ngoại truyện 1
tác giả: tín độ
cho đến khi beomgyu vào đại học, ông ngoại vẫn còn rất khỏe mạnh. một mình ông sống ở nông thôn, nơi non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên, tự cung tự cấp, thản nhiên thong thả. mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, mẹ choi sẽ dẫn beomgyu về nhà ông ngoại ở vài ngày.
diện mạo của vùng nông thôn giống y hệt trong sách giáo khoa hay viết, đồng ruộng bát ngát, gà chó cãi nhau. nhà cửa chủ yếu tập trung ở một khu vực, hắt xì một cái ở đầu thôn cuối thôn cũng nghe thấy, tương tự, hô một tiếng cần trợ giúp, không lo thiếu người chạy sang. đất rộng người thưa, hàng xóm chan hòa.
beomgyu rất thích nơi này, và rất thích nhà của ông ngoại. ông là một thầy giáo đã về hưu, khí chất ngay thẳng, quanh năm mặc một kiểu áo dài đen tôn trung sơn, vóc dáng khá cao, khoảng 1m8. chữ viết của ông cũng như con người của ông vậy, cương trực công bằng.
hồi beomgyu còn nhỏ hay được ông ngoại dạy đọc sách viết chữ. yêu cầu duy nhất của ông ngoại đối với beomgyu chính là đọc nhiều sách, trong bụng có sách thì mới có thể dùng một thân chính khí hành tẩu giang hồ. đại đa số thời gian, ông ngoại và beomgyu thường ngồi ở sân đọc sách, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, mẹ choi thì ngồi ở xích đu dưới giàn hoa tử đằng may áo bông cho ông, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
về sau công việc kinh doanh của cha hàn càng ngày càng mở rộng, công ty cách nhà càng ngày càng xa. vì đủ loại nguyên nhân mà mẹ choi không thể thường xuyên về quê được nữa, vì vậy ông ngoại nuôi một con mèo ragdoll xinh đẹp kiêu kỳ, đặt tên là bão cầm.
"ta say rồi muốn ngủ, người cứ đi đi. nếu thích thì mai lại tới đây, nhớ ôm theo cây đàn." (ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh triêu hữu ý bão cầm lai)
khi đó beomgyu còn nhỏ, không hiểu câu thơ mà ông ngoại đứng dưới giàn hoa tử đằng ngâm có ý nghĩa là gì.
học hết lớp 10, beomgyu mắc bệnh kén ăn. có thể là do ở lại trong kí túc xá, môi trường không hợp, cũng có thể là do học tập quá vất vả, thể xác và tinh thần suy kiệt, cũng có thể là do nguyên nhân nào đó khác, tóm lại là anh ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó, gầy rộc hẳn đi. đến kỳ nghỉ về nhà chỉ còn là một cây gậy trúc da bọc xương, lỗ tai bị mẹ choi "niệm kinh" liên tục suốt mấy ngày.
beomgyu vừa trốn vừa cười: "cho dù là một cây gậy trúc thì con trai mẹ cũng là cây gậy trúc xuất sắc nhất!"
"chỉ được cái miệng!" mẹ choi tức giận, nhưng trong mắt toàn là đau lòng.
qua một thời gian nữa, tình trạng vẫn không cải thiện được chút nào. mẹ choi từ trước đến nay dịu dàng mềm mại như một tiểu thư khuê các, lần đầu tiên phá lệ, dùng tác phong sấm rền gió cuốn, kéo beomgyu ở trong ổ chăn ra, nhét vào xe taxi, chạy thẳng đến bệnh viện. đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm... mẹ choi như một con quay, bận rộn cả ngày, cuối cùng nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe hoàn toàn bình thường của beomgyu, dở khóc dở cười.
về nhà, beomgyu vẫn không thích ăn cơm, cũng không ăn vặt gì cả, cân nặng vẫn nhẹ như cũ, mẹ choi vẫn lo lắng.
đúng lúc kỳ nghỉ hè đó cha hàn phải ra nước ngoài công tác, mẹ choi nhàn rỗi quyết định dẫn beomgyu kén ăn về quê. ông ngoại vẫn khỏe mạnh như cũ, con mèo ragdoll bão cầm vẫn xinh đẹp, chỉ là tính tình rất ghê gớm, ngoại trừ ông ra thì chẳng thèm liếc mắt nhìn ai, thỉnh thoảng còn tặng cho mẹ choi một ánh mắt xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi
Fanfictiontác giả: tín độ 信渡 số chương: 52 (49 + 3 ngoại truyện) thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, trinh thám, chủ thụ, 1v1, he. văn án: dạo này beomgyu thật xui xẻo. bạn trai ngoại tình, người thứ ba còn chạy tới trước mặt anh thị uy. beomgyu: ... tôi...