Ngoài kia sóng gió thế nào, vẫn muốn cùng em nắm tay về nhà

524 44 7
                                    

Lúc Nhung hát xong, cô và Hoài Vũ vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện, cứ đinh ninh là sẽ về với tài xế và Lân như mọi khi. Ai dè, trong xe đã có một bóng hình quen thuộc đang nhẫn nại ngồi chờ, đang bình thản nhịp tay trên khung cửa,nhìn về phía cửa phòng trà ngóng trông. Đang nói chuyện với đàn anh bên cạnh, nhìn thấy Quỳnh, Nhung vô thức nở nụ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui. Người bên cạnh cũng dễ dàng nhận ra theo ánh nhìn của cô. Quỳnh thấy Hoài Vũ đi bên cạnh Nhung nên xuống xe để chào hỏi.

- Sao anh ở đây? Khuya rồi, để tài xế đón em cũng được mà.

Anh mỉm cười không đáp, lẳng lặng xách đồ giúp cô rồi quay sang nói chuyện đêm diễn, album với Hoài Vũ. Từ hồi về Việt Nam, anh luôn là muốn được đón đưa cô mỗi đêm diễn hay chương trình trong khả năng có thể. Đêm diễn tối nay toàn những người thân quen, cô có thoáng tỏ ra buồn khi anh bảo không thể đến xem, thành thử ra dù đã bước sang ngày mới vẫn muốn tự mình đón cô về nhà.

- Mệt lắm không em? - anh hạ giọng thì thầm bên tai cô trong lúc anh Vũ nói chuyện với Lân - Hay rủ mọi người đi ăn gì?

- Em muốn về nhà, Quỳnh nấu em ăn à. - cô cũng nói nhỏ bên tai anh vừa đủ hai người nghe.

Thật ra hôm nay khán giả khá sung, liên tục yêu cầu bài hát cho cả ba mà đặc biệt là Nhung nên đêm diễn kéo dài hơn dự kiến, cả ba ca sĩ đều thấy khá mệt sau khi kết thúc. Anh vì nét nhõng nhẽo của cô mà mềm lòng, lần nào cũng như thế, không thể không chiều lòng theo cô. Có đông người, anh chỉ dám sờ má cô vỗ về khi nghe thanh âm đó bên tai. Quỳnh nhìn đồng hồ, đêm nhạc lố hơn gần 2 tiếng so với dự kiến, vẻ mệt mỏi không giấu được trên khuôn mặt cả cô lẫn ca sĩ hát cùng. Mọi người chia tay nhau ra về để tranh thủ nghỉ ngơi.

Trở về nhà, Quỳnh lao ngay vào bếp, bắc nồi nấu cháo yến mạch trong khi giục giã cô tranh thủ đi tẩy trang, rửa mặt. Thấy anh nhắc nhưng Nhung vẫn chưa muốn rời khỏi gian bếp, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy hình ảnh này của anh, nó làm cô nhớ về những ngày bình yên ở Cali. Như một thói quen, cô lặng lẽ ôm anh từ đằng sau, áp má lên lưng, quyến luyến không muốn rời. Cảm nhận được cái ôm của người ấy, Quỳnh vẫn tập trung nấu nhưng khóe miệng cong lên mang một nét cười hạnh phúc.

- Muốn làm nũng với anh hả? Đi tẩy trang đi em, sắp có đồ ăn rồi.

- Cho người ta ôm chút đi mà, lâu rồi em đâu có được ôm anh như vậy. Đâu có ai thèm nấu cho em ăn.

- Dạ lỗi anh. Vậy công chúa muốn ôm bao lâu cũng được - ngoài miệng kêu cô đi thay đồ nhưng trong lòng anh cũng muốn tham lam được cô ôm lâu hơn

- Hay mình về Mỹ đi anh

Giữa lúc anh đang lâng lâng trong cái ôm từ đằng sau, Nhung bất chợt đề nghị. Thật ra cũng không phải vừa nghĩ tới, từ buổi khuya thấy anh không ngủ được, rồi chuyện anh Hoài Vũ nói, tất cả khiến Nhung nghiêm túc suy nghĩ về ý định này. Quỳnh có chút bất ngờ vì không nghĩ cô lại là người chủ động nói lúc này. Kể ra anh chưa hề ở Việt Nam lâu như vậy nếu không là vì có Nhung.

- Sao vậy? Còn công việc ...

- Việc bên này của em cũng ổn rồi. Cũng sắp tới show PBNN mới, mình về sớm một chút cũng được.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ