Em không trách anh...

498 39 2
                                    



Mẹ anh đến ở chung với cả hai thì tất nhiên không thể thiếu tiết mục tâm sự riêng với Nhung. Cơm nước, trà bánh xong, bà dứt khoát bảo Quỳnh đi làm việc của anh, cho mượn Nhung để nói chuyện phụ nữ với nhau. Còn với Nhung, sự xuất hiện của bà Nguyễn lần nào cũng đem lại hơi ấm của người mẹ mà cô đã thiếu từ lâu nên cô rất vui vẻ hưởng ứng. Bà Nguyễn say sưa tâm sự chuyện ở nhà thời gian qua, cả mấy chuyện lúc Quỳnh trở về khi cả hai chia tay, chuyện mấy bà bạn biết con trai bà có người yêu là ca sĩ Phi Nhung. Có lúc cô thầm nghĩ, có lẽ anh là người con giống bà nhất, ở sự gọn gàng, kĩ lưỡng, chu đáo và cũng có nét hài hước ngầm. Đổi ngược lại, bà Nguyễn cũng hỏi han cuộc sống gần đây của cả hai, đặc biệt sau những tin đồn. Thật ra trước đó, bà cũng đã gọi điện thoại hay nhắn tin về chuyện này nhưng bây giờ gặp tận mặt, cũng có ý muốn hỏi han, động viên Nhung. 

- Hai đứa thời gian này đã dễ chịu hơn chưa? Con biết đó, con trai bác nó có phần hơi truyền thống và cố chấp, thành thử ra dễ bị áp lực hơn. Cũng may là nó gặp con.

- Dạ thì ảnh cũng vui vẻ, thả lỏng hơn. Thời gian này con cũng đang nghỉ ở nhà, chắc sẽ sớm ổn định thôi ạ. Lúc còn ở với bác, ảnh có hay chia sẻ khi gặp áp lực không bác?

- Con trai ở tuổi đó, lại thêm tính cách nó, nên ít khi nào nó chịu chia sẻ lắm. Có Jack là người bạn duy nhất và cũng thân nhất của Quỳnh. 

- Bác đừng lo lắng quá, cứ vui chơi tận hưởng Cali. Con tin mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi. Hôm nay bác bay cả ngày dài cũng mệt rồi, con không làm phiền bác nghỉ ngơi nữa.


---

Đoạn cô rời khỏi phòng khách tính trở về phòng để ngủ thì nghe tiếng bước chân đi lại ở phòng thay đồ. Quỳnh không bật đèn nhưng vì căn nhà về đêm yên tĩnh nên không quá khó nghe ra tiếng bước chân và giọng nói nhỏ của anh. Có vẻ là anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ thần bí của Quỳnh làm Nhung tò mò, bước gần hơn phía căn phòng, chăm chú lắng nghe.

- À, tôi có chút việc, có thể dời giúp tôi xuống buổi chiều.

- Tôi ổn, mấy hôm nay cũng không cần phải uống thuốc để ngủ.

- Eliza, chị nghĩ tôi còn cần phải đến chỗ chị trong bao lâu. Tôi nghĩ mình đã khá hơn.

Rất nhanh khi nghe tên vị bác sĩ, cô đoán ra đầu dây bên kia và lí do anh phải trốn vào đây để nói chuyện điện thoại. Nhung quay đi trở lại phòng mình, ngồi sẵn ở giường chờ đợi một cuộc đối thoại thẳng thắn với Quỳnh. Hóa ra ngày mai anh phải đi khám bệnh, hèn gì anh bảo sẽ chờ mẹ qua cửa hàng của Nhung để thăm quan sau đó nhờ cô chở mẹ anh về nhà để đi công việc riêng.


---

Quỳnh vào phòng thấy Nhung đang ngồi sẵn trên giường, vẻ mặt như đang chờ đợi anh, lập tức sà vào nằm kế bên, gối đầu lên Nhung đầy thỏa mãn.

- Mẹ chịu tha cho em về với anh rồi đó hả? Hai người nói gì mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, chắc là có nói xấu anh rồi.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ