44

325 41 0
                                    

chương 44 – sương mù (1)

tác giả: tín độ

chờ đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh đoàn người jang chin hae nữa, beomgyu mới buông soobin ra, "cậu không phải là người bốc đồng, đây là đang bị làm sao vậy?"

soobin im lặng không nói gì, trong mắt toàn là tơ máu, không có nổi một tia sáng, bộ dạng có vẻ đã nhiều ngày không ngủ, sự tức giận nằm giữa hai hàng lông mày vẫn chưa tan đi.

jeong eunwoo nói: "hiện tại siwoo vẫn đang trong trạng thái mất liên lạc, chưa biết sống chết thế nào. đội trưởng choi muốn jang chin hae nói ra tung tích của siwoo."

beomgyu thở dài, "cậu ta bị cậu đánh thê thảm như vậy còn chưa nói, bây giờ càng không thể nói. người ta hay nói người đần có phúc của người đần, siwoo sẽ không sao đâu."

jeong eunwoo gãi đầu, "không phải là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc à?"

"một ngày trước khi bọn họ xảy ra chuyện, bon hwa đã gửi một bản fax cho tôi. trên đó không nói gì cả, chỉ có hai con số." soobin móc trong túi quần ra một tờ giấy, viết 7/8.

jeong eunwoo: "bảy phần tám? có ý gì nhỉ?"

beomgyu hỏi: "bản fax này gửi từ chỗ nào tới?"

"căn phòng bon hwa đang thuê."

soobin đưa hai người tới một khu chung cư cũ, "những người làm nằm vùng, trường kỳ ẩn nấp như bọn họ thường không có chỗ ở cố định. mỗi lần đổi mục tiêu là đổi sang một nơi cư trú khác."

bon hwa sống ở tầng 13. khu chung cư này rất cũ nên không gian cực hẹp, chỉ có cầu thang bộ, chưa lắp thang máy. jeong eunwoo bị phân tới tổ truy quét mại dâm, lười tập thể dục, leo chưa được mấy tầng đã thở hồng hộc. cậu ta ngẩng đầu nhìn beomgyu đi phía trước, mặt không đỏ tim không đập, trong lòng buồn bực nghĩ đối phương đã nằm trong bệnh viện ngót nghét bảy năm, thế quái nào thể lực vẫn còn tốt hơn mình? ánh mắt vô thức càng thêm sùng bái.

"tới rồi."

lần này soobin không cạy khóa mà lấy ra một chiếc chìa khóa, đàng hoàng mở cửa đi vào.

"khi tôi gia nhập tổ trọng án, bon hwa đã là người cũ khá lâu năm. bởi vì thân phận đặc thù nên anh ấy không thể tiếp xúc giao lưu với chúng tôi quá nhiều, nhưng mà lúc tôi vừa mới đến, cơ bản chẳng biết cái gì, có rất nhiều thứ do anh ấy lén dạy cho tôi."

căn phòng cho thuê không lớn lắm, đảo mắt một vòng là đủ nhìn thấy hết toàn bộ. đồ đạc đơn giản. giường, tủ, thiết bị trong phòng tắm đều là những thứ sẵn có.

"anh ấy là một cảnh sát rất có trách nhiệm, có lúc túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ, cả năm gần như không ngày nghỉ phép, không xin nghỉ việc riêng. nghe một số người trong đơn vị nói, khoảng bảy năm trước có một lần cơ thể của anh ấy không chống đỡ nổi, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất xin nghỉ một tháng dưỡng bệnh. người trong cục đều nói sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy hi sinh vì nhiệm vụ."

beomgyu kéo mở ngăn kéo của tủ đầu giường, nhìn thấy một quyển lịch nhỏ bình thường, lấy ra xem thử, "bon hwa không lập gia đình à?"

taegyu ver | một tên bệnh thần kinh nói yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ