16. Chân tướng (2)

735 65 15
                                    


-Giết...giết người....- Sau khi liếc xuống nhìn mớ kunai cắm xuống đất sát chân mình, lãnh chúa sợ đến mức tái mét mặt mũi, vội vàng lùi lại muốn chạy trốn, vấp trúng cục đá ngã ngửa ra sau, chỉ tay vào Yuiriko mà lắp bắp...

Izuna nhìn một màn này thì cười khẩy - Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây....

Kagami, Madara và tập thể những người có mặt ở đấy lúc này cười ngặt nghẽo trước câu nói của Izuna, riêng Tobirama thì lịch sự hơn xíu, cụ chỉ cười khinh thôi.

-Yuiriko? - Mito sau khi cười xong thì tỏ ra hơi bất ngờ với bộ dáng lạnh lẽo lúc này của Yuiriko.

-Vị Yuiriko này vốn không phải là một tiểu thư khuê các bình thường mà...cô ấy còn tài năng vẫn chưa bộc lộ đấy. Nếu sau này cô ấy đồng ý ở lại làng Lá, tiếp tục phát triển kĩ năng của một shinobi, ta tin chắc rằng nàng sẽ không chỉ bất ngờ với màn vung kiếm khi nãy thôi đâu, Mito.- Hashirama ôm vai phu nhân giải thích, anh đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm vị shinobi đắc lực này cho làng Lá " Chắc mình phải bàn bạc với Tobirama sau cái mớ hỗn độn này mới được ! "

Tạm gác lại bên Hashirama, bên này, Yuiriko liếc đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng nhìn người thân của mình, cô không thể nào hiểu được, bọn họ có thể tự cao tự đại ở kinh đô, có thể tùy ý dẫm đạp người khác dưới chân, có thể không coi ai ra gì...thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác, những chuyện đó thật sự khiến cô rất tức giận, nhiều lần cô bí mật cứu những người suýt chút bị họ đánh chết kia nhưng bản thân cô lại bị họ cấm túc. Bọn họ thân là những người đứng đầu của Hỏa Quốc nhưng lại không đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà là lợi ích của bản thân. Những người vốn nên phải chịu sự đau khổ, vốn nên phải sống trong dày vò lại có thể ung dung tự đắc mà đi hãm hại người khác. 

" Bản chất của hoàng tộc...cũng chỉ là một bãi ô uế mà thôi. "

-Tiểu thư Yuiriko, cảm ơn cô. - Tobirama lên tiếng để phá vỡ dòng không khí lạnh lẽo xung quanh cô lúc này.

-A....tôi xin lỗi...vừa rồi là tôi đã thất lễ ....- Nghe giọng của Tobirama, Yuiriko lúc này mới giật mình trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày. " Mình ngốc quá đi mà...bọn họ vốn không cần mình bảo vệ....mất mặt quá đi a~~~ "

-Tiểu thư không cần phải như vậy, đúng là chúng ta có thể tránh được, nhưng nếu như vậy, sao có thể thấy được thân thủ lợi hại như vậy của tiểu thư chứ...- Madara cũng góp vui khen Yuiriko, thật ra hắn đây là khen thật...

-Đa tạ ý tốt của hai vị...nhưng mà...- Cô bỏ lửng câu, đưa mắt nhìn xung quanh như đang dò xét cái gì đó " Chỗ kunai phóng ra từ tay áo ông ta không đơn giản như vậy, ông ta không có võ công, chỗ kunai đó rõ ràng là bị người ta điều khiển "

Nhìn Yuiriko thay đổi sắc mặt nhanh như chớp và chú ý đến động tác vung kiếm ban, Izuna nở đối với cô nở một nụ cười thích thú " Vị tiểu thư này có bản lĩnh thật..."

Lúc này, Yumeriko bỗng nhiên la lên thất thanh...- AAAAAAAAAAAAAAAAA

-Biểu tỷ...biểu tỷ...tỷ không sao chứ !? -Hiroko thấy Yumeriko rên la đau đớn thì giả bộ lo lắng
" Tình huống này rồi cô ta còn la gì nữa chứ ? "

Madara x Tobirama  - We have lost each other forever ! ( Kiếp sau  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ