14

418 60 0
                                    

chương 14 – lẩu (4)

tác giả: tín độ

"aiss, hai người xấu tính quá rồi đó. vừa sang năm mới, còn chưa khai trương đã mang xui xẻo tới cho quán người ta rồi, muốn bọn chị phải sống sao đây?" haeun bĩu môi, nở nụ cười quyến rũ, "hai em trai này lạ mặt lắm, mới tốt nghiệp trường cảnh sát à?"

"bớt nói nhảm đi!" siwoo thấp giọng uy hiếp, "nạn nhân tên gì? người tình của gã ở đâu?"

haeun ngạc nhiên hỏi: "từ khi nào tổ truy quét mại dâm quản cả vụ án giết người thế?"

siwoo thiếu kiên nhẫn, rút thẻ công tác tổ trọng án ra cho cô xem, jeong eunwoo cười nói: "chị ơi, hiện tại bọn em đang phối hợp với nhau hành pháp, nâng cao hiệu suất phục vụ nhân dân. nếu không muốn vào trại giam ngủ tạm một đêm thì làm phiền chị phối hợp một chút."

"được rồi được rồi." sau khi haeun biết đây chỉ là hai tên nhóc cảnh sát tay mơ mặc thường phục ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng không sợ hãi nữa, thẳng thắn nói: "người chết tên là lee jun, người tình của gã là bà chủ của tiệm salon tóc jiwoo, ở chỗ con hẻm nhỏ đằng sau kia kìa. sau khi lee jun xảy ra chuyện, không thấy người phụ nữ kia mở tiệm nữa, cả khu phố đều đồn là lee jun bị trả thù, người phụ nữ kia sợ bị liên lụy."

"đi thôi." siwoo cất thẻ công tác lại vào túi, nói với jeong eunwoo. haeun nhìn bọn họ chuẩn bị rời đi, hỏi jeong eunwoo: "em trai cảnh sát, chị có được tính là nhân chứng không? sau khi mấy em phá được án có gì thưởng cho chị không?"

jeong eunwoo đặt ngón tay trỏ lên môi, làm động tác "suỵt" một tiếng, "lão đại của bọn em đang ở bên ngoài, nếu chị không muốn bị mời đi uống trà ngay lúc này thì khiêm tốn một chút!"

cô gái này tuy chưa được trực tiếp gặp mặt lee doyoon nhưng cũng đã từng nghe qua uy danh của vị này – diệt tuyệt sư thái của tổ truy quét mại dâm, tuyệt đối không phải là người dễ chọc, vì vậy lập tức im bặt.

jeong eunwoo hỏi: "lần này nếu bắt được hung thủ, chị có muốn lập công chuộc tội không?"

haeun mím môi gật đầu.

jeong eunwoo mỉm cười, ghé sát vào tai cô nói mấy câu gì đó, haeun phụng phịu liếc cậu ta, trách móc: "đáng ghét! cái đuôi nhỏ của người ta bị em nắm được rồi, còn không phải là để em muốn làm gì thì làm sao?"

siwoo nhìn tổ hợp một tên mập mạp trắng trẻo mặt đầy dầu mỡ kết hợp với một cô gái làm việc ở phố đèn đỏ, cả người nổi lên một tầng da gà, khinh bỉ trừng mắt.

cảnh sát park lắc đầu, đi ra ngoài trước.

một lát sau jeong eunwoo cũng ra, cả hai đi về phía tiện salon tóc jiwoo.

"cậu nói gì với cô ấy thế?"

"tôi bảo cô ấy đừng làm công việc này nữa, ngoan ngoãn làm gội đầu massage thôi."

"ngày đầu tiên cậu tới tổ trọng án đã gặp phải ông nội park, nhóc con, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"

jeong eunwoo mỉm cười: "chuyện gì cũng không giấu được cảnh sát park."

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ