Duel 6: Hy vọng và mộng ma

111 9 0
                                    

Porthcurno, Cornwall, Vương Quốc Anh,

Đây có lẽ là địa điểm quen thuộc với nàng thám tử thời gian. Nơi đây đã lưu giữ và chứng kiến vô số những sự kiện, biến cố của Amelia, và mỗi vũ trụ nơi những chiếc đồng hồ ấy ngự trị đều để lại một kỉ niệm, bất kể dù vui hay buồn.

Bên cạnh ngôi mộ hướng trực tiếp ra biển, cùng với bó hoa oải hương đan thành vòng đặt trang trọng trên bia, Amelia hướng đôi mắt về phía chân trời, khóe miệng mấp máy như đang trò chuyện cùng ai đó:

"Thời tiết hôm nay thật đẹp. Gió mát, trời xanh không gợn bóng mây, ánh nắng Mặt trời thì dịu nhẹ. Nếu được ngâm mình xuống nước chắc là thích lắm nhỉ?"

Không có tiếng trả lời. Nữ thám tử quay sang, hướng về phía ngôi mộ mang dòng chữ "Violet".

"Giá như cậu ở đây, thì sẽ tuyệt biết bao, Violet."

Hơi mặn biển cả uốn lượn theo làn gió, cuộn nhẹ nâng niu những con sóng bạc đầu đang đẩy chiếc đồng hồ bỏ túi ra khơi, nay đã vỡ vụn và chìm sâu vào lòng biển cả. Với cô, đó có thể là sự trút bỏ những gánh nặng từ lâu đã nặng trên vai, hay phải chăng đó là nỗi hối hận muộn màng sau những sai lầm cô mắc phải?

Thế giới này, bầu trời này, tất cả đều do một tay cô phá hủy. Những lời cảnh báo về hệ quả khôn lường khi thay đổi quá khứ được nhắn tới thường xuyên, nhưng lòng thù hận với kẻ đã hãm hại những người thân yêu đã che mờ mắt.

Và hệ quả, dẫu cơn đại hồng thủy đã trôi đi, nhưng những gì trân quý nhất của Amelia nay đã chẳng còn. Violet, người cô dành cả tâm hồn này chăm sóc thương yêu, trớ trêu thay lại chính là người gieo rắc tai ương, đẩy cả nhân loại vào bờ vực của khải huyền. Sự ra đi của nàng là điều tất yếu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không để lại vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn nữ thám tử.

Và kẻ gián tiếp gây nên mọi chuyện, lại đang sống mạnh khỏe mà tận hưởng không khí trong lành tại bờ biển thơ mộng nơi đây.

"Mình sẽ không để cậu phải cô đơn nữa đâu."

Không một ai biết về kẻ thực sự đã gây nên tội ác tày trời này,

Không một ai có thể đưa cho cô đòn trừng phạt thích đáng,

Vậy, biết làm sao để giải thoát cho bản thân đây? Hay chính ta phải là kẻ tự đày đọa?

Tiếng lách cách kim loại vang lên, báo hiệu cho khẩu súng đã sẵn sàng. Đặt thanh sắt gọn gàng bên thái dương, ngón tay cô ấn lên lẫy cò, việc còn lại chỉ còn là một hơi thở.

"Đợi mình nhé, Violet."

ĐÙNG!!!

"Tôi không nghĩ chấm dứt sinh mệnh của mình một cách ấu trĩ như vậy là ý hay đâu."

Một ngón tay chen vào giữa ngay thời điểm bóp cò, chặn đứng viên đạn đang tuột khỏi nòng súng, đồng thời phá hủy thứ vũ khí trên tay thành những mảnh vụn. Amelia bất ngờ nhìn lên, tìm xem kẻ nào đột nhiên xuất hiện giữa chốn vắng vẻ như nơi này. Dung mạo, trang phục hay giọng nói đều giống như hai giọt nước, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc dài trắng xóa thả xuống tận thắt lưng, trái với ánh vàng thường thấy của nữ thám tử.

"Cô là...!"

Nhận ra danh tính của kẻ lạ mặt được truyền đi trong muôn vàn câu chuyện, Amelia lập tức lùi về phía sau, đưa tay lên thủ thế.

"Thoải mái đi nào. Tôi đã làm gì đâu mà cô phải giật bắn mình lên như thế, hỡi bản thân tôi?"

Như để tăng sự tin cậy, cô ta nhặt cây súng vỡ vụn trên nền cát rồi ném về phía Amelia. Thần kì thay trong tay cô không phải là những mẩu kim loại rụng lả tả, mà là một khẩu revolver mới tinh với những hoa văn kì lạ.

"Phá vỡ điểm cố định của dòng thời gian, không những vậy còn cố tình thay đổi quá khứ vô số lần ở cường độ nhẹ trước đây...bạo dạn đấy chứ? Thật tốt khi thấy bầu trời này vẫn còn có thể xanh và nổi gió mát tới như vậy."

Bản thể Amelia kia hướng ánh mắt đầy ẩn ý tới cô, không quên gửi đi một nụ cười mỉa mai:

"Thật đáng ghen tị. Tôi tự hỏi cái giá phải trả cho nền hòa bình này như thế nào."

"Cô muốn gì?" Nữ thám tử lườm đối thủ, thăm dò.

"Đừng quan trọng hóa vấn đề lên làm gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ với người cùng hoàn cảnh một chút thôi mà. Được chứ, Amelia? Không. Đặc vụ Amelia mới đúng."

Đôi mắt trong veo như mặt nước kia đột nhiên chuyển về độc một màu xanh ngang dẹt trống rỗng:

"Vì tôi cũng như vậy."

"Cô nói mấy thứ đó với tôi làm gì? Đi đi. Tôi không cần sự thương hại vớ vẩn đó ở đây."

"Ai nói tôi tới đây để thương hại? Tôi tới đây để tìm kiếm sự giúp đỡ kia."

Tiếng lộp bộp của gót giày giẫm xuống nền cát vang lên, Amelia tóc trắng thản nhiên bước về phía cựu đặc vụ, vuốt ve gò má, thủ thỉ:

"Sẽ ra sao nếu như tôi nói rằng, cô có một cơ hội làm lại?"
.
.
.
"~It took me ten years to find an answer to something,
And I forgot about it in two seconds~"

Những lời nhạc jazz này, không biết được viết bởi ai, nhưng nó lại hợp với Whiteson đến lạ.

Hàng thiên niên kỉ kiếm tìm sự giải thoát, hàng ngàn năm cô độc trên con đường độc nhất một màu đen kịt, chỉ để đánh mất hết tất cả bởi một thứ gọi là "cái kết được định sẵn."

Dành cả cuộc đời phiêu lưu tìm câu trả lời, chỉ để quên đi trong tích tắc.

Kí ức của bản thân y, những hình ảnh về kiếp trước của những kẻ bị y tiêu thụ, kỉ niệm của những bản thể nằm yên trong cơ thể này...Tưởng rằng chúng sẽ như một thước phim sắc nét, nhưng tất cả lại mập mờ nhấp nháy hệt những cuộn phim từ những năm 90, chìm đắm trong hai màu trắng đen không hồi kết, xoáy sâu như nỗi ám ảnh dai dẳng không điểm dừng.

Từng nơi đôi chân này đặt tới, y chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt che đậy cả thế gian.

Từng câu hỏi y dằn vặt, từng câu hỏi y đặt cho chính mình, chưa bao giờ có thể giải đáp.

Ta là ai?
Ta muốn gì?
Ta làm gì?

"Ta là một kẻ không có quá khứ." Whiteson đã kết luận như vậy.

Và thực tại này đã chối bỏ y.

"Có nghĩa rằng chẳng có tương lai nào đợi chờ ta hết."

Đúng. Trước mắt chỉ là một tương lai sương khói đui mù không lối thoát. Mang theo cái tên "Vũ trụ tối" đặt bởi những kẻ ngoài cuộc, bản thân đa vũ trụ này đã chẳng có nơi nào khiến Whiteson cảm thấy bình an.

Chỉ là một ước vọng nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng vì sao cái giá lại đắt đỏ đến như vậy?

Lời dối trá của những tên ngụy thần đã rải khắp muôn nơi đến tận chân trời bốn bể. Chúng luôn lải nhải về nghĩa vụ cao cả cùng lí tưởng cao đẹp, nhưng cái bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong cốt lõi kia chẳng buồn nhòm ngó tới những thế giới nghèo nàn, tàn lụi, không biết bao dung che chở mà chỉ thiên vị những hành tinh chúng vun đắp, gieo mầm.


Hàng ngàn năm giam mình trong ma thuật, bọn chúng cũng chẳng buồn để tâm đến kẻ ngoại đạo đang muốn báng bổ sợi chỉ thời gian kia, coi ta như vô hình mà chẳng ra tay ngăn cản.

Cái sự bất công gì đây?

"Vì vậy, tương lai của chính ta...phải do bàn tay này đoạt lấy."

Whiteson siết chặt nắm đấm, quăng ánh mắt sắc lạnh vào những cô gái ngồi đối diện.

"Cái tương lai của ngươi thì là cái quái gì chứ? Là đi phá hủy linh tinh các thế giới khác, giết Hội đồng, và bắn chết luôn bạn ta như vậy sao? Ghê tởm!"

Calli rất muốn đứng dậy và tặng cho con quỷ trắng kia một lưỡi hái vào cổ, nhưng áp lực vô hình từ không gian này không ngừng ấn vai cô và những người bạn xuống, ép mọi người tiếp tục trong buổi tiệc trà đầy gượng ép và áp lực vô độ này.

"Câu hỏi hay đấy, tử thần, nhưng ta cũng có câu hỏi nhỏ dành cho các ngươi."

Whiteson rướn người, nheo hai con mắt trống rỗng màu lam vẩn đục hướng về phía các vị khách.

"Phải chăng thế giới của các ngươi đã quá quan trọng, đến mức có thể thản nhiên bóp nát quê nhà của ta ư?"

"Thế giới hay vũ trụ này chẳng phải là của ai cả." Ina ngắt lời. "Thế giới...chỉ đơn thuần là thế giới."

Lông mày Whiteson khẽ giật như hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng rồi cũng chuyển thành tiếng cười khúc khích mỉa mai.

"Haha, nói hay đấy cô gái. Cuốn sách đằng kia trả lời hộ đúng không? Ta tự hỏi Hội Đồng còn định úp mở dối lừa tới khi nào nữa. Đến bây giờ các ngươi vẫn chưa biết tầm quan trọng của chính mình ư? Rằng bọn chúng nhờ vả các ngươi chứ không phải là một nhóm Myth nào khác?"

Nụ cười nhanh chóng dập tắt, trở lại với đôi mắt trống rỗng đục ngầu ở đầu buổi tiệc trà:

"Tham gia với ta đi. Sống mãi trong thế giới giả dối này liệu có được chút lợi ích gì không, khi thế gian nào rồi cũng phải tàn lụi và bọn ngụy thần kia sẽ chẳng buồn nhòm ngó? Thay vì đó tại sao không tạo nên tương lai nằm trong tay chính mình, vẽ lên thực tại tuỳ ý muốn? Một tương lai giải phóng khỏi khổ đau, ngu dốt, hay thậm chí...đưa Watson của các ngươi trở lại."

"Rồi mi còn đủ can đảm để nói về việc đưa Watson trở lại ư?"

Những lời báng bổ ấy như nhổ vào mối liên kết gần như bất hoại giữa Gura và Amelia. Con quỷ dạ xoa kia đã tự tay giết chết người mà cô và Myth trân quý bằng cả mạng sống của mình, để rồi ngồi đây đàm đạo và cố dụ dỗ tất cả bọn họ đi theo bước chân của kẻ đồi bại mất trí.

Nó dám nói rằng nó sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai khác ư, để gặp lại một Amelia khác thế chỗ cho người bạn ruột thịt kia ư?

Những lời khốn nạn mà Whiteson đã thở ra, chính là thứ đã khiến cơ thể Gura phải hành động. Cô đứng bật dậy mà chả có dấu hiệu báo trước, đồng thời đá bay cả chiếc bàn thẳng vào mặt Whiteson với một biểu cảm không thể nào giận dữ hơn được nữa.

"AMELIA LÀ BẠN TA, AMELIA LÀ MỘT PHẦN CỦA MYTH, VÀ LÀ PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA, THẾ NHƯNG NHỜ HÀNH ĐỘNG NGU NGỤC CỦA MI MÀ GIỜ CẬU ẤY CŨNG CHẢ CÒN Ở Đ Y NỮA! AMELIA CHỈ CÓ MỘT! DẪN CHÚNG TA ĐẾN MỘT NƠI MÀ AMELIA CÓ THỂ TỰ DƯNG XUẤT HIỆN LẠI TRƯỚC MẶT NHƯ THẾ, BỘ MI NGHĨ CẬU ẤY CHỈ NHƯ MỘT THỨ PHẾ PHẨM CỨ THÍCH CÓ LÀ CÓ, ƯỚC LÀ RA NHƯ THẾ SAO!?"

Cây đinh ba quen thuộc vẫn nằm gọn trong năm ngón tay của cô cá mập, nhưng sự cuồng nộ và đau đớn bộc lộ rõ nét trong lực nắm của Gura thì nó chưa bao giờ được trải nghiệm. Ngón tay in hằn lên thân cây vũ khí, giờ ba đỉnh nhọn đều như đâm thẳng vào con ngươi của Whiteson, nhưng y cũng chả buồn nhúc nhích.

"NẾU MI ĐÃ GIẾT CHẾT CẬU ẤY, THÌ CHỈ CÓ CÁI MẠNG QUÈN CỦA MI MỚI ĐỦ ĐỀN THÔI! CHẾT ĐI!"

PHẬP!!!

Cây đinh ba đâm trúng kẻ địch phía trước mắt, hất văng Whiteson ra xa cùng vũng máu đỏ thẫm văng tung tóe khắp nơi. Thân thể y, hay giờ đây được gọi là cái xác, nằm bất động trên nền đá trắng vôi, tắm đẫm trong thứ dịch đỏ vương vãi, cùng với cây đinh ba cắm trên đầu rung lủng lẳng. Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy theo chiến ý của Gura như thể được giải phóng khỏi thứ xiềng xích vô hình, xông tới nhập hội và bước về phía cái xác trước mắt.

"Rốt cục ngươi là cái giống gì chứ?"

Hội Myth mở to mắt ngạc nhiên. Cái xác dưới chân họ bắt đầu co giật nhiễu hình như chiếc tivi cũ, mờ nhạt dần rồi tan biến đi, cùng với vũng máu nay được dọn dẹp sạch sẽ. Một giây sau, tiếng gõ giày từ đâu vang lên phía sau họ, để lộ Whiteson đang đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch:

"Bạo lực quá nhỉ, cá mập con? Chà, hội Myth này gắn bó với nhau ghê, một Amelia chuẩn đến từng tế bào và mạch máu nhưng lại chả thèm dù chỉ một chút, tất cả vì cái lí luận ý thức của cậu ấy đã không còn nữa. Ghê thật, làm ta nhớ đến con tàu của Theseus ấy."

Cái lườm của Gura đủ sức làm đóng băng mọi sinh vật sống trong sợ hãi vô biên, và hàm răng của cô như xiên chặt qua nhau gợi lên một hình tượng về hung thần biển cả mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả những người còn lại đều mang trên mặt những sắc thái hận thù khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ là những "khuôn mặt" đối với Whiteson, chẳng có chút gì đáng sợ cả.

"Giết Amelia và quay lại nói chuyện cứu rỗi, ngươi nghĩ Myth chúng ta sẽ đi theo ngươi chỉ với cái chiêu trò bẩn thỉu đó sao?" Cái lườm từ Calli cũng lạnh lẽo không kém, pha lẫn sự thù hằn lẫn nghi ngờ để toàn lực xua đuổi Whiteson.

"Vậy sao?" Y thở hắt một cái, bày tỏ sự thất vọng "Có lẽ lần thương lượng này đã bất thành."

Mở ra cánh cổng không gian chỉ bằng cách lấy ngón tay rạch ngang không khí, Whiteson nhẹ nhàng bước chân qua, không quên trả lại cho Myth một cái nhìn đá xéo và đầy thương hại, giống như bọn họ đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một:

"Ta hi vọng các ngươi sẽ suy nghĩ lại...à quên, có lẽ hiện tại cũng chẳng đàm phán thêm được gì nữa nhỉ? Chúc may mắn tìm đường ra khỏi đây nhé, cùng với di ảnh mà các ngươi hằng ca ngợi!"

"CON KHỐN...!"

Gura hoàn toàn không thể chịu nổi sự sỉ nhục ngất trời từ những lời đó và xông thẳng đến vung cây đinh ba bằng toàn bộ sức lực hòng chặt đôi cái cơ thể ma mị đó ra, nhưng quá trễ đã là quá trễ.

"Cô ta đã đi rồi Gura..." Kiara nhẹ nhàng nói với một Gura đang loạn trí, nhưng nó cũng chẳng có ích mấy trong việc làm cô cá mập bình tĩnh lại.

"CÒN MẤY NGƯỜI THÌ BỊ CÁI GÌ THẾ, CÁI CON QUỶ ĐÓ ĐÃ LĂNG MẠ NGƯỜI BẠN TR N QUÝ CỦA CHÚNG TA, BÔI TRO TRÉT TRẤU LÊN SỰ TỒN TẠI CỦA AMELIA NHƯ THỂ CẬU ẤY CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI, THẾ MÀ GIỜ CÁC NGƯỜI TRÔNG BÌNH TĨNH QUÁ NHỈ! CÓ LẼ LÀ CẦN TÔI CHO MỘT BẠT TAI MỚI HIỂU CHUYỆN VÀ NHẬN RA MÌNH CẦN PHẢI XÉ XÁC NÓ SAO!?"

Ngay khi kết thúc tràng lời đầy giận dữ, Gura nhảy thẳng về phía cô phượng hoàng và túm lấy cổ áo cô khiến Myth thật sự bị kích động.

"Gura cậu đang làm gì đấy, bình tĩnh lại đi!"

Ina thật sự hoảng sợ trước tình huống chết người này, vội vàng chạy đến và tung ra những cái xúc tu khoá chặt tay chân của Gura, nhưng đến cả nó cũng chả đủ để ngăn chặn hoàn toàn cử động của cô. Vì vậy, Calli cũng phải xông vào ôm lấy Gura để cô có thể bình tĩnh lại.

"Gura, nghe tớ nó-" Chưa kịp nói ra hơi thì Calli đã bị Gura chọi cùi chỏ vào ngay giữa má, tuy không đau đớn mấy nhờ công của Ina nhưng nó như xát muối lên vết thương trong lòng đã sẵn lớn của cô tử thần.

"CÁI KHỈ GÌ MÀ BÌNH TĨNH, CÁI QUÁI GÌ LÀ LẮNG NGHE! ĐÃ MẤT ĐI AMELIA RỒI MÀ CÁC NGƯỜI VẪN DỬNG DƯNG LẮNG NGHE CON MA ĐIÊN ĐÓ, CHỈ CHỜ ĐẾN KHI TÔI ĐỨNG DẬY MỚI HÙA THEO CHỨ GÌ!? MẤY NGƯỜI CÒN ĐỊNH NGĂN TÔI TRẢ THÙ CHO BẠN ĐẾN KHI NÀO NỮA Đ Y, NÓI TÔI NGHE XEM NÀO!!!"

"BÌNH TĨNH ĐI GURA, TỚ XIN CẬU!" Vòng tay của Ina cũng xen vào bao lấy Gura, cố gắng nhắc lại cho cô ấy về những người bạn quý giá mà cô vẫn còn ngay bên cạnh. Những giọt nước mắt chất chứa nỗi sợ của cô tư tế đành lăn tròn trên gò má, nhưng Ina vẫn sẽ không buông ra.

"Gura, cho dù cậu có nắm lấy cổ áo và đe doạ Kiara này thì tớ cũng không bỏ cuộc đâu! Cậu có thể đã đánh mất lí trí theo sự thao túng của con nhỏ Whiteson kia, nhưng tớ và toàn bộ Myth cũng sẽ vĩnh viễn níu lấy cậu như thế này thôi, bởi vì...!"

Kiara cố gắng hết sức để ngăn lại dòng cảm xúc đang chuẩn bị tuôn trào qua đôi mắt thần sắc, nghẹn ngào cất lên những lời xưa cũ đã kết nối linh hồn của họ bấy lâu nay.

"Tớ không muốn phải mất đi thêm một người nào nữa. Bởi vì...chúng ta là bạn mà phải không, Gura?"

Cô cá mập chợt khựng lại như đã nhận ra gì đó, và đó cũng là lúc Gura dưới tư cách là một phần của Myth đã quay trở lại trong cô.

"Kiara nói đúng đấy. Là bạn bè của nhau mà, nên khi cậu nguy hiểm tính mạng một cách vô ích thì chúng ta sẽ luôn can ngăn thôi. Cậu cứ đánh đi, cậu cứ đập hết tất cả đi, nhưng đến cuối chúng mình vẫn sẽ ở đây." Khuôn mặt tỉnh ngộ của Gura đã nằm gọn trong vòng tay của Calli "Thế nên hãy bình tĩnh và quay trở lại làm bạn như mọi khi nhé, Gura?"

"Hãy dừng lại đi...Gura...Bọn tớ thật sự...chả muốn mất thêm ai nữa đâu...Hức hức..." Khác với Calli và Kiara, Ina chẳng còn có thể giấu nhẹm đi sự vỡ oà nữa. Cái kí ức đen tối ấy về một kẻ đã chết và bây giờ là sự rạn nứt giữa tình bạn keo sơn này, chúng đã là quá đủ với nữ tư tế rồi.

Những lời chân thành từ họ dường như đã thấm vào linh hồn hỗn loạn của Gura, xoa dịu nó và vỗ về trong tình thương vô hạn. Đến cuối cùng, cả Gura cũng không thể giữ mình lại nữa và khóc oà lên. Giữa trời đất hoà hợp trong sắc trắng không điểm tận cùng, chỉ còn lại họ và một mối liên kết bất diệt.

Nhưng thế giới ảo này sẽ không để cho họ có thời gian bình tâm lại.

RẦM RẦM RẦM RẦM!!!

"Cái...Cái gì vậy!?" Calli là người đầu tiên nghe thấy những rung chấn đó.

Đi cùng với tiếng động khủng khiếp ban nãy là những vết nứt chân chim từ từ lan rộng ra khắp mọi nơi, tạo nên cơn động đất ác liệt lắc lư cả nhóm như bị nhốt trong lồng máy giặt. Màu trắng bao phủ đất trời nay vỡ vụn dần như những mảnh gốm sứ, vỡ xuống chói tai rồi để lộ ra từng mảng đen cùng tia sét chớp nhoáng.

"Động đất ư? Bầu trời...cái quái gì đang xảy ra vậy!?" Kiara thốt lên hoảng hốt, khiến cả hội Myth phải ngước lên nhìn bầu trời tan vỡ ngoại trừ Gura.

Cô cá mập, trái ngược hẳn với thái độ điên cuồng lúc trước, nay chỉ như một con bé mít ướt ngồi gục xuống mà khóc oà lên, nước mắt nước mũi đều bịt kín gần như mọi giác quan, bỏ lại phản xạ phía sau mà bàng quan khung cảnh tận thế. Song họ không còn thời gian nữa.

"Này Gura, chúng ta phải đi thôi! Thế giới này...đang như sắp sụp rồi!" Ina vội vã kéo tay Gura lên để cô có thể đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng cô trông không có vẻ như là đã sẵn sàng gì cả.

Đó cũng chính là lúc mà Tử Thần của Myth bộ lộ bản chất hiền hậu chất phác của mình.

"Thôi nào Gura, đừng khóc nữa nhé." Ngón tay đen tuyền của Calli khẽ lướt qua làn mi ướt đẫm, và bên cạnh đó cũng không thiếu lời động viên nhẹ nhàng và từ tốn đến hết sức.

"Nhưng Calli...Tớ...Hức"

"Không sao. Ai ai cũng có lúc lầm lỡ, giận dữ quá trớn mà mất đi chính mình. Cậu đánh tớ thì sao chứ, ai giận quá cũng phải thế thôi đúng không?" Cô quỳ gối xuống bên Gura và ôn tồn khuyên bảo, mặc cho tiếng vụn vỡ bốn bể đều đang dần to lên.

"Tớ biết là cậu đang đau buồn và hối hận dữ lắm, nhưng bọn tớ sẽ không để bụng đâu. Đúng không, mọi người?" Theo sau đó là hai cái gật đầu từ Kiara và Ina.

"Thế đấy. Bạn bè vẫn là bạn bè, dù có trách mắng xích mích gì thì đến cuối vẫn đâu lại vào đấy thôi. Bọn tớ sẽ vẫn yêu thương cậu, như cách chúng ta đã luôn bên nhau ngày trước. Vì vậy hãy cố lên và quay lại làm một Gura vui vẻ hoà đồng nhé?"

"Hức...Hức...Tớ biết rồi." Lần này là Gura tự lau nước mắt với những động tác còn hơi run run, nhưng Calli đã nhanh chóng quay trở lại vẻ vội vã ban đầu.

"Cảm ơn cậu, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Hãy bước lên và song hành cùng chúng tớ đi, thế giới này đang vỡ nát ra rồi!"

Nữ Tử Thần đứng dậy và vỗ vai Gura một cái để động viên lần cuối, rồi quay lại thế chủ đạo của mình.

"Tốt, tất cả chúng ta sẵn sàng rồi! Mau đi thôi!"

"Ừ! Nhưng chúng ta đi đâu-..."

"Ai biết, nhưng cứ ở mãi một chỗ như thế này thì không ổn chút nào! Chạy thôi!"

Calli, Kiara, Ina và Gura chạy hết tốc lực cùng nhau về phía trước, cố gắng tránh càng xa càng tốt thứ nứt nẻ đang rỉ xuống thứ dịch đen ngòm kia, đồng thời chống chọi với cơn địa chấn hung dữ đang vùng vẫy ngày một ác liệt. Tiếng đất đá và đổ vỡ cứ lớn dần thêm, bầu trời sụp xuống với những hình ảnh mờ nhòa hệt như những chiếc tivi cũ sờn xuống cấp, và mặt đất cuối cùng cũng từ chối nâng đỡ các cô gái đang rượt đuổi tìm kiếm lối thoát trong vô vọng.

"GURA! CH N CẬU!!!"

BÁM CHẮC VÀO CALLI!!! INA, KÉO CẬU ẤY LÊN ĐI, CHỖ ĐÓ CÓ MỘT NƠI VỊN- AAAAAAAAAAAA"

Chẳng kéo dài được bao lâu, nền gốm sứ nâng đỡ các cô gái cũng nứt vỡ và tan vào màn đêm, thả rơi nhóm Myth vào bóng tối chực chờ nuốt chửng họ vào hố sâu không điểm kết thúc.

"Đ...Đây...là đâu?"

Thứ đầu tiên Kiara cảm thấy sau khi mở mắt là luồng ánh sáng mập mờ rọi xuống không gian tối tăm xung quanh cô, cùng với làn nước nông lạnh cóng bao quanh họ. Bốn bề xung quanh cảm giác như lúc trước, nay được thay thế bằng bóng tối vô định vô phương hướng.

"Lạnh quá!"

Gura là người lấy lại được ý thức thứ hai, kế đến là nàng tư tế và tử thần. Cả bốn người lờ mờ nhận ra nhau như những bóng đen lờ mờ giữa làn sương mù khói, nối bàn tay lại cảm nhận hơi ấm của từng người.

"Các cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn." Ina đáp lời. "Cảm giác như vừa ngủ dậy sau một cơn mê dài."

"Lạ nhỉ? Nơi này...như không gian ban nãy vậy, ta chẳng thể phát hiện được bất kì sự hiện diện nào của vật chất." Cuốn sách, hay Thượng cổ Tôn giả cất tiếng. "Đây vẫn là không gian của tiềm thức, ta tin là vậy."

"Ý ông là chúng ta vẫn bị kẹt trong giấc mơ sao?" Calli tỏ vẻ khó chịu. "Giờ thì làm sao để rời khỏi cái chốn khỉ gió này...Khoan, ai kia!?"

Những con mắt đổ dồn về sắc vàng phía đằng xa, dừng lại đốm sáng duy nhất trong nơi tối tăm này, như ánh đèn đom đóm le lói dưới trời sao. Một con người, hay chính xác hơn, một người phụ nữ, đang dậm từng bước chân mà lao đi hớt hải về phía trước, nhưng lạ thay dẫu có chạy đến mấy, dư ảnh của cô vẫn đứng yên đó chẳng buồn nhúc nhích. Dung mạo, ngoại hình vẫn còn là một ẩn số, nhưng chỉ cần liếc qua cánh lưng với trang phục trên người, có lẽ tất cả đều biết đó là ai.

"A...Ame?"

Làm sao họ có thể quên đi được hình bóng ấy chứ?

"Không....điều này....đó là..."

Chiếc áo măng tô màu be đã quá quen thuộc, chiếc mũ nồi cậu hay đội trên đầu, bộ thắt lưng được đính trên lưng...Dẫu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể nhầm cậu ấy với một người nào khác.

"Không thể nào! Đó không phải cậu ấy..."

Nữ thám tử hớt hải chạy về phía trước, nắm trong tay chiếc đồng hồ, gương mặt thấm đẫm hai hàng lệ và nỗi đau mà họ không thể biết. Cậu đang chạy đi đâu, đã trông thấy điều gì, chỉ mình cậu nắm rõ. Đối với Myth, cô chỉ là một ảnh ảo lơ lửng giữa không trung, trong không gian ma mị này như thước phim tua ngược bởi chiếc máy phát cổ lỗ sĩ.

"Tại sao...mình đã cố gắng như vậy rồi...mà chẳng thể thay đổi được điều gì cơ chứ?"

UỲNH!!!

Cơn địa chấn hất văng Amelia xuống, đẩy lùi nữ thám tử ra đằng xa. Cơ thể dính chặt trên nền đất đá với đôi chân run rẩy vì kiệt sức, đôi mắt cô dừng lại tại nơi chân trời phía xa. Hai hàng lông mày nhíu lại, mím chặt môi như thể dồn nén lại nỗi uất ức chỉ muốn chực trào, vô vọng chứng kiến cơn ác mộng chẳng thể chia sẻ với những khán giả đang đứng quanh đây.

"AME! AME! Cậu có nghe thấy chúng tớ không? Chuyện gì vậy? Trả lời chúng tớ đi mà!!!"

Vô ích. Gura cố tiến tới túm lấy cổ áo nữ thám tử, nhưng thứ ánh sáng ấy nhanh chóng tan rã nơi bàn tay, hoà tan vào không khí như những hạt sương muối li ti.

"Nhìn kìa Gura, không chỉ có mỗi cậu ấy ở đây đâu."

Ina chỉ tay về khoảng không phía trước. Đúng như lời cô nói, không chỉ một, mà vô số Amelia khác cũng hiện diện tại đây. Một người chạy đi trong bóng tối không biết khi nào mới tìm thấy lối ra; một người khác lại khoác lên mình thứ trang phục kì lạ, bất lực nhìn từng vết nứt phá nát thân thể cô trong đớn đau; một Amelia khác thương tích đầy mình, bị bủa vây bởi vô vàn quái vật, gắng gượng chống chịu trước làn gió hiểm ác của cuồng phong... Họ tuy có những điểm khác nhau, nhưng tất cả đều mang mẫu số chung bất biến.

Tất cả bọn họ đều hướng mắt lên bầu trời, lặng người chứng kiến những vết nứt kéo dài tới vô tận, từng mảnh mây rơi xuống như kính vỡ trong khi mặt đất xô vào nhau thành đống tro tàn. Bọn họ - các Amelia - đều là kẻ lạc lối trong thế giới đã lụi tàn. Và chính họ, cũng vì quê nhà thân thương mà bỏ mạng.

Từng mảnh kí ức liên tiếp chồng lên nhau, chiếu sáng mập mờ qua từng khe hở, chập chờn như sóng nhiễu vô tuyến, chậm như lướt qua từng khung hình, và kết thúc bằng những tiếng hét bi thương.

"Ame..."

Dẫu biết họ không phải là người bạn kề vai sát cánh cùng Myth, nhưng chứng kiến số phận khốc liệt của các phân thân của cô cũng khiến họ không khỏi đau xót. Dạo bước quanh "viện bảo tàng" kí ức của từng Amelia xấu số, không ít câu hỏi dần nảy lên trong tâm trí họ.

"Whiteson muốn dẫn chúng ta tới chỗ này sao?" Kiara băn khoăn.

"Có thể lắm." Calli đáp lời. "Nhưng để làm gì kia chứ? Tính dụ dỗ chúng ta bằng cách này ư? Tôi quả thực thấy xương xót cho họ, nhưng lấy những kí ức này để làm lí do mời gọi chúng ta vào kế hoạch bẩn thỉu kia thì còn lâu hắn mới được toại nguyện!"

Vừa nói, nắm đấm Calli siết lại như dồn nén cơn giận dữ đang rạo rực trong người.
"Không biết liệu có hình ảnh nào về các phiên bản khác chúng ta ở đây không?"

ROẸT!!!

Ngay khi Kiara dứt lời, tất cả ảnh ảo xung quanh họ chợt biến mất, tan thành từng hạt bụi rồi hòa tan vào không khí với làn khói sương.

"Mọi người, có lửa! Đằng kia kìa!"

Từ phía xa, họ trông thấy một bóng người nữa, được bao trùm bởi ngọn lửa xanh lam phập phùng quanh cơ thể. Tiếng gõ giày ngày một rõ, biểu hiện người đó đang dần tiến về phía các cô gái. Một lát sau, họ mới có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ lạ mặt bí ẩn kia.

"Cái gì vậy...một Kiara nữa sao...sao cậu ấy..."

Dựa vào dáng người, mái tóc cam cùng đôi mắt hồng ngọc quen thuộc, đó chỉ có thể là cô phương hoàng mà mọi người hằng quen. Tuy vậy, thay vì bộ đồ màu cam với chiếc váy ngắn quen thuộc là chiếc áo choàng đen tuyền cùng gai nhọn mọc lởm chởm nơi cổ áo, đôi bông tai làm từ lông vũ nay được thay thế bằng lông quạ, và trên hết... tay trái cô cầm theo một chiếc lưỡi hái, y hệt với cái của Calli.

"Calli?"

Tử thần Kiara mở to mắt ngạc nhiên trước nhóm Myth, thẫn thờ đưa chân bước tới thật chậm rãi. Hai bàn tay khô khốc chạm tới gò má Calli từ lúc nào, nhẹ nhàng run run như muốn nâng niu một thứ gì đó đã từng biến mất, đôi nhãn cầu hút sâu trong nỗi bàng hoàng nghiền vụn trái tim. Cô thần chết cũng á khẩu vì bất ngờ, muốn lùi bước lại mà hai chân như thể tê cứng chẳng chịu tuân lệnh chủ nhân.

"Calli...sao cậu có thể..."

"Con ngốc kia! Cô nghĩ mình đang chạm vào ai vậy hả???"

Kiara xông tới, gạt phăng đôi tay chướng mắt kia rồi nhanh chóng rút cây kiếm lửa về phía kẻ lạ mặt dám chạm tay vào người cô yêu quý:

"Buông ra! Ngươi là ai mà dám động tay vào Calli của ta!?"

"Nói gì vậy chứ, ta là Kiara! Khoan..." Kiara kia chợt nhận ra điều gì đó, chớp chớp nhìn nhóm Myth trước mặt vài lần. "Xin lỗi. Không ngờ tôi có thể gặp hai người đổi thân thế cho nhau ở đây như vậy."

Một vài giây im lặng. Tử thần Kiara không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cô không thể giấu đi dự hụt hẫng. Trong tò mò, Calli bất giác buột miệng:

"Cậu nói rằng chúng tôi đổi thân thế cho nhau hay sao? Vậy là có phiên bản phượng hoàng của tôi ở đâu đó nhỉ."

"Phải." Kiara thở dài. "Nhưng cậu ấy chết rồi. Ngay trong vòng tay của mình."

Nữ thần chết hướng mắt nhìn về những người bạn của mình đến từ thế giới khác. Môi cô mím chặt, siết lấy nắm đấm tay như sự dằn vặt đè nặng lên chính bản thân mình. Kiara này là một kẻ hành hương đến từ một vũ trụ đã chết, là người sống sót cuối cùng chứng kiến từng người bạn của mình lần lượt ra đi, và tồi tệ hơn cả là khi cô chẳng thể bảo vệ được ai, tuy rằng cô đã cố hết sức siết lấy vòng tay níu kéo họ ở lại.

"Trước hết là Ame, rồi tới Calli, và Gura...cậu ấy không có nhỏ như thế này." Kiara chậm rãi kể. "Thật tốt khi thấy các cậu ở đây, mặc dù không thực sự là-"

Tử thần Kiara nheo mắt lại khi nhìn thấy người cuối cùng đang cố nép mình sau lưng Calli ở phía sau kia. Khuôn mặt buồn rầu vừa rồi ngay lập tức tối sầm lại, thế chỗ bởi cơn thịnh nộ khổng lồ dồn nén lại vào cái lườm chết chóc nhắm thẳng về phía Ina. Ngọn lửa xanh bùng lên quanh lưỡi hái.

"Hắc nhật..."

Có lẽ nữ tư tế cũng đã nhận ra lí do vì sao rồi. Họ đã từng gặp nhau một lần trong phân nhánh vũ trụ mà Sana từng vẽ minh họa. Không biết vì lí do gì, nhưng Kiara ấy lại đổ cho cô thứ tội danh hủy diệt quê nhà của cô, và gán tặng cái tên "kẻ ngoại thần" đáng chết.

"Này! Cậu định làm gì-"

Nhanh như chớp, Kiara lao tới, nhắm lưỡi hái về phía trái tim của Ina. Quyển sách bên cạnh cô cũng nhanh chóng phản ứng, phóng ra những chiếc xúc tu chặn lại đòn tấn công của Kiara.

"Ta đã để vuột mất ngươi không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này thì không! Ta phải bắt ngươi trả giá cho những gì ngươi đã làm với thế giới của ta!"

"Cậu lầm rồi! Mình không biết gì về những chuyện đó hết!"

"Làm như ta sẽ tin ngươi!"

"Dừng lại Kiara!" Gura đâm cây đinh ba chặn đứng chiếc lưỡi hái lại. "Nhìn cho kĩ đi. Cậu ấy chắc chắn không phải kẻ cậu đang tìm."

"Tránh ra!"

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Gura, Kiara vẫn tiếp tục tiến tới, để mặc cho nỗi hận thù thấu ruột gan chiếm đi lí trí. Đốm lửa xanh bốc lên càng dữ dội hơn, cuộn xoắn mãnh liệt dưới lệnh của tử thần. Mặt đất dưới chân cô như thể phát sáng hình pháp trận, và trên cao xuất hiện một lõi cầu năng lượng như nhật thực, với hố sâu chết chóc che chắn đi mặt trời. Biển lửa ma trơi nay hợp nhất lại trở thành một cơn bão cuồng phong, chuẩn bị nuốt trọn mọi thứ trong phạm vi của nó. Ina có thể nhìn thấy hình ảnh đầu lâu lấp ló trong thứ ánh sáng lạnh lẽo chết chóc đó. Tất cả, dồn nén lại cho một đòn kết liễu.

"CHẾT ĐI, INA'NIS!"

"Tìm thấy rồi. Em sẽ đưa mọi người ra khỏi đây ngay!"

Một giọng nói lạ vang lên từ khắp mọi nơi, theo sau là cơn động đất dữ dội hệt như trước đó.

"Lại động đất nữa sao? Lần này ta lại rơi đi đâu đây!?" Kiara hoảng hốt thét lên.

"Bỏ đi. Bây giờ phải dừng con gà điên đó lại và cứu Ina trước đã!"

"Cái gì thế này!?" Tới lượt Gura phát hoảng. "Tớ không cử động được!"

Không chỉ mình Gura, mà tất cả mọi người, kể cả Kiara tử thần đang ngập chìm trong thù hận kia cũng đứng yên như tượng. Mặt đất tiếp tục rung chuyển ác liệt, từng mảnh gạch đá dưới chân dần rơi xuống, để lộ bàn tay khổng lồ trồi lên, chuẩn bị nuốt trọn lấy tất cả những người trong tầm với.

Nhưng khi nhìn kĩ hơn vào bàn tay ấy, Calli dường như nhận ra điều gì đó:

"IRyS?"

<Còn tiếp>

[R16+] In Search of FutureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ