Duel 16: Magnum Opus.

20 2 0
                                    

"Kronini."

Một giọng nói vang lên, phá tan cái tĩnh lặng đến vĩnh hằng của chốn thánh đường bát ngát mù khơi. Nơi giọng nói ấy cất tiếng gọi tên người bạn lâu năm, rộng lớn vô tận tưởng chừng không có hồi kết, nhưng cũng uẩn khúc xoắn cuộn khiến kẻ ghé thăm tưởng chừng như đang đi theo một đường tròn khép kín, nhưng đồng thời rộng mở muôn ngả trăm đường tựa rễ cây.

Những tấm pha lê sắc lam của màn đêm lấp đầy những vòng cung xa xôi nhất, đưa hạt bạc của những vì sao phản chiếu lên mặt hồ hoa cương không một vết gợn, hệt như tấm gương vô tận hóa thành bệ đỡ cho cả chốn linh thiêng này. Hằng hà sa số cột trụ điểm xuyết bằng những đường xoắn ốc đeo sắc vàng kim uốn lượn vòng quanh, tất cả đều thật quý phái, tinh khiết đến vô cùng, cùng nhau tỏa sáng và phản chiếu xuống mặt hồ.

Tuy nhiên, dẫu lung linh đến mấy, bao thứ hoa lệ cũng phải cúi mình trước thứ ánh sáng tối thượng nuốt trọn lấy tất cả, choáng ngợp sắc trắng thuần túy, hùng vĩ đến mức chủ nhân của giọng nói kia, dù có là thần linh cũng phải biết lẽ cúi đầu kính cẩn. Bên ngoài khung cửa sổ của khán đài trung tâm, nơi thứ ánh sáng ấy có thể nhìn được rõ nhất, một khối lập phương trong suốt, kì ảo và khổng lồ không ngừng xoay vòng xung quanh trụ của nó.

Khối lập phương ấy chính là Lõi trung tâm, là trái tim của mọi vật, đấng kiến tạo của mọi khái niệm và vật chất trong toàn cõi đa vũ trụ này. Đây là vị chúa đã ban sự sống cho họ - những khái niệm cốt lõi của vũ trụ - và thiên chức cao cả nhất của Hội Đồng là phụng sự và bảo vệ sự cân bằng cho những thế giới họ xây dựng nên.

Hay theo cách gọi kính cẩn của Hội Đồng, khối lập phương kia chính là bản thân Tạo hoá.

Và, cũng tại trung tâm nguồn sáng đó, cô thấy được người mình cần tìm.

Đứng giữa sảnh đường rộng lớn với pháp trận đồ sộ trước mặt, tâm trí Phán Quan Thời gian dồn trọn về phía Lõi trung tâm, đôi tay lướt đi trên những dòng cổ tự dày đặc nối nhau không ngừng. Giọng nói kia cất lên khiến Ouro Kronii giật mình, rời khỏi những luồng suy nghĩ miên man.

"Thật tình, cậu vẫn còn bận rộn với thuật toán đó sao?" Phát ngôn viên của Không gian cất lời, hướng sự chú ý của mình tới pháp trận hình cầu quá đỗi quen thuộc ở phía sau.

"Phải, về cơ bản những yếu tố nền tảng đã được hoàn thiện rồi. Cấu trúc sơ bộ đã có, phần đau đầu nhất coi như xong."

Khối cầu sáng lên sắc lam theo nhịp vẫy tay của kẻ cai quản thời gian, từng hạt li ti phân tán đi khắp nơi rồi hợp nhất lại thành một mô hình kết nối tất cả về một mạng lưới. Sana chăm chú nhìn vào chúng một hồi lâu, lướt qua từng dòng cổ tự, chỉ để đưa mắt sang chứng kiến cơn mệt mỏi hiện lên rõ ràng trên Kronii.

" Vậy...cậu đã làm thứ này trong bao lâu rồi?"

"Mười hai năm, bảy tháng và năm ngày." Câu trả lời vang lên đều đều.

"Thật lòng mà nói tớ chẳng để tâm mấy đâu. Mumei vốn thân thuộc hơn với nhận thức thời gian của loài người nên mới cảm thấy lâu như vậy, còn với chúng ta, nó chỉ dài ngang cái nháy mắt."

Nữ Phán Quan đáp lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi pháp trận kia dù chỉ một chút. Quãng nghỉ ngắn ngủi kết thúc thật nhanh, và đôi tay kia tiếp tục tiến về giữa những chuỗi hạt thuật toán, khắc vào hư không những dòng cổ tự và sắp xếp chúng lại với nhau để tạo nên những chuỗi hạt mới đặt vào ma trận tựa mạng nhện trăm tầng.

Sự im lặng quay trở về với tòa tháp chốn thánh thần, kẻ miệt mài với từng hàng chữ, người còn lại đảo mắt liên hồi, thi thoảng bóp trán đăm chiêu. Kể cả đối với một thành viên của Hội Đồng, với vị thần tối cao nắm giữ mọi vật chất trong đa vũ trụ vô tận này, thì thuật toán phía trước mắt kia đối với cô vẫn thật phức tạp.

"Mà nó là điều gì khiến cả người cai quản Thời gian vô cùng cũng phải lao tâm khổ tứ, dành thời gian công sức nhào nặn thứ thuật toán phức tạp đến như vậy cơ chứ? Một người lúc nào cũng uể oải mà lại chú tâm làm việc, quả thực không giống như Kronini lười biếng của mọi ngày chút nào cả!"

"...Vậy tớ làm việc lớn bằng tất cả sự chăm chú trong mình, lạ lắm hả?"

Trước một Kronii đang nhíu mày bĩu môi, Sana phải vội vàng cứu vãn tình hình, khoanh tay múa chân phủ nhận lại lời trêu chọc vô tình của chính bản thân Không gian.

"À không không, ý tớ không phải là cậu lười chảy thây mãi hay gì đâu, hahaha...! A...Ừm, nói chung là bây giờ cậu trông nghiêm túc thật sự, làm tớ phải ngạc nhiên luôn ấy."

Quả thực, dốc sức đến quên cả trời đất làm việc không phải là phong cách của Phán Quan Thời gian trong suốt hàng tỉ năm chễm chệ trên ngai quý Hội Đồng. Cặp lam ngọc kia vốn hay đứng bên sắc trắng tối thượng của Lõi trung tâm, lãnh đạm quan sát ngắm nhìn dòng chảy vô tận của thời gian và lái chúng đi một cách thật uyển chuyển và kiêu sa. Tháp đồng hồ hùng vĩ này, hình nhân kẻ hầu người hạ cũng chỉ là những con rối trong khán đài vô tận do chính tay cô ta dựng nên, để mọi thứ trông thật tráng lệ và hoàn hảo. "Hoàn hảo" như cái danh Kronii luôn dành cho mình, cho những tạo vật cô làm ra.

Với Sana, người bạn lâu năm của mình là như vậy, hình ảnh trước mắt kia đáng lẽ phải thuộc về cô mới phải.

"Thứ này sao?" Kronii trầm ngâm. "Nếu gọi nó là một thuật toán thì....quả thực vẫn là quá thấp kém. Mã lệnh...? Cái tên đó còn nhỏ bé hơn nhiều. Nói đây là "phần mềm" theo cách đám nhân loại của Mumei hay gọi thì đúng hơn, và sẽ nói không ngoa nếu như đây chính là tương lai của chúng ta."

Trước khi Sana kịp hiểu hết những lời nói kia, ma trận bên trong khối cầu một lần nữa lại di chuyển. Không còn là mạng nhện đa tầng xếp chồng lên nhau, mà chúng tụ lại thành ngôi sao nhiều cánh chĩa ra muôn phía, và từ tâm điểm của ngôi sao ấy, một cột sáng vươn ra tựa dây tơ, nối thẳng tới Lõi trung tâm đang xoay vòng phía trước, Kết nối giữa hai bên đã được thành lập, nhưng thay vì hóa thành màu trắng như Kronii đã dự đoán, ánh sáng vàng kim lại tỏa ra từ bên trong tận cùng của lõi ma trận, rực rỡ tựa mặt trời.

"Chà...thật là không thể lường trước được."

Lần này, đến cả Kronii cũng cau mày đăm chiêu. Dù bằng cảm nhận hay trực tiếp bới lại từng dòng cổ tự để kiểm tra, cô cũng không tìm thấy bất kì lỗi lầm nào, mọi công đoạn đều được thực hiện kĩ lưỡng, nhưng phản ứng bất ngờ của pháp trận này là điều chính cô cũng không dự đoán được.

Phản ứng lạ kì kia không chỉ dừng lại ở màu sắc, mà còn đâm sâu xuống những tầng sâu hơn. Một thoáng lặng im trôi qua, chiếc lõi kia bắt đầu đập từng hồi đều đặn theo nhịp tích tắc.

"Nhịp đập này... nó có sự sống sao?" Sana tròn mắt ngạc nhiên.

"Vậy là ý thức cá nhân của nó đã được hình thành." Kronii chậm rãi giải thích. "Tớ muốn tạo ra một thứ gì đó có khả năng đảm nhận việc xử lí các hiện tượng bất thường xảy ra trong các dòng thời gian và sửa chữa chúng, chia nhỏ phần áp lực của mình cho hệ thống tự động. Cứ hiểu nó như dòng bạch cầu trong mạch máu vậy, một khi có yếu tố xâm nhập lạ hay ở đây là những sai số hoặc những thế lực bất thường muốn làm tổn hại tới sự cân bằng của thời gian, chúng sẽ tự khắc tìm cách ngăn chặn."

Sana nghe tới vậy chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác. Đây không phải lần đầu Kronii có ý tưởng đó, mà những thứ như vậy đã được Phán Quan làm ra trước đây. Cứ ngỡ rằng cuối cùng người bạn lâu năm của mình cũng chịu đứng lên chăm chỉ làm việc, hóa ra lại là một phát minh cho sự lười của mình.

"Nhưng vì sao cậu cần phải làm ra thứ này mà lao tâm khổ tứ đến vậy cơ chứ, chẳng phải đã có quân đoàn Tích Tắc hầu hạ cậu từ những điều nhỏ nhất đó sao?" Sana thắc mắc.

"Đám người máy đó chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của tớ, hay dựa trên những tiêu chí một cách máy móc hết sức, mà chẳng có chút tư duy nào trong hành động của mình." Kronii lắc đầu ngán ngẩm.

"Toán học thuần túy không thể là công cụ duy nhất để đưa ra phán quyết cuối cùng, tình huống phức tạp bao nhiêu, thì chúng lại càng trở nên thiếu tin cậy."

Những gì Kronii vừa trình bày, Sana hiểu rất rõ. Trong quá khứ, chính logic cứng nhắc ấy đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả khiến Sana phải đau đầu sửa chữa lại hậu trường, Ban cho thứ kia sự sống, khiến nó tự tạo ra nhận thức và suy nghĩ riêng, có lẽ không phải là ý tưởng tồi.

Tuy vậy, trực giác của Sana lại nói ra điều khác. Cảm nhận những đợt sóng phát ra từ những nhịp đập, quan sát hào quang vàng kim của khối cầu trước mắt, cơn buốt lạnh vô hình từ khi nào vuốt ve trên sống lưng, báo cho cô dấu vết nhỏ nhất của mối nguy hiểm tiềm tàng đang đứng ở rất gần.

Khối cầu ấy, nhịp đập ấy...Sana có thể cảm nhận tiềm năng khủng khiếp của nó, to lớn đến mức dường như chẳng có gì có thể kìm hãm được. Với Kronii, đây có thể là một giải pháp kì diệu, nhưng với Sana thì nó chẳng khác nào một quả bom nổ chậm.

"Một thứ vĩ đại như thế, nhưng lại cho tớ cảm giác không lành..."

"Vì sao vậy?" Kronii lắc đầu khó hiểu "Có chuyện gì không ổn với thứ này sao?"

"Không phải là không ổn, mà ngược lại cơ. Nó rất kì diệu, đẹp đẽ và hoàn mỹ vượt trên cả ngôn từ, nhưng nét đẹp ấy...lại làm tớ thấy lạnh sống lưng, vì thứ tiềm năng khổng lồ ẩn náu bên dưới nó...."

Làm phật lòng Kronii là chuyện không thể tránh khỏi, khi mọi cái âu lo nghĩ ngợi đều hiện rõ trên cử chỉ của vị thần Không gian. Sana khoanh tay nhíu mày, không phải để thăm dò suy xét, chất vấn chỉ trích bất kì cái gì của tuyệt tác thánh thần kia. Nó chỉ đơn thuần là nỗ lực để giấu đi sóng dậy trong lòng, và đáng tiếc là đã thất bại thảm hại.

"Một chương trình để tạo ra sự cân bằng tuyệt đối, vậy mà lúc tớ nhìn vào nó...không hiểu sao, tớ nhìn thấy viễn cảnh mà...tất cả mọi thứ sẽ rối tung lên vì phát minh này."

"Có ý nghĩa ẩn dụ gì dưới đó không vậy?" Kronii đá mắt qua con người lo nghĩ ấy, nheo mắt lại hoài nghi.

"Về sự nguy hiểm của thứ này đúng không? Không cần phải cố gắng lựa lời để chiều lòng tớ làm gì đâu, có điều gì còn bất trắc, hãy cứ nói thẳng ra."

"S-sao cậu biết vậy?"

"Bae và Fauna cũng nói như vậy với tớ rồi. Sánh ngang với thánh thần thì chẳng xứng, nhưng lại mang trong mình tiềm năng đến cả thần cũng phải ghen tị...rồi nó sẽ chẳng khác gì một hạt giống hóa thành cổ thụ chỉ trong nháy mắt, rồi chẳng biết hệ quả điên rồ gì nó sẽ có thể gây ra."

Nói đi nói lại cũng chỉ dừng lại ở mức "ý nghĩ ngắn hạn", Kronii không biết nên trưng kiểu phản ứng nào nữa ngoài hai tay chống hông, thở dài ngao ngán vì mệt mỏi và nghĩ lâu.

"Mục đích ban đầu của tớ là đảm bảo cho sự tồn tại vĩnh cửu của chúng ta." Kronii từ từ giải thích. "Cả đa vũ trụ này đang nằm trong tay của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là những đầy tôi tối cao của Tạo hoá có đặc quyền đứng ngoài những quy luật căn bản nhất."

Nói rồi, Kronii thở dài, đặt ngón tay lên một "vết nứt" trên cổ, tay còn lại chỉ vào vết tương tự trên vai của Sana:

"Thời gian liên tục nhân bản và rẽ nhánh thành nhiều vũ trụ mới, cũng như bản thân không gian giãn nở không ngừng về chiều vô tận. Mỗi khái niệm chỉ có một kẻ đại diện để bảo vệ duy nhất, đôi tay này của tớ đã cầm lấy sợi chỉ thời gian từ rất, rất lâu rồi...Vậy, liệu quyền năng của chúng ta có thực sự vô hạn như bản thân các khái niệm không?"

Giọng nói ấy thật buồn, và đâu đó chèn vào những phần bất lực. Giương mắt nhìn về ánh sáng thanh khiết của Tạo hóa, lắng nghe từng nhịp đập của tạo vật kia, có lẽ Sana cũng đã đoán ngầm được ý của Kronii là gì.

"Hóa ra, chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật của sự thoái hóa, thời gian của thần linh cũng là hữu hạn. Đa vũ trụ này thì không ngừng lớn lên, trong khi chúng ta lại dậm chân tại chỗ. Thời gian phân nhánh nhân bản chẳng có điểm dừng, và kết quả...thân thể này chẳng biết còn có thể gánh vác được bao nhiêu."

Đan mười ngón tay lại, cùng với vài dòng lẩm bẩm, những dòng cổ tự tiếp tục hiện ra trong lòng bàn tay của nữ thần thời gian, hóa thành lớp màng mỏng che phủ lên "trái tim" đang đập từng hồi do chính tay mình tạo nên. Cặp lam thạch vẫn không rời khỏi khối lập phương trung tâm mà nở nụ cười nhạt.

"Cả cậu nữa, Sana. dấu vết của sự bào mòn hiện ra rõ đùng đùng trên cơ thể cậu kìa. Chúng ta chỉ có một, và khi Hội Đồng không còn tồn tại nữa, thì kẻ nào sẽ là người bảo vệ sự cân bằng cho cả đa vũ trụ này?"

Thái độ vui tươi thường thấy của Phát ngôn viên của Không gian đã phai đi tự bao giờ, cơn mệt mỏi hiện lên rõ nét. Dẫu bản thân cố gắng bỏ mặc điều này lại phía sau, nhưng những gì Kronii vừa nói, thật khó để chối bỏ rằng đó là sự thật.

"Liệu chúng ta còn có thể trụ được thêm bao lâu nữa chứ? Một triệu năm, một tỉ năm, hay chút nữa thôi, cơ thể này của tớ sẽ tan biến? Dự án này có tiềm tàng rủi ro, tớ biết. Nhưng liệu sẽ đáng, khi thành công sẽ mang cho chúng ta vĩnh hằng thực sự?"

Không chỉ là rủi ro, mà đó còn là tham vọng lớn đến không tưởng. Sự sống của thần linh vốn đã dài hơn tất thảy, nay còn thèm muốn chạm đến giới hạn cao nhất của vĩnh hằng. Thiên chức ban cho từ thời khắc được sinh ra, nay lại muốn gói lại trong một vòng tròn tự động khép kín. Đóng chặt sự phát triển kia để đổi lấy sự cân bằng hoàn hảo, rằng đa vũ trụ này đã quá rộng lớn, từ thành viên của Hội Đồng không sớm dù muộn cũng sẽ bị chính khái niệm mình bảo vệ ăn mòn ngược lại tới lụi tàn,

Và những gì đằng sau đó chỉ còn là hủy diệt và hỗn mang.

"Tớ biết." Giọng cười thường ngày của Sana đã lắng xuống. "Nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Thứ tạo vật kia của cậu có tiềm năng lớn đến đáng sợ, thậm chí là không có điểm dừng...Ván cược này lớn quá, nếu thực sự cậu có thể kiểm soát được nó, thì đây sẽ là chương mới cho chúng ta. Nhưng nếu nó trở nên mạnh mẽ quá mức, tệ nhất là hóa thù địch với Hội Đồng thì..."

Tính mạng của năm người họ, cùng với an nguy của cả đa vũ trụ này sẽ bị đe dọa.

Một ván cược thách thức cả bánh răng số phận, chống lại cái kết được đặt sẵn; một tạo vật đầy tham vọng của Kronii, mà kết quả cuối cùng hoặc là thế giới lí tưởng theo con mắt của Phán Quan, hoặc nó sẽ trở thành đại họa nhấn chìm cả đa vũ trụ vô tận vô cùng. Vò đầu gãi tóc hồi lâu, câu trả lời cuối cùng đã xuất hiện trong tâm trí:

"Vậy thì, hãy để cho điều đó không xảy ra."

Nghĩ là làm, những dòng cổ tự tiếp tục xuất hiện trên cổ tay của Kronii, vươn ra bám lấy khối cầu đang đập từng hồi kia mà bao bọc lấy. Tuy nhiên, khác với những dòng lệnh khác vốn tan thành những hạt nhỏ, xâu thành chuỗi rồi hợp thể vào cùng một khối, những dòng lệnh này trông giống như những sợi xích xanh lam khóa đi nhịp đập mãnh liệt của sinh linh đang chờ thời khắc được ban cho hình hài.

"Trao đi quyền năng của thần vẫn không khác gì một ván cược điên rồ. Tiềm năng có thể là vô hạn, vậy ta hãy kìm hãm để nó không thể mất kiểm soát."

Những sợi xích khác cũng lần lượt xuất hiện xung quanh cổ tay Kronii, nhưng chúng lại mang theo những sắc màu khác biệt chứ chẳng phải ánh lam ngọc thường thấy: một cành dây leo uốn lượn xanh ngát, một sợi xích cũ sờn gỉ sét đầy tuổi tác trên mình, một sợi chỉ đỏ thẫm màu máu và màn đêm liên tục thay đổi hình dạng bất quy tắc.

"Có lẽ tớ cần phải nói chuyện này với Fauna và Mumei kĩ hơn." Cô lẩm bẩm. "Hãy cho tạo vật này một cơ thể nhân loại, bởi sinh mệnh mỏng manh, sớm nở chóng tàn nhưng lại có trí tuệ sắc sảo. Hãy để Fauna ban cho nó xúc cảm, cùng Mumei trao cho trí tuệ để quyết định phải trái, đúng sai, để nó đưa ra được những quyết định hợp lí. Còn Bae..."

Lời nói của Phán Quan đột nhiên ngừng lại, có gì đó đang kẹt trong cổ họng như những luồng tư tưởng đang đấu tranh giành giật lẫn nhau.

Trong khoảnh khắc đối với cô là trọng đại, dường như vẫn còn điều gì khiến tâm can day dứt.

"Còn Bae...sẽ cho ta biết cái kết của tạo vật này sẽ ra sao. Ngược đời thật, mang danh chủ nhân của Hỗn Loạn ngẫu nhiên, nhưng điều cậu ấy làm giỏi nhất lại là hằng số."

Chúng là những thuật toán Kronii vay mượn từ những thành viên khác của Hội Đồng, mỗi chiếc mang theo những gì đặc trưng nhất của mỗi thành viên, nay được tinh chỉnh và tùy biến lại theo ý muốn của nữ thần Thời Gian. Ba lớp xiềng xích đặt lên pháp trận với ba màu sắc khác nhau, những mảnh ghép cuối cùng đang được đắp lên trước khi công trình của Kronii thực sự được hoàn thiện.

"Giúp tớ một tay chứ, Sana?"
Tuy nét mặt Vũ Trụ thần vẫn còn lưỡng lự, nhưng trước lời đề nghị kia, cô cũng chẳng chối từ. Vuốt nhẹ suối tóc màu sữa, cô đặt lên pháp trận kia một sợi tóc của mình, buộc lấy "trái tim" đang đập kia từng vòng lấp lánh ánh sao trời, trước khi thắt nút lại ngay ngắn mà gửi vào đó lời thì thầm:

"Hằng số đã đặt trên sinh linh bé nhỏ này. Coi như giờ đây con đường ngươi cất bước đã sạch sẽ cỏ cây, ta chỉ mong sao sáng luôn chỉ đường, và không bị nuốt chửng bởi bóng tối."

"Và mãi mãi ghi nhớ, chẳng bao giờ lãng quên." Kronii tiếp lời, đặt sợi xích cuối cùng đại diệ cho chính mình vào trong pháp trận. Năm lời chúc, hay là năm lời nguyền, cuộn vào cùng nhịp đập để hợp nhất vào làm một, chìm đắm trong ánh hoàng kim ngày một sáng chói. Những nhịp đập, từng đợt sóng âm từ từ mạnh mẽ dần lên, cho đến khi sợi dây kết nối với Tạo hóa đứt gãy,
Và phóng ra luồng sóng năng lượng đầy uy lực, phá vỡ pháp trận trước mắt Kronii và Sana, chỉ còn lại một hạt ngọc trong suốt lơ lửng giữa không trung.

"Chuyện gì vừa..."

"Hoàn thành rồi." Kronii thở hắt một tiếng nhẹ nhõm. "Vậy là ngươi chọn cách này để xuất hiện dưới bầu trời rộng lớn này sao?"

Thật nhỏ bé, Kronii nghĩ vậy.

Gieo "hạt giống" kia xuống giếng Thời Gian, ánh sáng vàng hòa tan dần vào dòng chảy của thời gian bất tận, và thật lặng lẽ, ôm lấy dòng nước thánh trong veo vô cùng, hóa thành sự sống đặt chân mình lên những hành tinh.

Sinh linh mang tham vọng to lớn của Kronii, nay đã mở mắt ngước nhìn thế giới nơi mà nó được sinh ra. Dấu hiệu sự sống đã rõ ràng hơn hết thảy, đó cũng là thời khắc cả hai biết rằng công việc của mình đã hoàn thành. Hai vị thần đại diện cho Không - Thời gian vẫn quyết định đứng đó, dành cho nhau chút khoảnh khắc im lặng.

"Mong rằng ngươi sẽ tìm được nơi chốn của mình trong thế giới rộng lớn ấy." Phán Quan gửi đi một lời chúc, rồi nhẹ nhàng quay gót bước đi.

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ