Duel 20: In the name of Fate

26 3 0
                                    

"Chúng ta được tạo ra từ gì?"

Đây không phải là câu hỏi mà đến tận bây giờ mới được đặt ra. Từ thời đại của chúng tôi, những Amelia Watson đầu tiên được mời đến bởi Alpha-07, đã nghĩ về điều ấy khi nhận ra tiềm năng vô tận trong chiếc đồng hồ của chính mình.

Thử nghĩ mà xem, khi trăm ngàn chiếc gương hóa thành thân thể xác thịt, liệu chúng ta có ngăn được câu hỏi về cội nguồn len lỏi vào tâm trí?

Wattropolis ngày ấy vẫn còn ở trong thuở sơ khai, là điểm dừng chân giữa những cuộc hành trình du ngoạn qua quá khứ và hiện tại. Chúng tôi nghĩ ra những nghi lễ để tôn vinh lời tuyên thệ với Phán Quan tối cao, dựng lên những kiến trúc như một cách để vẽ ra thứ gì đó "đặc biệt" cho chính mình, và cùng nhau bay qua những ngóc ngách của cả đa vũ trụ mà ghi chép, khai phá. Đó cũng là cách ốc đảo bị lãng quên kia của mẹ thiên nhiên Ceres Fauna được tìm thấy.

"Giữa không gian vũ trụ này mà tồn tại một thiên thạch với hệ sinh thái toàn diện như thế này, quả là một tạo phẩm tuyệt tác!"

"Hệt như một công trình tự vận hành vậy. Nơi này còn tồn tại những loại thảo dược mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ."

Tôi đã ở cùng họ trong chuyến thực địa ấy, dẫu biết rằng đây là một công trình hết sức ấn tượng nhưng tất cả đều nghĩ rằng đây chỉ là một ốc đảo nhân tạo bình thường, cho tới khi tôi phát hiện ra một đường hầm nhỏ ẩn sâu giữa những vách núi, để lộ một hang động khổng lồ bên trong, tràn đầy năng lượng của sự sống và hoa văn xanh lục thắp sáng những vách đá tối đen. Mọi người cứ đi mãi, đi mãi... cho tới khi trước mắt hiện ra những hình vẽ bằng chất nhựa sắc lục ấy chúng tôi mới ngộ ra đây chính là tạo vật của nữ thần canh giữ thiên nhiên.

Tất cả đều là những hình vẽ con người, xếp cạnh nhau như một bản thiết kế chi tiết và tỉ mỉ. Nó miêu tả từng chân tơ kẽ tóc của bức chân dung, từ chiều cao cân nặng, chủng tộc, thậm chí là tính cách. Một bản thiết kế như vẽ lại cuộc đời của một cá thể nào đó, từ khi sinh ra đến những chặng đường họ phải trải qua, duy nhất điểm kết thúc thì đứt đoạn. Tôi khi đó không biết phải phản ứng ra sao, đành vẽ vội tất cả những gì mình thấy vào trong cuốn sổ tay.

Nhưng khi quan sát những hình vẽ ấy kĩ lưỡng thêm chút nữa, chúng chỉ có thể miêu tả một người mà thôi.

"Đây là...chúng ta sao?"

Tôi nhớ Delta-25 lẩm bẩm một mình như vậy, chậm rãi quan sát những hình vẽ, những dòng mô tả như một biên niên sử của quá khứ, hiện tại và tương lai...

...lặp lại thành một vòng tròn vô hạn, viết lại mọi kí ức, trăm kẻ như một.

Đáng tiếc rằng, thời gian không cho phép chúng tôi xử lí hết đống thông tin kia. Một tiếng đổ lớn vang lên đằng sau tầng đất đá làm rung chuyển cả mặt đất. Trần động bắt đầu xuất hiện những vết nứt và đá cũng bắt đầu rơi.

"Hỏng rồi, là đá lở!"

"Tất cả di chuyển ra ngoài mau lên!"

Rất nhanh chóng, từng vách đá đã vỡ tan thành những mảnh vụn và dòng nước thác cứ thế tuôn trào ra thật dữ dội. Chỉ trong nháy mắt mà cả vùng trũng phía dưới đã ngập sâu trong nước, chực chờ nuốt chửng lấy những gì trên đường đi của nó. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng phải là vấn đề, khi bất ngờ thực sự đang chờ chúng tôi ở phía cửa hang,

"Đội cánh hậu, tình hình phía bên ngoài như thế nào?"

Không có tín hiệu.

"Đội cánh hậu, nghe rõ trả lời!" Gamma-06 hét liên tiếp vào bộ đàm, nhưng không có phản hồi nào vang lên. "Hỏng rồi, không thể liên lạc được với phía bên ngoài..."

Chưa kịp nói hết câu thì tất cả đã đứng lại á khẩu trước những gì đang đứng đước mắt. Một con linh miêu khổng lồ đứng sừng sững ở cửa hang, chặn lại gần hết ánh sáng mặt trời đi vào trong hang động tối đen càng khiến đôi mắt vàng của nó càng thêm sáng rực.

Ném cho chúng tôi ánh mắt sắc như dao cạo, linh miêu gầm lên một tiếng khiến đôi chân của chúng tôi cứng hết lại và tức tốc lao tới, chẳng bỏ phí chút phút giây.

Có vẻ chúng tôi đã lỡ đánh thức kẻ canh gác hang động này mất rồi.

"Tôi và Theta-17 sẽ cầm chân nó, những người còn lại mở đường máu tại hướng 9 giờ. MAU!!"

Delta-25 dứt lời, nhanh chóng rút khẩu súng trường trên lưng mình xuống mà xả đạn liên tục, kết hợp với lựu đạn khống chế của tôi ném ra đồng loạt nhằm cầm chân con linh miêu to lớn kia, nhưng tất cả chỉ như gãi ngứa cho bộ da cứng như thép của nó vậy, ngoại trừ một số viên bay vào mắt khiến nó khựng lại chỉ trong giây lát. Con quái vật như được đà càng trở lên hăng máu hơn, đập tan lớp đá xung quanh nó mà lao tới mồi như là chúng tôi đây.

Từng người một lũ lượt kéo nhau theo vách ngăn mỏng tang phía bên cạnh, dùng tất cả những gì mình có trong tay để cạo thêm chút không gian cho cả nhóm tức tốc rời đi. Tiếng súng và tiếng bom làm mặt đất rung lắc dữ dội, dường như trần nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Đi một đoạn chưa đủ lâu thì bên tai tôi đã vang lên thông báo tin dữ:

"Hỏng rồi! Là ngõ cụt!"

RẦMMMMM!!!

Trong cơn điên cuồng, chỉ bằng một cú vồ mà con linh miêu ấy đã húc đổ bức tường mỏng ngăn cách giữa chúng tôi và nguy hiểm. Họa vô đơn chí, một Amelia còn bị dư chấn của cú húc đó đánh bất tỉnh, nằm sõng soài trong góc đá. Con mèo to ấy thì càng lúc càng áp sát, nhớ là đã cho vài viên vào mắt rồi mà cũng không làm rách nổi thể thủy tinh của nó. Đến khi đạn dược khí giới đã cạn, chúng tôi mới biết mình chỉ đang hoài phí của công.

Ba hướng đều kẹt, bọn người xông xáo như bọn tôi cũng đứng tê liệt tại chỗ, thụ động để tiếng sột soạt của những chiếc đồng hồ trái cam bò vào tai. Chúng tôi nhìn trơ trơ vào con thú đen xì đang từng bước tiến tới, không để ý mấy đến những Amelia khác đang ầm ĩ phía sau.

"Có ý tưởng gì không Theta-17? Chuyến này không về thì không có trà nóng cho mà uống đâu."

Delta-25 nói thừa quá, tôi biết là chúng tôi phải làm cái quái gì đó chứ sao chết ở đây được. Tôi đang nghĩ, đang cố hết sức để tận dụng mấy công thức và lí thuyết mình nai lưng mài mông ra mà học cho cái tình thế éo le hiện giờ. Mà nói cho rộng vậy, chứ dụng cụ chỉ có mỗi mình cái đồng hồ để mà thao tác thôi.

"Đồng hồ...Chỉ còn cách này thôi...Đưa đồng hồ của cô đây Delta-25!"

"Hả gì!? Tự nhiên lấy đồng hồ của tôi...!"

Delta-25 làm mở đầu chuỗi, tiếp tới là năm sáu cái còn lại cũng tham gia vào cấu trúc. Tôi chân ướt lõm bõm mà bước mấy bước tới ngay sát mặt nó, cho nó thấy thứ máy móc mà tôi vừa mới "đan" xong.

Chỉ là mấy đồng hồ đan dây xích vào nhau, tạo thành một vòng như chuỗi ngọc buộc lên cánh tay như một khẩu pháo nhỏ. Nó nhìn cho đã rồi, tôi lần lượt bấm tách tách trên mỗi chiếc đồng hồ trong khi Delta-25 nhìn theo đầy hoài nghi. Câu lệnh rất đơn giản, "về nhà" nhưng địa chỉ mỗi người mỗi khác, chập điện vào nhau như thế này thì nổ tung là cái chắc nhưng tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm. Từ khi bước chân vào ốc đảo ngược đời này thì những chiếc đồng hồ đã không còn tuân lệnh chúng tôi rồi.

Con linh miêu kia cũng hết kiên nhẫn, phóng thật mạnh về phía chúng tôi hòng đoạt mạng cả hội. Lần này coi như được ăn cả ngã về không, hoặc ít nhất những người khác cũng phải được an toàn.

"MÉOOOOOOOOOOOOOOO!"

"BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAAAA!!!"

Cơn đau điếng người dội xuống như muốn đốt cháy hai cánh tay, khoảng không hình tròn phía trước mắt bỗng sáng bừng lên, chói như bị rọi đèn xe vào mặt. Tôi và nó chẳng nhìn thấy được cái gì đang diễn ra, đều đưa mặt ra sau cho bớt ánh sáng chọt vào nhãn cầu. Nhưng bên tôi thì thấy có vài đường ánh sáng đang bay tới như những mũi tên có quỹ đạo cong, lần lượt trùm lấy các Amelia sau lưng tôi trong ánh mặt trời và làm họ biến mất tất thảy. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, cho đến khi chỉ còn mình tôi trong cái hang đang nứt đang chảy nước này.

Rồi không từ đâu ra cả, chiếc cổng ánh sáng gì ấy bỗng "phát nổ", bắn một tia vàng san phẳng mọi thứ phía trước như thể chỉ là không khí, dĩ nhiên là nói tới cả con quái vật đó! Nhưng tôi cũng chẳng khấm khá yên bình gì, không ngờ đến cú giật lùi lại mạnh đến mức đủ sức thổi mình bay lại vào vùng trũng toàn nước đang dần dâng cao.

Thôi thì, ít nhất họ có thể an toàn.

"Lạy Phán Quan, lạy Đức mẹ của Sự Sống, mong hai người sẽ che chở cho con."

Tôi nhớ mình lẩm bẩm như vậy, trước khi xung quanh trở nên thật lạnh lẽo...
.
.
.
"Tôi chỉ nhớ được tới đó thôi. Những gì xảy ra sau đó có lẽ mọi người cũng đã biết."

Hàng chục Amelia Watson đã bước tới xung quanh từ khi nào, lắng nghe câu chuyện mà Theta-17 ngậm ngùi kể lại. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau, từ chăm chú, hứng thú đến ngỡ ngàng nghi hoặc. Hàng trăm câu hỏi mọc lên trong tâm trí các Amelia Watson trùm khiến cả căn phòng bị trùm lên bởi bầu không khí yên lặng suy tư, mọi con mắt đổ dồn về một người khiến Theta-17 không khỏi cười nhạt. Cái cảm giác như hàng trăm tấm gương đồng loạt chĩa về phía mình như vậy chưa bao giờ cô có thể làm quen.

"Tin tốt là chúng ta có thiết bị để dịch chuyển khẩn cấp trong những tình huống nguy hiểm rồi." - 0999 ngưng lại một nhịp sau tiếng hắng giọng của 1337 - "Ít nhất...là khi chúng hoạt động"

"Hahaha..." Theta-17 bật cười. "Giá như ngày đó chúng tôi có những thứ như vậy thì đã tốt hơn. Nhưng đã hơn 5000 năm rồi, ai buồn quan tâm nữa nhỉ."

Một hồi im lặng nữa lại trôi qua, đựa sự chú ý của 1337 về những hình vẽ trong cuốn sổ cũ ấy. Từng đường phác thảo như vẽ lên chân dung của các Amelia Watson xoay vòng trước con mắt của người chỉ huy như một miếng gạch chắc nịch đặt lên trên giả thuyết của cô về cội nguồn cho sự tồn tại của chính họ.

"Những bức họa trong hang động đó vẫn cứ ám ảnh tôi từ khi đó tới giờ." Theta-17 lắc đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Một bản thiết kế cho vô hạn cá thể, một khuôn mẫu áp dụng cho tất cả chúng ta...liệu những gì tôi chứng kiến, cảm nhận và trải qua đều là một sự sắp đặt khổng lồ hay sao?"

Một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu vị thám tử già.

"Tôi muốn nghe câu chuyện của mọi người, từ xuất thân, cách các cô nhận được chiếc đồng hồ của mình như thế nào tới vì sao mọi người lại tới được đây. Từ 1337 trước đi, có thể cho tôi biết được không?"

Các Amelia đồng loạt trao cho Theta-17 ánh nhìn khó hiểu, nhưng 1337 nhanh chóng là người đầu tiên lên tiếng:

"Tôi là Amelia H. Watson, đến từ dòng thời gian #1337. Tôi là một thám tử hoạt động tại London, vô tình trong một vụ án thì tôi tìm thấy chiếc đồng hồ này trong một cái tủ kính tại hiện trường, một cảm giác kỳ lạ cứ thôi thúc tôi cầm lấy nó nên tôi đã lén trộm nó về và khám phá ra khả năng du hành thời gian, sau đó thì vô tình được một Amelia tiền bối dẫn đến Wattropolis, tiếc là giờ chị ấy đã không còn nữa. Như vậy đã đủ thông tin chưa?"

Sau khi 1337 lên tiếng, lần lượt các Amelia khác cũng làm theo:

"Amelia Watson, số hiệu #0999. Tôi có chiếc vòng cổ này khi tôi lên chín, và được mời tới đây khi lên mười tám..."

"Amelia S. Watson, số hiệu #0617. Đây là di vật của ông ngoại tôi, Wattropolis đã cứu tôi về đây trong một lần bị tai nạn. Dường như bản thân ngoại cũng không biết chiếc đồng hồ này có thể du hành xuyên thời gian..."

"Amelia H. Watson, quê nhà của tôi là dòng thời gian #6167. Tôi cũng sở hữu thiết bị du hành thời gian như mọi người, nhưng là đôi bông tai này. Tôi thấy nó trong một chiếc tủ gỗ cũ và đã sử dụng nó vài lần. 1337 mời tôi tới đây vào tầm ba năm trước, hiện tại tôi vẫn đang là trợ lí của cô ấy—Chờ chút..."

Từng người, từng người một kể về câu chuyện của mình, rồi cùng nhau giật mình khi từng chi tiết trong những cuộc đời ấy đều tương đồng với nhau đến ngạc nhiên. Tất cả đều được chiếc đồng hồ tìm đến trong những năm đầu đời, đều có cơ duyên bước chân đến Wattropolis, đều kết bạn với những thực thể thần thoại... cứ như là một kịch bản, dù bằng cách này hay cách khác thì số phận của họ với chính các thành viên Myth đều gắn kết với nhau.

"Tôi là Amelia T. Watson, đến từ dòng thời gian Theta-17. Chiếc đồng hồ này tôi được tặng bởi cha tôi, và đến với Wattropolis sau khi Alpha-07 trực tiếp mời tôi tới. Trên chặng đường qua những dòng thời gian, tôi kết bạn với 4 người, hay nói đúng hơn là những sinh vật thần thoại: tư tế của biển sâu Calliope, phượng hoàng Kiara, tử thần Ina'nis, và nhân ngư Gura. Mọi người nghĩ sao, có tương đồng với những câu chuyện khác trong đây không?"

Theta-17 là người lên tiếng cuối cùng, đóng dẫn chứng sau chốt cho chuỗi khám phá cô tìm được sau giấc ngủ dài. Đáp án cho câu hỏi từ thuở sơ khai của Wattropolis - mắt xích quan trọng trong kế hoạch cầm chân mối hiểm họa cho cả đa vũ trụ này, họ đã chạm đến ngày một gần hơn, nhưng có tưởng tượng cỡ nào cô cũng chẳng thể dự đoán được hiện thực đang bày ra trước mắt các Amelia Watson đây.

"Hỡi Phán Quan, Đức mẹ Sự sống, liệu cuộc đời của chúng con có phải tất cả chỉ là một bài toán của hai người?" Người thám tử già siết lấy đôi bàn tay như thể cô đang nhìn ra từng đường chỉ xanh lục chảy dọc cơ thể. "Phải chăng sự tồn tại của chúng ta đều chỉ là công cụ của chính Phán Quan, được xâu chuỗi lại bằng 'Định mệnh'...kuu...Arrrrggghhhh!!!"

Chưa kịp đưa ra kết luận cuối cùng, bỗng nhiên thị giác của Theta-17 nhòe mờ đi, cơn đau đầu dữ dội cứ thế dội xuống khiến cô chẳng thể giữa thăng bằng mà khụy xuống. Các Amelia khác cũng lần lượt ôm đầu trong đau đớn, chỉ để lại 1337 vẫn đứng yên bình an vô sự.

"Thở đều nào cô bạn già. Ngồi dậy từ từ thôi và ráng bình tĩnh lại." Người chỉ huy đỡ từng người dậy, nét mặt không có chút sự bất ngờ. "Gần tới nơi rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi!"

"Chút nữa...?" 6167 lắc đầu. "Cô đang nói gì vậy, chúng tôi bị lỡ mất đi phần nào chăng?"

Cơn đau đầu cũng từ từ biến mất, nhưng trái với kì vọng của 1337, phản ứng của những Amelia lại khiến cô phải cau mày khó hiểu. Kí ức về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đến kết luận cuối cùng thì như thể bị bốc hơi ra khỏi trí nhớ của tất cả nhân sự trong khán phòng, chỉ chừa lại người chỉ huy. Cả quá trình tìm kiếm miệt mài như thể đã đổ vỡ hoàn toàn khi chỉ còn mình 1337 có thể giữ lại kí ức, và chính cơ thể họ là rào cản ngăn họ chạm tới sự thật.

Nhưng với 1337, chỉ mình cô biết đã là đủ rồi.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi nói linh tinh thôi. Theta-17 về phòng riêng của cô ta giúp tôi nhé, 6167. Tạm thời chúng ta giải tán tại đây, không nên để khách mời kiệt sức trong buổi gặp đầu tiên như thế này đâu."
.
.
.
"Phù..."

Đã lâu lắm rồi Theta-17 mới có thể cởi bỏ bộ đồ thám tử trên người và ngâm mình trong làn nước ấm, cô chưa từng nghĩ việc này nó có thể thoải mái đến như vậy. Căn phòng "trọ" được thiết kế sao cho thật gần với văn phòng thám tử tại quê nhà của họ, điều này cũng khiến cho Theta-17 cảm thấy thân thuộc hơn phần nào.

"Rốt cuộc, chỉ còn lại ta đây với đống kim loại cũ kỹ này..."

Người thám tử già nhìn lên cánh tay mình, nơi kim loại và da thịt đã hòa làm một với nhau, cô phả ra tiếng cười nhạt như một dấu hiệu cho sự bất lực.

Mọi thứ xung quanh cô giờ đây đều đã thay đổi, nhiều đến mức ngoài những gương mặt là "chính mình" ra thì từ giờ cô sẽ phải tìm cách làm quen lại từ đầu.

Cạch!

Tiếng động phía bên ngoài cửa cắt đứt chuỗi suy tư của Theta-17, và từ khi nào một Amelia Watson nữa đã ngồi ngả lưng vắt vẻo trên ghế sofa.

"Chiếc sofa đó thế nào?" Theta-17 lên tiếng. "À và hình như tôi quên khóa cửa thì phải?"

"Oh, mềm mại và thoải mái lắm." Amelia kia đáp lại. "Đừng lo, cửa ra vào tôi đã khóa lại rồi, chỉ là đi lại nhiều mỏi chân quá nên tôi ghé qua ngả lưng chút ít, cô không phiền chứ?"

Thái độ ấy khiến Theta-17 cau mày lại chút ít. Ả ta bẻ khóa cửa bước vào nhẹ nhàng không chút khó khăn, thậm chí còn chẳng buồn màng tới tác phong lịch sự mà cứ thế thản nhiên ngồi xuống như chốn không người. Và ánh mắt kia...nó như nhìn thấu hết ý đồ của Theta-17 mà chọc ngoáy vào tận nơi khó chịu nhất.

Dù chỉ là còn âm ỉ, nhưng cơn nhói trên cánh tay nửa kim loại nửa con người kia dường như đang cố cảnh báo với cô rằng nguy hiểm đang cận kề.

"Cô là một trong ba người đi cùng với 1337 phải chứ? Nghỉ chân thì ngoài kia đâu thiếu chỗ để ngả lưng, lí do gì mà phải lẻn vào trong phòng của tôi như thế này?"

"Chà, tôi bị đọc vị dễ như vậy sao?" Vị khách không mời kia bật cười. "Phải, lí do chính tôi ở đây vẫn là để nói chuyện với cô một chút...hay đúng hơn là một vài câu hỏi."

"Cô muốn gì?"

"Cô đã nói về những bản vẽ của Ceres Fauna, rằng chúng thực chất chính là chúng ta, rằng Amelia Watson là một sản phẩm nhân tạo của Người...liệu cô có giả thuyết nào củng cố nó không? Về thứ mà cô gọi là "Định mệnh" ấy?"

"Tôi nói thứ gì cơ?" Theta-17 cau mày. "Tôi không nhớ mình từng nói điều gì như vậy cả."

"Thôi nào, đừng nói như thể cô đã quên hết mọi thứ như vậy chứ..." Amelia kia nhún vai. "Để tôi nhắc bài cho chút nè...'nhựa sống của mẹ thiên nhiên đã vẽ lên những bức hình ấy mà tạo ra chúng ta, liệu có phải chính sự tồn tại này cũng là một sản phẩm nhân tạo..."

Khi những lời nói khó hiểu từ Amelia kia còn chưa kịp kết thúc, các giác quan của Theta-17 đã nhanh chóng mờ mịt một cách kỳ lạ, cùng với đó là cơn đau đầu dữ dội giáng xuống khiến cô chẳng thể giữ thăng bằng mà khụy xuống, rên rỉ trong đau đớn.

""Kuu...uuu...cô đã...làm gì?"

"Oh, thì ra từ đó chính là thứ để kích hoạt ổ khóa." Amelia lạ mặt huýt sáo. "Và điều đó cũng dẫn tới lời cảnh báo của tôi đây, Theta-17. Cô đã nói quá nhiều, và thời điểm này tôi không muốn có một con kỳ đà cản mũi nào xuất hiện làm vướng víu tay chân và cản trở kế hoạch của tôi đâu."

Cúi xuống gần hơn cho tới khi có thể cảm nhận được hơi thở dốc, ả khách mời thích thú gõ nhẹ lên cánh tay đồng hồ khiến Theta-17 không kìm được tiếng rên đau đớn. Từng chiếc kim giờ, kim phút trên đó đều quay ngược chiều với một tốc độ chóng mặt rồi đột nhiên ngừng lại khi lớp kính bên ngoài lần lượt bị bóp vỡ.

"Toss this ball into your conscience,
Throw it up, catch it on the way down
Who are we, to suppress our dreams..."

Đếm từng giây cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh, xung quanh Theta-17 chỉ còn vang vọng câu hát ma mị ấy, cùng với mái tóc trắng tro từ từ che lấy tầm mắt.

"Sắc trắng ấy...? Ngươi...ngươi chính là..."
.
.
.
"THETA-17!!!"

Cánh cửa bật tung, hô lớn lên một tiếng gọi chủ phòng, nhưng chẳng có một lời phản hồi nào cả khi căn phòng trống trơn như thể chưa có ai từng đặt chân vào nơi này. Sofa, ghế ngồi, bàn làm việc hay thậm chí là nhà tắm vẫn gọn gàng ngăn nắp tại vị trí cũ của nó, chẳng có dấu hiệu nào của việc đã từng sử dụng.

"Cô ta đi đâu được cơ chứ!?" 7452 gãi đầu. "Tín hiệu khẩn cấp thì được gửi đi, hệ thống an ninh không có phát hiện ra kẻ đột nhập nào, nhưng định vị thì đột nhiên mất tín hiệu! Chẳng lẽ đột nhiên có hố đen xuất hiện trong phòng hay sao?"

7452, 1337 và 0999 lần lượt kiểm tra từng chi tiết trong căn phòng, lục soát từng chi tiết nhỏ nhất nhưng cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì khác thường cả. Chai sữa tắm đã vơi chút xà phòng, bồn tắm vẫn còn ít cặn của chất tẩy rửa, cùng với trang phục thám tử treo lên yên vị ở phía cửa ra vào là những gì đã đổi thay, mọi thứ còn lại đều không có chút dấu hiệu nào của việc sử dụng.

"Có một vết lõm nhẹ trên sofa, và một miếng thủy tinh trên sàn nhà." 0999 nói. "Ngoài hai thứ đó ra thì chúng ta cũng chẳng tìm thêm được gì nữa."

"Như vậy là đủ rồi." 1337 rút máy quét trong từ trong túi áo. "Ít nhất thứ này sẽ tái hiện lại được những gì đã xảy ra. Nhưng hơi tiếc là nó chỉ xuất file âm thanh."

Đúng như dự đoán của 1337, không chỉ có một, mà tận hai Amelia Watson đã có mặt trong căn phòng này. Máy quét chỉ ghi lại những giây cuối cùng, nhưng nó là đủ để cả ba người phải căng mắt ngỡ ngàng:

"ARRGGHH...ARRRGGHHH!!! Tránh xa...tay ta ra!!!"

"Nói sao nhỉ, là chính cô đã đẩy bản thân vào trong tình trạng này, làm sao tôi có thể để vuột mất cơ hội tuyệt vời này để 'xử lí' cô chứ? Kihihihi...bữa tối ngày hôm nay sẽ hấp dẫn đây"

"Sắc trắng ấy...? Ngươi...ngươi chính là..."

"Itadakimasu."

Đoạn ghi âm dừng lại ở đó.

"0999, 7452, nghe tôi." 1337 quay sang hai người cộng sự. "Tạm dừng tất cả hoạt động trinh sát và tăng cường mức an ninh lên cao nhất. Chúng ta có một kẻ phản bội ở trong đây."

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ