7. Biến cố(1)

802 70 15
                                    

- Ta hiểu rồi...- Tóc mái che đi khuôn mặt không biết đang biểu lộ cảm xúc gì, Madara từ từ đứng lên, quay lưng lại với Tobirama.

- Ngươi...sẽ tìm được người khác đối tốt với ngươi hơn ta, thích hợp hơn ta và yêu ngươi hơn ta.

-Mặc dù vết thương đã lành gần như hoàn toàn nhưng em vẫn chưa thể ăn đồ lạnh, hải sản, thịt và đồ cay, càng không được vận động mạnh. Hiện tại em chỉ có thể ăn thanh đạm, nhớ ăn nhiều rau và uống nhiều nước, dạo này em gầy đi rồi.- Không quan tâm đến câu nói an ủi kia, Madara một lần nữa khẳng định - Và ngoài em ra...bất cứ ai...ta cũng không cần.

Nói xong, Madara biến mất, để lại Tobirama ngồi ngây ngốc nhìn chén cháo mà suy nghĩ gì đó.

_____________________________________________________________

............2 tuần sau..........

2 tuần trôi qua, Tobirama sau khi xuất viện thì quay lại trạng thái làm việc như bình thường. Cả ngày cậu chỉ lòng vòng với công việc xử lí văn kiện giúp Hashirama, tập luyện cùng học trò và làm nhiệm vụ....Nhìn bên ngoài thì có vẻ như đây chỉ là vòng lặp thời gian bình thường, nhưng thực chất bên trong Tobirama hiện đang rối như tơ vò.

Từ sau câu nói cuối cùng của Madara ở phòng bệnh, Tobirama đã bị một thứ cảm xúc cũng gần như có thể gọi là nhớ nhung sự quen thuộc đeo bám không yên. Cậu lâu lâu lại đột nhiên nhớ đến những chén cháo mà hắn đã nấu cho cậu, chúng thật sự rất ngon....những bó hoa mà hắn cắm trong phòng cũng rất thơm và hơn hết là...cậu có chút nhớ nhung khuôn mặt và nụ cười vô lại của tên đầu nhím nào kia.

-Không biết bây giờ hắn đang ở đâu nhỉ ? - Tobirama đang ôm xấp tài liệu về văn phòng Hokage vừa thắc mắc, thắc mắc xong mới nhận ra bản thân tự nhiên nhớ đến tên kia làm cái gì !? - Mình là người đã đuổi hắn đi cơ mà...quan tâm làm gì ?

Thế là kết thúc chuỗi cảm xúc " nhớ nhung " người nào đó, Tobirama chỉ quan tâm đến công việc hiện tại của mình.

_____________________________________________________________________

...........Ở một nơi nào đó...........

-Gia huynh, huynh thật sự muốn làm như vậy sao ? Tộc Uchiha sau việc này có khả năng sẽ phải đối đầu với Hỏa Quốc và các làng khác đấy!? - Izuna bình thản cất giọng hỏi tên anh trai đang thất thần dán mắt vào một dây đeo cổ nối với tấm thẻ gỗ có khắc chữ " Bình an" rất tinh xảo.
"Cái dây chuyền đó ở đâu ra vậy ta ?"

- Nếu đệ thật sự quan tâm đến việc này thì đã nhảy dựng lên mà cản ta rồi, còn ở đây mà chấp vấn ta sao ? Hơn nữa....nếu là vì em ấy, dù có đối đầu với cả thế giới nhẫn giả...ta đều cam tâm tình nguyện. - Không thèm phát cho đệ đệ mình cái nhìn, Madara vẫn chăm chú vào miếng gỗ mà trả lời.

-Haizzz...tùy huynh, đệ không có ý kiến gì cả. Dù sao thì đệ cũng nợ đầu trắng ơn cứu mạng, đệ sẽ không ngăn cản huynh đâu.Vả lại....huynh chẳng phải đã lôi đệ đánh gần hết căn cứ của địch luôn rồi sao ? Giờ đệ có muốn cản cũng đâu kịp nữa. !?

Đến lúc này, Madara mới chịu tia cho Izuna một ánh mắt, hắn thật lòng cảm kích em trai vì đã ủng hộ và giúp đỡ mình.- Cảm ơn đệ !!! - " Ủa mà ơn cứu mạng gì vậy ta ? Kiếp này ta vẫn chưa hỏi rằng tại sao Izuna vẫn còn sống ? Có liên quan đến Tobirama sao ? "

Madara x Tobirama  - We have lost each other forever ! ( Kiếp sau  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ