42

283 47 0
                                    

chương 42 – tòa thành vui vẻ (1)

tác giả: tín độ

sau khi rời khỏi bệnh viện, beomgyu cũng không đi gặp lee heeseung mà thuận miệng tìm một lý do lừa soobin, để đối phương đi trước rồi nhân cơ hội trốn ra bằng cửa sau.

bây giờ anh thực sự không muốn gặp ai, không muốn nói gì với ai cả. một người sống trong hỗn loạn suốt bảy năm bỗng nhiêm trở về quỹ đạo bình thường, chẳng ai thích ứng ngay được, chỉ muốn tạm thời tìm một chỗ bình yên. beomgyu ra sân bay, bay suốt đêm về quê hương ở phía nam, đi thẳng tới nghĩa trang công cộng.

anh đứng một mình trước mộ mẹ, chăm chú nhìn người phụ nữ trên ảnh chụp, đứng đến khi chân tay tê cứng, đầu gối vô thức đau nhói mới thầm thì mở miệng nói một câu: "mẹ, con về rồi."

mẹ vẫn như cũ, mắt ngọc mày ngài, nhưng không rực rỡ. cổ họng beomgyu nghẹn ứ, nhất thời mất đi năng lực nói chuyện.

anh thật sự là một người con bất hiếu.

khi mẹ được chôn cất, anh không có mặt, càng về sau càng không tới thăm mộ. bảy năm qua sống mơ màng hồ đồ, tinh thần của anh lúc bình thường thì không dám nhớ tới, lúc điên khùng thì càng không nhớ rõ. anh nghĩ nếu mẹ biết mình làm ra chuyện khốn nạn như vậy, có lẽ sẽ bị bà mắng cho một trận, vừa đau lòng vừa rơi nước mắt.

beomgyu ngửa đầu lên, day cái mũi đang lên men, cố gắng làm cho cảm xúc dịu đi, rồi cúi người xuống hái một bông hoa nhỏ mọc ngay gần đó, đặt lên bia mộ.

"hôm nào con lại đến thăm mẹ."

beomgyu đi xuống bậc thang, từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mày kiếm môi mỏng, con ngươi đen nhánh.

beomgyu bỗng nhớ tới thời còn đi học, lee heeseung luôn là hotboy đứng đầu bảng, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nữ sinh khẽ bàn luận trong mắt đối phương giấu một ngọn đèn hoa đăng, dịu dàng say lòng người.

"soobin nói em chạy mất tiêu rồi, anh đoán em sẽ tới đây."

"sau khi em tỉnh lại, nhất định sẽ đến nơi này." gã nói rất chắc chắn, thần thái ngữ khí là sự tự tin của mối quan hệ quen biết nhau trong nhiều năm.

"lâu rồi không gặp, lee heeseung."

beomgyu mỉm cười chào hỏi, như hai người bạn lâu ngày gặp lại.

lee heeseung chăm chú nhìn vào mắt beomgyu, "anh có rất nhiều lời muốn nói với em."

"ừm, nói đi."

"anh không phản bội em. đàn em kia là hỏa mù anh dùng để lừa gạt cha anh, cha anh không thích em, anh không muốn ông ấy làm tổn thương em."

"ừm."

"sau khi em bị bệnh, anh mời tới tất cả những bác sĩ tâm thần hàng đầu trong nước, bao gồm cả kang taehyun. anh không biết cậu ta có mưu đồ bất chính với em, càng không biết cậu ta sẽ lợi dụng nghề nghiệp để thôi miên em, làm bệnh tình của em nặng hơn. không ngăn cản được cậu ta là lỗi của anh, anh xin lỗi."

"ừm."

"bảy năm nay anh vẫn luôn tới tìm em, nhưng không được cho vào thăm hỏi."

"ừm."

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ