20

488 56 0
                                    

chương 20 – mười tám tầng địa ngục (3)

tác giả: tín độ


"sợ là hơi khó." jeong eunwoo nói, "trụ sở chính của tấn giang nằm ở tỉnh tây, muốn điều tra phải xin công văn của cấp trên."

soobin vỗ vai cậu ta, "anh sẽ nghĩ cách, mấy đứa làm việc của mình trước đi."

beomgyu hỏi: "sao tôi không thấy chị cho?"

"tôi bảo cô ấy đến hiện trường bốn vụ án trước xem thử có tìm được hình vẽ phù chú nào tương tự không. lên xe đi, tôi đưa hai người về nhà. chạy suốt một ngày, vất vả rồi." soobin chở beomgyu và kang taehyun về tới cổng khu chung cư rồi rời đi.

vào nhà, kang taehyun mở tủ lạnh kiểm tra, định chuẩn bị bữa tối, beomgyu ngã gục xuống ghế sô pha, vô lực lẩm bẩm: "đừng nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi."

"đồ ăn ngoài không tốt cho dạ dày. anh đang bị ốm, nên ăn thanh đạm một chút. để em đi siêu thị mua đồ ăn, anh nghỉ ngơi trước đi." tủ lạnh rỗng tuếch, kang taehyun bế beomgyu về giường, sau đó mặc áo khoác, cầm ví đi ra cửa.

"mỗi ngày đều giống nhau, thỉnh thoảng có suy nghĩ kỳ lạ..." kang taehyun đang lựa chọn rau dưa ở khu bán đồ ăn, điện thoại trong túi vang lên. một người đàn ông thân cao hơn 1m8, ngoại hình bắt mắt lại cài tiếng chuông điện thoại rất đáng yêu, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường. vẻ mặt nam chính vẫn tự nhiên như cũ. nhạc chuông điện thoại là beomgyu cài cho hắn, mỗi người một bài.

"mẹ." kang taehyun nhận điện thoại, đẩy xe đi thanh toán.

một giọng nữ dịu dàng truyền ra: "khi nào thì con về nhà?"

"sao vậy ạ? trong nhà xảy ra chuyện gì à?"

"chuyện gì là chuyện gì? con không mong trong nhà vẫn ổn hả?"

"nghe giọng mẹ có vẻ không vui." kang taehyun thanh toán xong, nhận hóa đơn, xách túi đi về nhà.

trong điện thoại truyền ra tiếng cười khúc khích, "đúng là không gạt được con. hai anh trai của con từ nhỏ đã theo ba con ra bên ngoài, chỉ có một mình con lớn lên bên cạnh mẹ. mẹ muốn gì con cũng đều đoán được."

"xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"mẹ nhớ con trai của mẹ rồi."

"hai anh chuyển công tác về gần nhà rồi mà?"

người ở đầu dây bên kia thở dài: "bọn họ lại điều động đi rồi. anh cả tới tỉnh tây, anh hai tới thành phố vũ châu, nói là đi tích lũy kinh nghiệm làm việc, rất lâu sau mới về. lần trước con nói con đang ở tuyết châu phải không? hôm nào con sang thăm anh hai con đi, vũ châu ở ngay bên cạnh tuyết châu."

"vâng."

kang taehyun mở cửa nhà, nhìn thấy beomgyu đang ngồi xếp bằng trên sô pha xem tv. hắn đi qua sờ trán đối phương kiểm tra nhiệt độ, rất nóng, "ăn xong phải uống thuốc hạ sốt, nếu không đỡ nữa thì phải tới bệnh viện truyền nước thôi."

beomgyu ôm hắn, ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì đang bị sốt mà hai má anh phiếm hồng.

"soobin không phải là cục trưởng, em nói xem cậu ta sẽ xin lệnh điều tra như thế nào? anh thấy rất khó. hay là anh tìm một hacker tấn công vào nền tảng web tấn giang nhé? à mà không được, phá kiểu đó nhỡ đâu hỏng cả lũ, khổ nhất vẫn là độc giả bọn anh."

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ