12

476 67 2
                                    

chương 12 – lẩu (2)

tác giả: tín độ

vị thông tin viên giơ tay với beomgyu, cười tươi như ánh mặt trời, "chào anh, tôi tên là jeong eunwoo."

beomgyu không thích tiếp xúc tay chân với người khác. từ thời sinh viên học qua một khóa huấn luyện chiến đấu khiến anh có một loại bản năng phản kích bất kỳ ai bất ngờ chạm vào mình, bởi vậy beomgyu chỉ gật đầu chào lại, nhạt nhẽo hỏi một câu đùa giỡn: "vậy là bây giờ tổ trọng án và tổ mại dâm bị trói chặt với nhau rồi đúng không?"

jeong eunwoo chỉ một ngón tay lên trời, "tổ truy quét mại dâm dạo gần đây đang ra sức trừ gian diệt ác, cấp trên yêu cầu các tổ và phòng ban phối hợp làm việc với nhau, thực thi pháp luật!"

"giác ngộ cao lắm." siwoo vỗ vai cậu ta, cuối cùng cũng xuất hiện một người có profile còn mới hơn mình.

soobin chen vào, nói: "tiếp tục phác họa chân dung tội phạm đi."

beomgyu: "trên người nạn nhân không có dấu vết đánh nhau chống trả, hoặc là lúc ấy đang ở trạng thái không thể tấn công, tức là say mèm rồi, hoặc hung thủ là người quen, dễ dàng tiếp cận nạn nhân, bởi vậy nạn nhân mới không cảnh giác, có lẽ còn choàng tay lên vai hung thủ, nhờ gã đỡ mình về nhà."

siwoo khó hiểu: "vì sao lại phải cắt bỏ bộ phận sinh dục? chẳng lẽ hung thủ đã từng chịu vết thương tương tự?"

"pháp y cho, cô có thể nhìn ra được hung thủ dùng loại hung khí nào gây án không?"

đôi mắt của cho seo ah rất to, hai màu trắng đen rõ ràng, nhưng không có linh khí, trầm giọng đáp: "gọi tôi chị cho là được rồi."

cho seo ah: "căn cứ vào miệng vết thương mà nói thì hẳn là một con dao phay. hung thủ giữ lấy dương vật, xem nó như một miếng thịt mà cắt ra."

toàn bộ những tên đàn ông có mặt ở đây đồng loạt cảm thấy đũng quần chợt lạnh, theo phản xạ đưa tay che lại.

soobin hỏi: "hung thủ căm ghét bộ phận sinh dục của nam giới à?"

beomgyu trầm mặc, trực giác nói cho anh biết không phải như vậy.

"hung thủ có lẽ rất hay lui tới phố đèn đỏ hoàng khẩu và những vùng quanh đó. các anh tăng lượng cảnh sát tuần tra khu vực đó lên đi."

soobin quay đầu hạ lệnh: "cầm ảnh chụp của nạn nhân đi xung quanh phố hoàng khẩu dò hỏi xem đêm qua có ai từng gặp hay không."

siwoo: "hoàng khẩu là một khu dân cư cũ, không có camera theo dõi, phần lớn người dân sống ở đây tính cách rất hung dữ, không thích hợp tác với cảnh sát."

beomgyu: "có thể bắt đầu từ những cửa tiệm massage, nạn nhân khá giống mấy tên côn đồ, kiểu gì cũng có không ít tình nhân cũ."

siwoo: "mấy cô gái làm việc ở đó căn bản không chịu phối hợp, các cô ấy biết rõ tính chất công việc của chúng tôi, chẳng thèm quan tâm chuyện gì khác ngoài vấn đề mại dâm. bây giờ thì may rồi, có người anh em của tổ truy quét mại dâm gia nhập, cần thứ gì cũng sẽ khui ra được hết!"

soobin rót một cốc cà phê, "vậy chuyện này giao cho cậu và jeong eunwoo."

siwoo và jeong eunwoo giơ tay lên, hô: "yes, sir!"

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ