52

808 45 2
                                    

ngoại truyện 3

tác giả: tín độ

có một năm nghỉ hè, cha choi và mẹ choi bận ra nước ngoài công tác, gửi beomgyu 6 tuổi về nhà ông ngoại.

nơi ông ngoại ở tên là "thôn vân hà".

phong thủy của thôn rất tốt, tương truyền rằng nơi này từng là quê hương của một vị quý phi nương nương, cụ thể là triều đại nào thì không rõ, nhưng người già trong thôn truyền miệng nhau như vậy, có lẽ chuyện đó đúng là sự thật.

bé beomgyu trắng trẻo, ngây thơ hỏi ông ngoại: "thật sự có quý phi à ông?"

"so với những thôn khác, điểm đặc biệt lớn nhất của thôn vân hà chính là những ruộng ngô đồng. phượng đậu ngô đồng, tức là phượng hoàng chỉ đậu lên cây ngô đồng mà thôi. thời xưa, mọi người thường trồng ngô để thu hút loài chim vua này, hy vọng được nó phù hộ. trong truyền thuyết, có một hôm, phượng hoàng tới núi côn luân tham gia tiệc bàn đào của vương mẫu nương nương, trên đường bay mỏi cánh, đậu xuống ruộng ngô của thôn vân hà nghỉ ngơi. đúng lúc đó, trong thôn có một thai phụ sắp sinh. khi phượng hoàng rời đi, trời ngả màu vàng, thai phụ kia hạ sinh một bé gái. bé gái này lớn lên, cơ duyên trùng hợp tiến vào hoàng cung, độc chiếm thánh sủng, trở thành quý phi."

"ông ơi, vậy quý phi kia có đẹp không?"

"chuyện này thì phải hỏi hoàng đế."

ở trấn trên có một ngôi chùa cổ trăm năm hương khói, mỗi năm đều có không ít tăng nhân tề tựu về đây tổ chức lễ hội, cực kỳ náo nhiệt. muốn tới chùa phải đi ngang qua thôn vân hà, vì vậy trong thôn thường xuyên có hòa thượng đi tới đi lui.

một buổi chiều, trời đổ mưa to. một hòa thượng đầu đội nón tơi tránh mưa dưới cổng nhà, sau lưng đeo một cái sọt tre, không biết trong đó là thứ gì. quần áo của hòa thượng dính đầy bùn đất, không nhìn ra được màu sắc nguyên bản.

ở hiên nhà, beomgyu ngồi trên ghế nhìn màn mưa dày đặc, vừa cắn hạt dưa vừa quan sát vị hòa thượng kia hồi lâu.

mưa mãi không dừng, thậm chí còn có xu hướng càng nặng hạt hơn. vị hòa thượng kia nhìn gầy gò, đeo sọt tre nặng trĩu. beomgyu bỏ nắm vỏ hạt dưa sang một bên, đứng lên lấy ghế mang ra cho hòa thượng, sau đó lại chạy vào nhà.

trời gần tối hẳn ông ngoại mới về. beomgyu nghe thấy có tiếng nói chuyện loáng thoáng bên ngoài, đôi chân ngắn nhỏ lập tức chạy ra xem.

ông ngoại đang mời vị hòa thượng kia vào nhà, "mưa này không hết trong chốc lát được đâu, đại sư cứ vào trong nhà đợi đi."

"a di đà phật, đa tạ thí chủ, bần tăng pháp hiệu là hòa trần." hòa thượng tháo cái nón tơi xuống, lộ ra một khuôn mặt chi chít nếp nhăn, nhìn qua khoảng tầm 50-60 tuổi.

ông ngoại nho nhã đáp lễ.

trời vẫn mưa mãi, ở nơi thôn nhỏ này chưa có đèn đường, vì vấn đề an toàn, ông ngoại mời hòa trần nghỉ lại một đêm, sáng mai lại lên đường. hòa trần vui vẻ đồng ý.

sáng hôm sau mưa tạnh, hòa trần đeo sọt tre lên đường, tới chiều lại về, hóa ra là ông ngoại và hòa trần một lần gặp mặt hợp nhau không ngờ, mời đối phương tá túc tại nhà trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội.

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ