49

568 44 0
                                    

chương 49 – sương mù (6)

tác giả: tín độ

lần trước beomgyu đã che giấu một điểm rất quan trọng trong bản phác họa chân dung tội phạm của mình.

tên cướp thứ năm đã từng nhập ngũ, từng ra tiền tuyến, có tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ.

từ kết quả điều tra trước mắt và bản phác họa chân dung tội phạm, ghép hai cái lại với nhau, dường như tất cả đều đang chỉ về một người.

bức ảnh jang chin hae gửi tới là park chung hee đang ở trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

beomgyu hiểu rõ lý do vì sao gã làm vậy, đơn giản là muốn anh kiểm tra lại tính chính xác của bản phác họa chân dung tội phạm.

có người động tay động chân vào xe của tổ chuyên án, mà xe xuất phát từ thành phố tuyết châu. đến tột cùng là hung thủ phát điên hay là có người cố ý dẫn dắt anh đi về phía thành phố kia, và muốn đánh lừa anh?

điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước?

trong lòng beomgyu không biết vì sao lại có một tia chờ mong nho nhỏ.

tháng tư ở hổ thành, mưa dầm liên miên.

một người trong gia tộc tổ chức mừng thọ nên sáng sớm kang taehyun đã ra sân bay về nhà, trước khi đi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho beomgyu, bởi vậy mà vội vội vàng vàng quên cầm theo điện thoại.

beomgyu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chậm chạp rời giường, phát hiện sách gia đã xử lý sạch sẽ chỗ cơm sáng tình yêu. anh nắm gáy sách gia lên, xách như xách một con gà, ném thẳng vào lồng, sau đó lái xe tới cửa hàng thú cưng, giao cái lồng cho nhân viên.

"ba ngày nữa tao tới đón mày."

beomgyu không vuốt ve, không ôm không nựng, cười cũng không cười, giống như đang đọc lời thoại trong kịch bản, tay đút túi quần, một đi không quay đầu lại.

"meooo."

sách gia hiếm hoi lắm mới có lúc ngoan ngoãn nhỏ giọng kêu một tiếng như đang đồng ý, ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn theo bóng dáng beomgyu.

park chung hee có một căn nhà ở hổ thành, là một căn biệt thự ở trên núi, vị trí cực kỳ hẻo lánh, tỉ lệ cư dân cực thấp, cho dù cởi sạch quần áo khỏa thân nhảy trong nhà cũng chẳng có ai biết. tổ chuyên án vừa xảy ra chuyện thì gã lập tức chạy tới, tiếp quản vụ án 713. soobin thì bị đày đến biên cương, tới nhà tang lễ xem cho seo ah trang điểm cho xác chết, nghe nói là hổ thành muốn thể hiện sự quan tâm nên cử đội trưởng của tổ trọng án và pháp y tới đưa tiễn.

jeong eunwoo gửi tin nhắn liên tục, beomgyu bấm tắt tiếng chuông điện thoại, dừng xe dưới chân núi rồi leo lên.

hổ thành không nhỏ, chênh lệch giàu nghèo khá nhiều. mấy năm nay dần dần được chấn chỉnh và cải cách nhưng tình hình không khả quan hơn mấy, chung quy vẫn thiếu một người đủ khả năng làm mạnh tay, còn bây giờ chỉ tùy tiện chém mấy đao là đủ khiến cho thành phố này có nguy cơ sụp đổ.

ban đầu beomgyu không thích hổ thành lắm, hận không thể lái xe tăng tới san bằng thành phố bị sâu mọt gặm nát này đi. bây giờ cũng vẫn không thích như cũ, nhưng mục tiêu đổi thành mang xe tăng tới cán chết những con sâu mọt kia.

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ