30

483 48 2
                                    

chương 30 – mẹ con (1)

tác giả: tín độ

tử thi đang được cho seo ah khám nghiệm tên là kim jee, 40 tuổi, là một "hồng nương" giỏi của một công ty mai mối. ở thời cổ đại, "hồng nương" chính là bà mối, là kiểu người có thể gặp ở bất cứ đâu. ở xã hội hiện đại, người làm nghề này ít nhiều có tính kế thừa truyền thống gia đình.

nhà họ kim ở hổ thành cũng thuộc dạng gia tộc lớn, làm nghề chính là mai mối. xảy ra chuyện kia, điều bọn họ nghĩ đến đầu tiên không phải là báo cảnh sát mà là che đậy "vụ bê bối" này, bộ phận quan hệ công chúng đã cố gắng làm việc hết sức.

cũng chính vì nguyên nhân đó mà cảnh sát càng khó phá án. đầu tiên, bọn họ không chịu làm khám nghiệm tử thi, thời xưa có quan niệm mổ xẻ xác người chết tức là không tôn trọng họ, người già trong nhà không chấp nhận. thứ hai, để ngăn dư luận biết đến nhiều hơn, ảnh hưởng tới nghề nghiệp của gia tộc, bọn họ phá hủy hết hiện trường vụ án — thi thể của kim jee được quản lý phát hiện ở một con ngõ nhỏ bên cạnh công ty mai mối, sau khi báo cáo lên cấp trên, ông ta nhận được chỉ thị dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết ở hiện trường, di chuyển xác chết, tiếp tục làm ăn như bình thường.

24 giờ sau khi vụ án xảy ra, bên trị an xã hội nhận được điện thoại báo án, cảnh sát tới hiện trường xem xét, bước đầu bỏ qua khả năng tự sát, bởi vì quần áo của kim jee vẫn còn sạch sẽ, tiền và đồ vật quý giá vẫn còn nguyên, chỉ có mười ngón tay bị chặt đứt, cảnh sát xin chỉ thị của cấp trên, vụ án này được chuyển đến cho tổ trọng án. bởi vậy lúc soobin tiếp quản đã là 72 giờ sau khi vụ án xảy ra, mọi chứng cứ đều bị "tiêu diệt", gần như không còn lại gì.

người nhà của nạn nhân có một sự kính trọng kỳ lạ đối với thi thể, bản thân ngập tràn mâu thuẫn, vừa hi vọng cảnh sát có thể nhanh chóng phá án, vừa không muốn cảnh sát khám nghiệm tử thi. soobin đau đầu nhức óc, gọi người đưa thi thể vào nhà xác bảo quản kỹ lưỡng, tránh cho người nhà lại động chạm thêm vào, ví dụ như rửa mặt chải đầu gì đó. cũng may sau đó tổ trọng án phá được vụ án của woo chung hee, người nhà nhìn thấy được chút hi vọng, cuối cùng cũng chịu đồng ý cho pháp y giải phẫu.

lúc này cách thời điểm xảy ra vụ án đã là một tháng sau, beomgyu đọc hồ sơ vụ án, phỉ nhổ một câu: "không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. haiz, lời này chưa bao giờ sai."

siwoo đọc tư liệu, "bởi vì thi thể nạn nhân đã bị nhiều người di chuyển nên pháp y tìm được rất nhiều dna trên quần áo nạn nhân, có vân tay của khách hàng, có vân tay của đồng nghiệp. căn cứ vào phác họa chân dung hung thủ bước đầu của anh, 'bởi vì người chết làm mai mối cho quả phụ nên bị hung thủ chặt ngón tay, chịu hình phạt đày xuống địa ngục', trải qua sàng lọc, nghi phạm chúng tôi tìm được có hai người. một người tên là lee hyeon, 25 tuổi, là nhân viên mới của công ty, trước khi vụ án xảy ra, vì một khách hàng mà xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. một người tên là jeong sohee, 38 tuổi, là khách hàng của nạn nhân khi còn sống."

beomgyu hỏi: "khách hàng ấy hả?"

"đúng vậy." siwoo gật đầu, "theo thông tin mà công ty mai mối cung cấp, khoảng ba tháng nay kim jee chỉ có một khách hàng quả phụ mai mối thành công, người đó là jeong sohee. chồng của cô ấy hai mươi năm trước đã chết vì tai nạn giao thông, cô ấy sống một mình nuôi một người con gái tên là jeong hwang, tháng 6 năm nay, jeong hwang đã lấy được thẻ xanh."

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ