5. Trả lại chính ta nỗi đau.

933 91 10
                                    

-Ưm...- " Đây là đâu ? " Khó khăn mở ra mi mắt nặng trĩu, Tobirama mất một lúc để nhận ra bản thân đang ở đâu ? " Bệnh xá Konoha ? Chẳng lẽ lúc đó có cứu viện tới sao ? ".

Cạch....

Tiếng mở cửa vang lên làm Tobirama cảnh giác, cậu nhíu mày lại quan sát động tĩnh phía sau tấm rèm che, cố gắng nâng bản thân mình ngồi dậy.... " Có ai đó đang lại đây ".

Tiếng bước chân ngày càng lại gần....bộp...bộp...bộp...

-Kẻ n.....

-A Tobirama !!! Em tỉnh rồi !!? Sao em lại ngồi dậy thế kia, vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu, em cần phải nghỉ ngơi - Madara đang khom lưng cẩn thận bưng một chén cháo đang còn nóng đi vô thì phát hiện cậu đã tỉnh, làm hắn mừng muốn chết.

Nhanh chóng để chén cháo qua một bên, Madara lại gần đầu giường đỡ chiếc gối lên cho cậu dựa người, cần thận kiểm tra xem vết thương có bị rách ra không. Tobirama bị dò xét thì khó chịu, cậu liền đẩy Madara ra, nhăn mặt :

- Ta hoàn toàn không có bị hở vết thương, ngươi đừng có đụng vào ta.

-Được được ta không đụng vào em, ta có nấu cháo cho em, em ăn đi cho nóng, cơ thể em chưa hồi phục chỉ có thể ăn cháo, nhưng ta sẽ không để em bị ngán đâu - Vừa nói vừa cầm chén cháo nóng hổi lại, Madara múc một thìa cháo đưa lên thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng cậu - Aaaaaaaa.....

-...........- Tobirama có chút thần người " Tên điên này bị thần kinh à ? "

-Sao vậy Tobirama ? Em không muốn ăn à ? Không muốn ăn cũng phải ăn....em mà không ăn thì sẽ không khỏe lại sớm được đâu. - Madara biết Tobirama chỉ ăn đồ mình nấu, nhưng hiện giờ cậu đang bị thương, cần phải ăn vào, thế là Madara cứ đem cậu ra như một đứa trẻ mà dỗ ăn.

-Ta không ăn, ngươi đem đi đi...- Tobirama thật sự khó chịu với sự quan tâm này của Madara. Cậu không biết vì sao bản thân mình lại không thích những cái đụng chạm hay sự ân cần này của hắn nhưng nó làm tim cậu thấy nhói đau và cậu từ chối tiếp nhận chúng.

-Tobirama....ta đã tìm hiểu rất kĩ khẩu vị của em, nhất định em ăn sẽ không sao đâu, hơn nữa..ta cũng không có bỏ độc nên em không không cần cảnh giác vậy đâu. - Madara vẫn là rất kiên nhẫn đưa thìa cháo đến miệng của Tobirama, nhưng đáp lại từ cậu vẫn chỉ là cái quay mặt đi chỗ khác.

Madara đau lòng...Tại sao ? Tại sao cậu lại phớt lờ hắn như vậy? Tại sao cậu lại có biểu cảm như ghét bỏ hắn vậy ? Tại sao ? ..." Tobirama....em...thật sự rất chán ghét ta sao ? Kể cả khi em không còn nhớ gì ...? "

-Nếu đệ ấy không muốn ăn, ngươi cứ để đó đi..lát nữa ta kiểm tra xong rồi ăn sau cũng được - Hashirama đến kiểm tra vết thương của đệ đệ, nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút xót cho bằng hữu của mình. " Hắn đã bỏ nhiều công sức vậy mà..."

-Gia huynh....

-Vậy...ta để chén cháo ở đây, lát nữa em nhớ ăn, ta đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho em.

Nói xong hắn biến mất luôn, không để Tobirama có thời gian mà từ chối.

-Cái chuyện quái quỷ gì vậy ? - Tobirama không thể hiểu được Madara hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Madara x Tobirama  - We have lost each other forever ! ( Kiếp sau  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ