47

300 41 0
                                    

chương 47 – sương mù (4)

tác giả: tín độ

khu chung cư liễu gia nằm ở ranh giới hổ thành và hà thành. lúc beomgyu lái xe tới nơi trời đã rạng sáng. chiếc xe việt dã dừng ở ven đường, ở vị trí góc nghiêng đối diện khu chung cư. trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi, hạ cửa kính xe xuống, tùy ý gác tay lên. di động nhận được ảnh chụp của soobin — con gái của woo jong yul tên là woo kyu ran. ý thức trách nhiệm của choi đầu đinh dâng cao, liên tục nhắc nhở dặn dò, chỉ sợ beomgyu thật sự làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.

beomgyu tuy rất hận woo jong yul nhưng chẳng có mục đích gì với con gái của gã cả. woo jong yul làm anh không có mẹ, anh cũng làm cho woo kyu ran không có cha, bây giờ lại đi trút giận lên một cô bé, thật chẳng có gì thú vị.

7 giờ 30 phút sáng, phụ huynh mang theo con nhỏ, lục tục rời khỏi khu chung cư, tới một trường tiểu học cách đó không xa. beomgyu không xuống xe, nhưng cũng không che che giấu giấu, hạ cửa xe xuống thấp nhất, đối diện với không ít phụ huynh và học sinh đi ngang qua, gặp phải ánh mắt nào tò mò, anh chỉ có thể dùng nụ cười đáp lại. một vài phụ huynh trời sinh tính tình cẩn thận sẽ vội vã kéo con mình bước nhanh chân, giống như nếu còn ở lại thêm sẽ bị người lạ kia ăn thịt mất.

4 rưỡi chiều, phụ huynh lại bắt đầu đón con về nhà. beomgyu chờ tới tận 6 giờ tối mới khởi động xe rời đi, lặp đi lặp lại trong một tuần liên tục.

6 giờ chiều thứ hai, jeong eunwoo gửi tới một tin nhắn.

"jeong yang đang lén lút ra ngoài, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kính râm, lái một chiếc xe 16 chỗ, biển số ss617, đi về hướng hà thành."

soobin: "theo sát đi."

11 giờ tối, cho seo ah cũng gửi tới một tin nhắn, "một chiếc xe 16 chỗ biển số ss617 màu đen đi vào khu chung cư liễu gia, dừng ở nơi cách nhà woo kyu ran khoảng 500m."

ngay sau đó, âm thanh trong tai nghe truyền đến hết đợt này đến đợt khác.

jeong eunwoo: "jeong yang mang woo kyu ran đi rồi, đi về hướng bến cảng số 5."

soobin: "mọi người tiếp tục theo dõi, cẩn thận đừng để bị phát hiện!"

beomgyu: "bọn họ muốn ngồi tàu rời đi à?"

soobin: "bến cảng số 5 là một bến cảng quốc tế, hàng năm có không ít tàu đánh cá và tàu chở hàng từ các khu vực khác tới neo đậu. mấy loại tàu này thỉnh thoảng sẽ chở theo người đi, khách chỉ cần trả phí vận chuyển, không cần giấy tờ chứng minh thân phận."

jeong eunwoo: "jeong yang liệu có phải là tên cướp thứ ba năm đó đã trốn thoát được hay không?"

cho seo ah: "đội trưởng choi, nếu bọn họ tiếp tục đi về phía trước thì sắp ra khỏi địa phận của hổ thành rồi."

jeong eunwoo: "chờ bọn họ đến hà thành càng không dễ bắt! bây giờ có cản lại không?"

soobin: "beomgyu, anh có thể làm jeong yang cung khai không?"

beomgyu: "có thể đánh đến khi nhận tội không?"

jeong eunwoo yếu ớt nói: "chắc không được đâu."

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ