Tấm ảnh của dì Dinh

584 36 24
                                    




Khi tiếng xe cộ rộn rã ngoài kia thưa dần, Nhung mới chợt nhận ra cô đã ngồi ở đây từ rất lâu. Ly rượu vang đỏ đã uống cạn từ khi nào không rõ, còn để lại hẳn những vệt màu đỏ nhạt trên tấm lót ly. Màn hình điện thoại của cô ngập tràn tin nhắn và những cuộc gọi lỡ trong đó đa phần là từ Quỳnh. Cô ngồi bó gối, mắt nhìn về thành phố xa xăm, dường như cô đang muốn tìm cho mình câu trả lời. Đôi mắt hơi sưng nhẹ dường như vì đã khóc khá nhiều, có lẽ bây giờ không còn có thể khóc được nữa. Nhìn hình nền điện thoại còn là tấm ảnh của hai người, cô lặng người nhớ về chuyện sáng nay.

---

Quỳnh không khỏi sốt ruột, cả một ngày trời hôm nay anh hết nhắn tin đến gọi điện cho cô đều không được. Anh gọi cho Lân và Chi thì cả hai cũng bảo không gọi được cho Nhung. Chạy sang nhà tìm cô thì dù buổi nào cũng thấy đã khóa cửa ngoài. Lòng anh như lửa đốt, cô giống như biến mất khỏi thành phố này, khỏi anh. Từ khi quen nhau, cô chưa bao giờ như vậy. Hoặc đơn giản là chuyện cô đi đâu cũng hay có Lân theo cùng, nhưng bây giờ thì không. Lân bảo hôm nay ngày nghỉ, hồi đầu cô hẹn chiều đi cùng cậu xem địa điểm phòng trà đang mời hát nhưng lại nhắn hủy. Anh trở về phòng, vò đầu bứt tóc mãi cũng không nghĩ ra cách tìm được cô. Càng cố gắng gọi, càng nghe những tiếng đổ chuông không người bắt đổ dài vô vọng. Trời càng về khuya, anh càng nóng lòng tìm kiếm Nhung. Cô mà không xuất hiện có khi anh phát điên mất.

Cả đêm đó, Quỳnh không tài nào chợp mắt. Anh không ngừng gọi và nhắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ

---

Sau cả ngày trời không màn thế sự, cuối cùng Nhung cũng chịu mở điện thoại. Đã dặn lòng không muốn quan tâm đến con người đó vậy mà đôi tay thì không chịu nghe lời, cô vẫn mở những tin nhắn anh gửi.

[ Công chúa đã sửa soạn xong chưa, anh qua đón em đi mua cá.]

Chẳng là mấy hôm trước, cô nhõng nhẽo đòi anh mua hai chú cá vàng để nuôi trong nhà. Cô trước giờ luôn thích những thứ thuộc về thiên nhiên, vả lại lúc bên Mỹ cô để ý những lúc căng thẳng, anh có thói quen nhìn hồ cá ở phòng thu. Bây giờ nghĩ lại, có thể hai chú cá vàng ấy lại muốn tự do sống trong cái hồ của riêng mình, có lẽ nó chưa sẵn sàng để ràng buộc nhau trong một chiếc hồ chung. Giống như cô và anh vậy. Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại như muốn tuôn ra mà phải khó khăn lắm mới nén lại.

[ Sao không nhắn lại anh, ngủ quên rồi hả?]

[ Anh gọi em mà em không nghe máy. Em có chuyện gì hả? Nhắn lại anh liền đi mà ]

[ Nhung ơi, trả lời tin nhắn của anh đi ]

[ Em đi đâu mà anh chạy qua nhà cũng không thấy em. Đừng có giỡn với anh nữa mà ]

[ Đừng im lặng nữa mà, em có gì anh không chịu nổi đâu Nhung à. ]

[ Trả lời anh một tiếng thôi được không? ]

Giữa những tin nhắn là cuộc gọi lỡ liên tục từ duy nhất một số máy.

Nhung mơ hồ tự hỏi, Mạnh Quỳnh nào mới thực sự là Mạnh Quỳnh. Là Mạnh Quỳnh ngọt ngào, yêu chiều cô, luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô, để ý từng chút một những thứ về cô? Hay một Mạnh Quỳnh với người vợ mà anh chưa bao giờ kể, liệu rằng ở bên người đó, anh cũng chiều chuộng, nâng niu như với cô hay không? Bắt đầu tình yêu này, Nhung vốn chưa bao giờ nghi ngờ anh, cô vẫn quan niệm một khi yêu ai đó, tin tưởng nhau là một điều quan trọng. Hơn nữa, không hiểu sao Quỳnh cho cô một cảm giác an toàn kì lạ, đến mức cô chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về những chuyện quá khứ của anh.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ