chương 39 – thần khúc (4)
tác giả: tín độ
đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của beomgyu nữa, hòa trần đi vào trong chùa. giữa sân bày một cái bàn đá, trên bàn đặt một cái di động, giao diện đang liên lạc. hòa trần lấy cái điện thoại trong túi áo mình ra, ấn ngắt, màn hình của cái điện thoại trên bàn cũng tối đi.
soobin đang ngồi ở ghế đá tán gẫu với cho seo ah, "phân liệt tinh thần và phân liệt nhân cách rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?"
"bệnh nhân phân liệt tinh thần có cảm nhận thế giới xung quanh không giống người bình thường. nói một cách khác, ở trong cùng một thế giới, trong mắt chúng ta là màu sắc sặc sỡ, trong mắt bọn họ chỉ có hai màu trắng đen. trên cái sô pha này rõ ràng không có ai, nhưng bọn họ lại nhìn thấy có người hoặc đồ vật gì trên đó. nói ngắn gọn, 'cảm giác' của bệnh nhân phân liệt tinh thần bị méo mó. còn phân liệt nhân cách, ít nhất là phân ra thành hai nhân cách, thường là nhân cách mới nhận biết được nhân cách chủ, còn nhân cách chủ không cảm nhận được."
"vừa rồi những gì beomgyu nói chị cũng nghe thấy. mẹ bị ngộ hại bất ngờ đã khiến anh ấy biến thành một chuyên gia phác họa chân dung tội phạm tam quan bất chính. bọn họ có thể cảm nhận lẫn nhau, đây là vì sao?"
cho seo ah trả lời: "có lẽ là vì nhân cách mới do nhân cách chủ cố ý phân liệt ra. vì muốn ép buộc xuất hiện một nhân cách mới có những đặc điểm mà bản thân mình không có, beomgyu đã sử dụng một phương thức cực đoan nào đó, ví dụ như tự hại mình, tự sát."
soobin phủ nhận: "không thể. kể từ lúc anh họ nói với tôi beomgyu bị bệnh, mỗi một beomgyu tôi nhìn thấy đều không có khuynh hướng này."
cho seo ah: "cũng có thể là tự thôi miên. cậu nói hồi còn đi học, trình độ phân tích tâm lý tội phạm và phác họa chân dung tội phạm của beomgyu đã rất tốt, suy ra cậu ta đã có những nghiên cứu nhất định trong tâm lý học, biết một vài cách thôi miên cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà theo lý thuyết, xác suất thành công khi tự thôi miên là rất thấp."
soobin: "tôi tin anh ấy làm được, nhưng điều tôi hoang mang nhất hiện tại là beomgyu không chỉ có hai nhân cách. ban đầu, anh ấy vì phá án mà cố ý thôi miên ra một chuyên gia phác họa chân dung tội phạm iq cao, nhưng đừng quên đó lại là một nhân cách phản xã hội, không lúc nào không nghĩ tới việc phạm tội. một thứ tồi tệ như vậy sao còn cho phép một nhân cách mới xuất hiện? cậu ta muốn bá chiếm cơ thể beomgyu còn không kịp nữa là! mà hung thủ giết hại mẹ anh ấy đã bị bắt về quy án, nhân cách chủ beomgyu không có lý do để thôi miên ra thêm những nhân cách khác nữa."
cho seo ah: "có thể là một đường rẽ trong quá trình tự thôi miên, cũng có thể là sử dụng sai cách, làm cho cậu ta từ hai nhân cách biến thành đa nhân cách."
"cái này chị nói rất có lý. lúc tôi tới gặp anh ấy, ở bệnh viện đã đổi qua không ít bác sĩ chủ trị rồi, nói không chừng trong số đó có một người là lang băm, mắc lỗi trong khi chữa trị." soobin lắc đầu, "nhưng mà tại sao anh ấy lại biến thành từ phân liệt đa nhân cách thành phân liệt tinh thần?"
cho seo ah: "đặt giả thiết mỗi nhân cách đều muốn cướp đoạt quyền sử dụng thân thể, có phải là mỗi ngày cậu ta đều có thể nghe thấy những âm thanh khác nhau trong đầu mình? thời gian kéo dài, thể xác và tinh thần suy nhược, nếu không được chữa trị hợp lý, kịp thời ngăn chặn thì sợ là tinh thần sẽ sụp đổ mất."
![](https://img.wattpad.com/cover/303902590-288-k13893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi
Fanfictiontác giả: tín độ 信渡 số chương: 52 (49 + 3 ngoại truyện) thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, trinh thám, chủ thụ, 1v1, he. văn án: dạo này beomgyu thật xui xẻo. bạn trai ngoại tình, người thứ ba còn chạy tới trước mặt anh thị uy. beomgyu: ... tôi...