chương 36 – thần khúc (1)
tác giả: tín độ
khi beomgyu đang chào tạm biệt tổ trọng án thì một người bất ngờ xuất hiện.
"sư phụ?" soobin tiễn beomgyu ra tới cổng cục cảnh sát thì thấy một cái đầu trọc, nhìn còn sáng lóa hơn cả ánh hoàng hôn.
hòa trần mặc một bộ tăng y màu trắng, đi giày rơm, cõng một cái sọt tre, miệng sọt được một mảnh vải bố màu lam che lại. jeong eunwoo lặng lẽ đi đến gần, vén miếng vải kia lên nhòm vào, một lát sau mới hỏi: "đại sư, sao thầy lại cõng con mèo đen này?"
"đây không phải mèo, là chủ nợ của thầy." hòa trần chắp tay trước ngực, mỉm cười với mọi người, khuôn mặt trắng bóc như có thêm chức năng phản quang, nhìn giống bồ tát được thánh quang bao phủ. soobin sờ cái đầu đinh của mình, giải thích: "nghe nói con mèo này là ân nhân cứu mạng của sư phụ tôi ở kiếp trước."
hòa trần trừng mắt, trách mắng: "mèo cái gì mà mèo? đây là tiểu sư thúc của con! còn không chào hỏi đi?"
soobin bất đắc dĩ nói với sọt tre: "tiểu sư thúc, buổi chiều tốt lành."
con mèo trong sọt tre không hề có động tĩnh.
"đây hẳn là cả một câu chuyện..." jeong eunwoo xúc động bùi ngùi.
"sư phụ, thầy tới cục cảnh sát làm gì? đang dẫn tiểu sư thúc đi dạo à?"
"thầy tới là vì muốn nói với con, lần trước nghĩ vẫn còn thiếu. 'vãng sinh lục' không phải là đồ vật địa phương mà được truyền vào từ ngoại quốc, hình như là nhờ những người hâm mộ cuồng nhiệt của 'thần khúc' nào đó làm. thầy không biết tin tức này có hữu ích đối với con hay không, vừa lúc tiểu sư thúc ăn bữa chiều xong, thầy xuống núi một chuyến." hòa trần khom lưng chào bọn họ rồi quay người rời đi.
kang taehyun vẫn còn đang tăng ca ở bệnh viện, beomgyu ôm sách gia về nhà một mình. vị trí địa lý của cục cảnh sát rất tốt, gần con kênh đào bao quanh thành phố, phong cảnh hợp lòng người. hoàng hôn làm cho mặt nước thêm lóng lánh, nhiễm một tầng màu sắc của lá phong. beomgyu vô thức dừng lại ngắm nghía, cách đó không xa là một hình bóng quen thuộc, cũng đang nghỉ chân ngắm cảnh. một cái đầu đinh lốc cõng sọt tre đậy vải, lần này lộ ra thêm nửa cái đầu mèo, đôi mắt tròn vo đang tò mò đánh giá thế giới bên ngoài.
beomgyu nói đùa: "đại sư, người xuất gia như thầy là người không có 'ngũ uẩn', sao còn học người phàm nuôi thêm mèo?"
(ngũ uẩn: thuật ngữ trong phật giáo chỉ năm thứ: sắc, thụ, tưởng, hành, thức)
hòa trần cười nói: "vậy thí chủ có từng nghĩ người hay nói câu 'mọi người đều say riêng ta tỉnh' thường được nghe từ một tên tửu quỷ không?"
"thầy cảm thấy tôi là tửu quỷ kia sao?"
hòa trần chỉ cười không nói.
ngoại hình của vị hòa thượng này rất anh tuấn trẻ trung, nhưng thần thần bí bí, làm người khác không nhịn được muốn vạch trần bộ mặt thật.
"tôi xem trên mạng có không ít người khen ngôi chùa của thầy đoán chữ rất linh, bây giờ đại sư có thể xem cho tôi một quẻ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi
Fanfictác giả: tín độ 信渡 số chương: 52 (49 + 3 ngoại truyện) thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, trinh thám, chủ thụ, 1v1, he. văn án: dạo này beomgyu thật xui xẻo. bạn trai ngoại tình, người thứ ba còn chạy tới trước mặt anh thị uy. beomgyu: ... tôi...