Sao anh không đứng lại ?

868 52 19
                                    




Em bảo : "Anh đi đi"

Sao anh không đứng lại ?

Em bảo : "Anh đừng đợi"

Sao anh vội về ngay ?

(Bài không tên số 50)

Cơn đau vẫn vài lần tìm đến Nhung, cô tự trấn an chắc là bệnh dạ dày như mọi khi. Nhờ vài ba viên thuốc giảm đau, cô có thể biểu diễn trọn vẹn từ buổi rehearsal đến đêm diễn thứ nhất. Chỉ còn lại đêm chủ nhật nữa thôi là cô và anh có thể nghỉ ngơi hoàn toàn cùng nhau. Nghĩ đến anh, cô thấy cũng may là khi chạy lên Casino này diễn, vì hai người vẫn còn đang bí mật mối quan hệ nên anh và cô không ở cùng nhau. Chính vì thế, anh cũng không biết cô uống thuốc giảm đau suốt như vậy. Nếu để Quỳnh phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ bắt cô hủy sô diễn về lại OC để khám bệnh.

Nhưng Nhung tính không bằng trời tính. Trước đêm diễn thứ hai, Quỳnh chợt nhận ra điện thoại sắp hết pin mà anh lại lú lẫn quên mang đồ sạc dự phòng. Quỳnh nhớ lúc nào Lân - trợ lý của Nhung luôn mang hai cái dự phòng cho cô. Lần này làm ở casino này khá nhiều phòng nhỏ, nên mỗi ca sĩ, nhóm diễn đều có phòng nghỉ riêng thành ra anh mới có thể đường hoàng gặp cô mà không ngại người khác dòm ngó. Lân gặp anh ở hành lang, bảo để đồ sạc ở giỏ trong phòng nghỉ, có Nhung trong đó còn cậu thì phải đi lấy trang phục cho cô.

Quỳnh gõ cửa hai ba nhịp rồi khẽ mở bước vào trong. Nguyên hôm qua, anh chỉ gặp cô được vài lúc nên nhìn thấy Nhung ngồi ở sofa, lòng anh trỗi lên một cảm xúc thương nhớ. Nếu mà ở nhà, anh đã tiến lại để ôm cô vào lòng rồi. Ráng kiềm chế vậy - Quỳnh tự nhắc bản thân. Nhưng anh chợt khựng lại, trông cô có vẻ đang mệt, lại còn đang chuẩn bị uống thuốc giảm đau.

- Nhung, sao em phải uống thuốc giảm đau vậy? - Anh tiến lại, gắt gỏng nhìn cô. Cô lại bị gì mà không nói cho anh ư?

- Quỳnh ... Sao anh vào đây, không phải anh đang ở xe truck để chuẩn bị diễn hả? - Nhung bị bất ngờ vì thấy Quỳnh, đặc biệt là vì anh phát hiện ra cô đang uống thuốc - Em uống vitamin mà.

- Đừng có nói dối anh, thuốc ở nhà có viên nào mà anh không nhớ. Em lại uống P. rồi. Em đau ở đâu, diễn được không? - nói đoạn anh sờ trán cô như thói quen - Trời, trán em nóng rẫy đây nè. Vậy mà còn diễn gì nữa, em có quay hình ngày hôm qua rồi, hôm nay xin chị Quyên off cũng không sao. Để anh lo ...

- Không mà, trán em có nóng đâu, tay anh lạnh thì có.

Nhung lắp bắp bao biện, cô nghe đến chuyện anh đòi cô phải xin off là biết lớn chuyện rồi. Mà Quỳnh đã nói là kiểu gì thì anh cũng sẽ làm. Cô nhăn trán lo lắng. Một hồi không nghe anh nói tiếp, cô kiễng chân, hôn lên má anh nụ hôn dàn hòa thật nhanh:

- Đừng lo lắng nữa, em hát được thật mà. Anh nhìn xem, em trang điểm hết rồi, nói bỏ là bỏ sao được.

- Không được, em sốt rồi. Anh đi nói chị Quyên. Nói Lân đưa em về OC đi bệnh viện.

- Có gì đâu mà anh làm lớn lên vậy, em đã bảo em không sao. Sức khỏe em tự em quản được, không cần anh quản.

Nghe câu nói đó của Nhung, mắt Quỳnh tối sầm, giận dữ. Cô chợt cảm thấy mình hơi quá lời nhưng cũng tại Quỳnh, ai bảo anh cứ nhất mực đòi cô phải theo ý anh. Cô không muốn làm khán giả buồn, càng không muốn công sức của mình cả tháng trời tan biến. Vả lại, đó là chương trình đầu tiên của cô và anh từ khi hai người chính thức yêu nhau. Bao nhiêu ý nghĩa thế mà anh không chịu hiểu cho cô.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ