Xa nhau, anh có nhớ em không?

702 35 0
                                    




Ít ngày sau khi họ trở lại Cali, anh Vinh bên đài truyền hình T. gọi Nhung. Anh bảo đợt này cô ở Mỹ lâu, khán giả nhớ Nhung lắm rồi, anh muốn mời cô cho các chương trình sắp tới của đài. Nhung thì còn lưu luyến chàng kia nhưng công việc bắt buộc cô phải trở lại Việt Nam, không chỉ là chương trình của đài T. Yêu anh, cô đã đoán trước rồi sẽ có cảnh Ngưu lang chức năng, hai người hai bên đại dương nhưng không dễ dàng gì chấp nhận ngay được.

Quỳnh cũng không khác Nhung. Nghe người yêu bảo phải về Việt Nam, lòng anh chợt thấy hụt hẫng dù ngoài mặt vẫn cố bình thản để động viên cô. Anh giành mọi việc sắp xếp hành lý, nhắc cô từng chút một trước ngày bay về Việt Nam. Buổi tối trước ngày cô về, cô mè nheo ôm lấy anh nuối tiếc khiến anh cũng thấy buồn cười dù trong lòng chẳng thấy vui nổi.

- Người ta sẽ nhớ người đó lắm á, không ai cho em mượn tay để gối ngủ, không có ai để ôm. Còn anh, em về rồi anh có nhớ em không?

Cô ngốc thật đấy! Chỉ việc cô đi Utah đã nhớ cô không chịu nổi phải bay xuống thì bây giờ sao mà không nhớ được chứ. Anh lắc đầu than vãn, chẳng hiểu cô giả ngốc hay muốn nghe chính miệng anh nói ra.

- Ra là em nhớ cái gối chứ đâu phải nhớ người yêu.

- Không có em, anh đừng có ở phòng thu làm việc suốt đó nha. Mà cũng không được đi chơi với cô nào luôn.

- Ai mà dám đi chơi với anh, người yêu anh ghen thấy mồ.

- Xí, em ghen với anh khi nào. Ai thèm ghen.

Cô trề môi. Anh ôm cô trong lòng, nuối tiếc vì vài giờ nữa thôi có khi lại phải xa cô mấy tháng trời. Anh không dám nói sợ cô buồn lòng nhưng phải tập quen lại cuộc sống không có cô với anh bây giờ cũng không đễ dàng gì. Anh quen có cô líu lo bên mình, quen được cô lâu lâu hôn anh bất ngờ, quen cô nũng nịu đòi anh ôm đi ngủ mỗi tối. Bây giờ không có cô, cuộc sống tẻ nhạt của anh quay lại rồi. Chưa kể rồi cô về Việt Nam, bao nhiêu người vây quanh, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng lo dữ lắm. Trêu cô là thế, nhưng thật ra giữa hai người, Quỳnh phải thừa nhận anh ghen cô nhiều hơn là cô ghen.

- À, cuối tháng 12 mẹ anh đang kêu anh về Việt Nam với bà. Anh vẫn đang suy nghĩ. Hay là anh đưa mẹ về rồi giới thiệu em với mẹ nha.

Nhung tư lự hồi lâu. Hai người mới bắt đầu mối quan hệ, cô trước giờ vẫn cảm thấy tốt nhất là khi mối quan hệ không ràng buộc, không áp lực. Cô quan niệm chỉ cần hai người hết mình yêu nhau là đủ. Phải ràng buộc trách nhiệm với nhau bằng hôn nhân hay những lời hứa hẹn xa xỉ chưa bao giờ là điều cô mong đợi. Cô ở bên anh vui vẻ, thoải mái biết bao. Bây giờ phải gặp phụ huynh, lòng cô gợn chút lo âu.

- Em không biết gặp mẹ anh em phải thế nào? Phải gặp phụ huynh bây giờ rồi hả?

- Trời, em có phải là con nít 18, 20 tuổi đâu mà lo sợ gì. Với lại, anh giới thiệu em với mẹ chứ có bắt em cưới anh liền đâu mà - anh phì cười.

- Ờ, em thích tụi mình như bây giờ hơn. Bao giờ anh tính về, anh tính ở đâu?

- Em tính cho anh ở đâu? - anh thích nhất là chọc ghẹo cô

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ