Sài Gòn đau lòng biết bao

710 41 10
                                    


Câu hỏi của Quỳnh bỗng chốc đóng băng không gian vừa mới rất vui vẻ, rộn ràng của hai người họ. Nhung sững sờ, cô hiểu ý anh nhưng cô không nghĩ anh sẽ hỏi cô như vậy. Bất ngờ quá, cô không biết trả lời như thế nào, hết nhìn anh rồi lại nhìn đôi tay. Mỗi lần bối rối, cô đều đan tay và nhìn chăm chú đôi tay không chủ đích.

- Nếu không muốn trả lời thì không sao, coi như Quỳnh chưa từng hỏi. Xin lỗi làm Nhung khó xử.

Quỳnh buồn bã, quay mặt về phía cửa xe nhìn con đường dài thăm thẳm. Trời về khuya khá ít xe qua lại nên càng làm anh cảm giác sầu thảm hơn. Nghe câu anh nói, cô nhìn về phía anh, cắn nhẹ môi:

- Lúc này, thực sự Nhung không biết trả lời Quỳnh như thế nào. Nhung thấy như bây giờ cũng tốt mà đúng không Quỳnh?

Anh vẫn im lặng nhìn đường phố. Sài Gòn đông vui nhưng Sài Gòn cũng đau lòng biết bao. Ít ra là với anh lúc này.

- Ừ Nhung ... - anh không quay lại nhìn cô, ngập ngừng đáp.

Không gian trong xe lúc này đặc quánh, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp đập của hai con người họ lúc này. Nhịp đập lo lắng, băn khoăn của Nhung và nhịp đập đau thương của anh.


----

Trong hai người, người nào nhớ nhiều hơn là người thua cuộc.

Quỳnh đã trở về Mỹ, để lại Sài Gòn với những kí ức buồn vui xen lẫn. Anh không ngờ chuyến đi về này của mình lại có quá nhiều sự kiện xảy ra đến thế. Ngày gặp lại nhau, Jack có nói một câu: "Bro để quên hồn ở Sài Gòn cho cô nào hả? Cứ u sầu như gà á!". Nó mô tả cụ thể và rõ ràng tình trạng của Quỳnh lúc này. Tệ thật! Anh không ngừng nghĩ về cô dù dặn lòng người ta cũng chỉ coi mình như người bạn bình thường thôi.

Thật ra, hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin như hồi ở Việt Nam. Chỉ có điều vì trên tin nhắn nên Quỳnh có thể khéo léo cảm xúc của mình. Mấy lần định nhắn nhớ cô nhưng anh lại xóa đi vì sợ lại làm phiền lòng cô. Hai người nói vu vơ về những câu chuyện hàng ngày, âm nhạc, công việc. Thi thoảng, cô khoe đi thăm cô Dinh. Lúc thì cô gửi hình đi hát với các em thí sinh của Đừng bỏ lỡ. Lâu lâu cô lại nhắc anh nhớ nghe bài hát của Trương mà hai người đã hợp tác để mau lên Top 1 Trending. Những câu chuyện của họ có khi không đầu không đuôi vì khác múi giờ. Nhưng suy cho cùng, với anh, còn được nhắn tin với cô cũng đủ vui rồi, còn được cô chia sẻ chuyện buồn vui cũng là một loại hạnh phúc.

Nhung: [ Quỳnh ơi, hay Quỳnh viết bài hát mới cho Nhung đi. ]

Cô cũng hay nhõng nhẽo với anh, kiểu ví dụ như hôm nay, cô đòi anh viết bài cho mình. Thật ra thì, anh cũng đang dở dang viết cho cô, viết cho chuyện của anh và cô, nên anh cũng ngại ngần không biết có nên đưa cô hát không.

Quỳnh: [ Được, nếu Nhung ngoan ]

Nhung: [ Xí, làm như ông nội người ta hông bằng á. Sao mới là ngoan? ]

Quỳnh: [ Thì đi ngủ sớm, không bỏ bữa, uống ít cà phê, không lạm dụng thuốc nhức đầu ]

Nhung: [ Có mà, Nhung có làm hết mà. Quỳnh có ở đây đâu mà biết ]

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ