Em ở tọa độ nào?

826 43 13
                                    




Vừa hạ cánh, khi Lân còn đang bắt xe Lyft, số điện thoại Nhung ở Việt Nam đã rung lên cuộc gọi đến. Cô mở điện thoại, ngạc nhiên khi thấy số máy ở Mỹ của Quỳnh.

- Alô, Quỳnh gọi Nhung có việc gì không?

- Ừ, có chút việc. Nhung đang ở đâu đó, có tiện nói chuyện không?

Nhung ngập ngừng không biết có nên nói anh nghe cô đã về Mỹ không. Sân bay ồn ào sợ rằng anh sẽ nhận ra, tai anh rất thính.

- Nhung ... Nhung đang ở ...

- Nhung đang ở tọa độ 33.941, -118.410. Nếu nói cho dễ hiểu thì là sân bay LAX. Đúng không?

- Hả? Sao Quỳnh biết? - Nhung ngạc nhiên nhìn sang Lân, chẳng phải anh nói anh có nội gián sao.

- Thì vì Quỳnh đang đứng cùng tọa độ với Nhung, à nhưng cách vài bước chân nên biết chứ sao.

Nhung nhìn xung quanh, rồi mắt cô dừng lại ở phía bên tay trái. Anh đứng đó, giơ điện thoại lắc lắc, cười nhăn nhờ như muốn trêu ngươi cô. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mỗi lần lại mỗi lớn hơn. Bất chợt, cô nhớ về câu văn nãy vừa đọc trên máy bay. Mắt cô bỗng đỏ hoe, dòng nước mắt chầm chậm lăn. Quỳnh từ xa nhìn thấy Nhung như vậy cũng ngơ người, anh tự hỏi không hiểu mình vừa chọc giận gì cô gái nhỏ kia. Anh tính chạy tới để hỏi han xin lỗi. Nhưng, khi anh chưa kịp đi, cô đã chạy nhanh về phía anh bỏ mặc cậu bé trợ lý nhìn theo sau với vẻ mặt "chả hiểu cái quái gì đang xảy ra".

Vậy là Nhung quyết định buông bỏ mọi kiêu hãnh, mọi nỗi lo sợ về cả hai, mọi hồ nghi tương lai. Giờ đây nỗi sợ một mai nếu bỗng anh biến mất, như cách dì bỏ cô đi, nỗi sợ ấy lớn hơn cả những điều khác. Thậm chí, cô đã quên mất mình là một ngôi sao. Dù sao, nước Mỹ rộng lớn, sân bay LAX biết bao người.

Không để anh chuẩn bị hay xin chào, cô ôm chặt lấy anh. Anh vẫn sững người như khi nhìn thấy cô khóc, vốn dĩ, anh không đoán được điều này nên anh cũng không biết phải làm sao. Anh lo lắng không biết cô bị điều gì, hay lại có điều gì đó không vui xảy ra với cô. Nhưng lúc này, khi câu từ chối đêm hôm đó của cô vẫn còn đó, anh cũng không dám ôm cô hay làm gì. Cảnh tượng lúc này thật buồn cười. Anh cứ đứng trơ trơ đó với điện thoại trên tay, Nhung thì ôm lấy anh, mắt đỏ hoe. Những người nước ngoài chờ xe gần đó nhìn họ hiếu kì, vài người thì cười cảm thông như thể anh và cô là cặp đôi xa cách vài chục năm.

- Nhung .. không sao chứ? - anh ngập ngừng phá tan im lặng giữa cả hai

- Nếu bây giờ Nhung đồng ý thì Quỳnh còn ở đó để bước vào cuộc đời Nhung không?

- Hả?

- Hả gì chứ đồ ngốc này, trả lời đi!

Lần này thì anh hiểu rõ và thông suốt rồi. Trái tim anh rung lên hạnh phúc khó tả, bất giác, nở một nụ cười tới tận mang tai. Giờ thì anh đã có đủ dũng khí để ôm lại cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái ôm của một người khác lại ấm áp đến dường này dù Cali cũng không quá lạnh nhưng tâm hồn anh thì vốn dĩ đã lạnh giá quá lâu. Anh xoa đầu cô như thói quen rồi vòng tay ôm lại cô.

- Chẳng phải Quỳnh đã bước vào rồi đó sao? - anh vừa cười vừa nói, lần nào cũng là cô chủ động đổi thế cờ, anh thực sự cảm thấy bất lực với cô.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ