Tảng băng tan

540 41 9
                                    




Khi buổi họp báo kết thúc, Nhung nấn ná chưa vội bước ra xe đi về vì nhớ đến lời anh nói ban nãy và cũng vì anh vẫn chưa thèm trả lời tin của cô. Quỳnh thấy cô gái nhỏ còn loay hoay ở phòng chờ, miệng cười hài lòng. Hóa ra cô vẫn còn nhớ lời anh. Anh tiến về phía cô, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã hỏi trước:

- Quỳnh giận Nhung hả? - cô là người cứng đầu luôn muốn tìm câu trả lời nên lại lặp lại như tin nhắn với anh.

Anh vui nhưng cố giấu cảm xúc vì sợ cô ngại:

- Không có, Quỳnh là đàn ông mà giận gì Nhung. Mà Quỳnh có là ai của Nhung đâu mà giận.

Đúng vậy, thật ra vừa nhìn thấy cô anh đã quên hết mọi cơn tức giận vì bị cô cho leo cây và đóng băng quan hệ. Đã thế còn được hát với cô, được cô nhắn tin xuống nước trước, thì mọi cơn giận hơn như chưa hề xuất hiện cũng có lý của nó.

- Trả lời vậy mà kêu không giận hả ông kia? - cô bật cười trêu anh

- Thật mà, ai dám giận gì mấy người. Nhưng hôm đó, Nhung có chuyện gì hả?

- Ừ, Nhung có chút chuyện. Nhung ...

- Chị Nhung ơi, cô Duyên mời chị ăn trưa ở nhà hàng chay với cô, mình đi luôn nha chị. - tiếng em trợ lý cắt ngang câu nói của cô. Nhung chợt nhớ ra đúng là vừa nãy hai cô cháu có hẹn hò nhau sau buổi họp báo.

- Xin lỗi Quỳnh, để về Nhung nhắn tin cho Quỳnh. Hẹn gặp lại Quỳnh ở buổi ghi hình sau nha, Nhung phải đi rồi. - cô áy náy nhìn anh rồi bảo trợ lý chờ mình một chút.

- Ừ không sao, Nhung đi đi không cô Duyên chờ. Nhưng ...

- Sao hả Quỳnh?

- Mình có thể hẹn lại ở quán Algo một hôm khác không? Nếu Nhung không quá bận ... - anh lấp lửng lời mời, trông anh thật lúng túng thấy thương.

Cô vì thấy vẻ lúng túng này mà cũng hơi mủi lòng, thấy anh cũng dễ thương.

- Nhất định rồi, Nhung cũng muốn thử. Nhung sẽ nhắn Quỳnh ha.

---

Tảng băng đã tan. Hai người họ cũng thoải mái hơn trong quá trình quay hình Vòng 1 của show Đừng bỏ lỡ. Khiếu hài hước của anh được bộc lộ, anh rất chịu khó tung hứng với cô cũng như hai giám khảo còn lại. Đặc biệt, Quỳnh rất thích trêu Nhung, đến nỗi MC chương trình còn phải gọi họ là "Cặp giám khảo ưa cà khịa".

Cả bốn đều làm việc miệt mài, say mê để tìm ra những tiếng hát hay nhất của dòng nhạc Bolero. Quỳnh ngạc nhiên thích thú vì ở trong nước có nhiều giọng hát thật triển vọng. Nhung thì nghiêm khắc nhất trong bốn người. Đôi lúc, anh phải lên tiếng vì thấy cô khắt khe quá đáng với những người mới. Những lúc ấy cô sẽ trêu bảo: "Anh Mạnh Quỳnh khi làm việc với chị thì lại rất nghiêm khắc, vậy mà dễ tính với tụi em, chị thấy rất ganh tị". Hoặc anh sẽ cười trừ không cãi hoặc anh sẽ mạnh miệng trêu lại: "Vì Quỳnh sợ chiều Nhung hư thôi mà!". Cô lườm khi nghe trêu, có lúc cô cũng thua khi phải đấu khẩu với anh.

Buổi ghi hình kéo dài đến tận 12 giờ khuya. Với con người đam mê công việc như anh thì thấy cũng bình thường, nhưng anh nể phục cô Thúc Duyên và Nhung. Cô Duyên đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn hào sảng đến tận thí sinh cuối cùng. Cô thì anh không ngờ, sức làm việc của cô còn hơn anh từng chứng kiến. Tận khi set quay hạ màn, cô vẫn vui vẻ, tràn đầy sức sống và nói chuyện với các thi sinh được vào vòng trong không dừng. Dường như càng về khuya, cô lại càng hăng hái. Nói chuyện với thí sinh rồi lại chạy ra động viên những người bạn không may mắn phải dừng lại ở vòng 1, cô như thể không biết thương xót cho cái cổ họng kiếm tiền của mình. Đó là chưa kể giữa những giờ nghỉ, cô thậm chí còn tranh thủ làm việc cùng trợ lý.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ