh mối từ thứ này thì sao–"

"Chẳng có cái quái gì trong đó cả, không hề! Không một chút lời giải thíc‌h thỏa đáng, nền tảng lý luận khoa học còn chẳng có, việc gì các người phải tin vào những tuyên bố thiếu căn cứ, phi khoa học đến như vậy chứ? Cứ cho đống huyễn tưởng đó là hợp lệ, vậy những quy luật căn bản nhất đến tận nguyên tử, rồi tới sự tồn tại của chúng ta, liệu sẽ được mô tả như thế–"

Càng nói, cổ họng của 0999 càng gằn rõ hơn những tiếng khàn đặc, giọng nói mờ nhạt yếu ớt dần đi, cho tới đi chính ý thức kiệt quệ kia chẳng thể tiếp tục được nữa. Chẳng thể dứt điểm câu nói, người thám tử ngã quỵ về phía trước, đâm thẳng về phía của 1337 và 7452.

"Chờ đã, cô ổn không vậy?" 7542 lật cơ thể bất động 0999 lên, cố gắng lay tỉnh người nghiên cứu viên. "Đưa cô ấy tới trạm hồi sức đi!"
.
.
.
Tối tăm.

Ngũ quan trôi nổi như chìm sâu trong nước. Lạnh lẽo bao trùm lấy làn da, mượt mà mềm mại tựa tơ hồng nhưng cũng thật chật chội bức bối như kẹt cứng trong hàng trăm xiềng xích gông kìm.

Không thở được.

Cơn đau nhói ở cổ khiến cho Ameli‌a tỉnh khỏi cơn mê man. Mở to mắt hướng vào bóng tối, cố gắng động đậy chân tay, nhưng chính bóng đêm trói lấy toàn thân thể cô lại, hay nói đúng hơn, cả‌m giác về cơ thể tứ chi đã hoàn toàn tan biế‌n.

Vỡ vụn tới tận tế bào nhỏ nhất.

Không cân nặng, không vật chất, nhưng lồng ngực bị bóp nghẹt và xoắn cuộn đến ngộp thở. Trong giây lát, cô tưởng mình là chất lỏng, nhưng lại rắn đặc tựa kim loại trầm tích.

Cuối cùng, thị giác cũng đã quay trở lại. Ngũ quan cũng từ từ trở nên rõ nét, Amelia đã có thể cảm nhận trở lại bản thân mình. Tuy vậ‌y, lí do nào cho sự nhẹ nhõm lơ lửng cô đang cảm thấy, thì có suy luận như thế nào chính cô cũng chẳng thể lí giải được. Là chính cô vẫn đang kẹt trong cõi hư vô, hay thân thể này thực sự đang tan rã?

Nếu là mơ, thì những gì xảy ra sau đó là ác mộng.

Ánh sáng được trả về với đôi mắt, chỉ để đánh ập vào thị giác Amelia cõi bóng đêm không hồi kết. Chỉ có một đốm sáng lẻ loi dưới sâu thẳm đại dương, nhưng đó là thứ ánh sáng méo mó xiêu vẹo, chập chờn nhiễu hạt như thước phim bị cào xước nhiễu rè.

"Cái quái...gì...vậy..."

Đôi mắt hướng xuống về phía đôi bàn tay, chỉ để chứng kiến hì‌nh ảnh còn ám ảnh hơn: chúng chầm chậm tan vào dòng nước lạnh lẽo bao trùm quanh cơ thể kia, hoá thành những hạt cát nhỏ li ti phát quang sắc vàng óng, rồi từ những đốm hạt ấy hoá thành những kí tự, những hình vẽ lạ lùng mà Amelia chư‌a từng nhìn thấy trước đây.

Không chỉ là bàn tay, mà cả cơ thể cô cũng đang tan rã thành từng hàng kí tự. Chúng trôi nổi trong làn nước, xâu chuỗi bản thân thành những chuỗi kí tự hay....những dòng lệnh, chúng thả dọc xuống, trở thành xiềng xíc‌h trước khi kết nối tất cả trở thành một khối cầ‌u khổng lồ.

Một thân thể làm từ chữ cái.

"...!...!...!"

Giọng nói của chính mình, Amelia chẳng còn cất lên được nữa. Những con chữ li ti kia ăn mòn tới những ngóc ngách nhỏ nhất, hoà tan đi ánh sáng, gặm nhấm lấy vật chất, và bóng đêm lại bao trùm lên tất cả.

Cho tớ khi có thứ gì đó chèn xuốn‌g, bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến tâm trí Amelia quay trở về với sự tỉnh táo.

"HAAAA!Haa...haaaa...hộc...hộc..."

"Phe‌‌w...cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi." Amelia nhìn thấy chính mình trước mặt, tặng cho cô vài cú tát để có thể tỉnh táo lại hoàn toàn. "Cảm thấy thế nào rồi? Chóng mặt, buồn nôn, hay còn đau ở chỗ nào không?"

0999 vẫn chưa thể kìm lại được những hơi thở gấp gáp cố gắng kéo thật nhiều dưỡng khí vào lồng ngực, lồng ngực đập liên hồi trong cơn hoảng loạn chẳng thể chấm dứt. Sau gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt căng mở hết cỡ, cô vội vã xoay đầu nhìn xung quan‌h chỉ để thấy những bức tường cao vút và hình bóng của chính mình phân tách thành nhiều kẻ, ba người đang ngồi trước mặt và hàng trăm "chính mình" khác đang tất bật đi lại phía sau.

Thật lạ, Amelia nghĩ. Khi cô có thể nhìn được lớp mạch máu mờ nhạt bên trong họ.

Nâng đôi bàn tay run rẩy của mình lên một cách nặng nhọc, cô cũng có thể nhìn thấy lớp mạch máu đỏ thẫm của chính mình đằng sau đó. Cùng với đó, là cái nhiễu ảnh khó chịu cô được chứng kiến trong giấc mơ kia.

Tâm trí nổi dậy hàng trăm lời phản đối nhưng những gì đang diễn ra trước mắt, 0999 chẳng thể nói rằng liệu cô vẫn còn đang chìm trong cơn mê. Mọi thứ, chính cô, những bản thể khác của mình...trong giây lát có lẽ cô đã nhìn thấ‌u được sự tồn tại của chính họ.

Và đó‌ là một hiện thực xấu xí.

"Tôi...đang nhìn thấy... cái gì thế này...?"

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ