Bất ngờ cho em

777 45 5
                                    


Quỳnh nhịp nhịp tay trên tay lái, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía nhà hàng Hàn Quốc có cái tên Baek Ri Hyang đằng xa. Chưa bao giờ anh thấy đồng hồ trôi chậm như vậy. Anh mơ hồ tự hỏi cô sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy anh. Yêu cô một khoảng thời gian cũng không thôi làm anh cảm thấy bất ngờ mỗi ngày về cô, cô cứ như có hàng ngàn con người khác nhau cái vóc dáng nhỏ bé đó vậy. Có lúc cô ngang bướng, có lúc cô lại phi thường, lại lắm lúc cô thích mè nheo với anh. Ở bên cạnh cô, từ khi nào cuộc sống với anh cũng trở nên khó dự đoán và sắp xếp hơn.

Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện. Giữa một tốp đông hơn 20 người, anh không khó nhận ra cô. Cô mặc chiếc áo khoác màu xanh ưa thích, chiếc khăn choàng màu trắng anh vừa tặng trước khi cô đi. Có vẻ cô rất vui dù đang khá lạnh. Hai tay xoa vào nhau nhưng miệng thì vẫn líu lo nói cười với những người xung quanh. Vậy mà đêm trước khi đi cô còn ủ rũ than buồn vì nhớ anh. "Buồn em thật đấy!" - anh thầm nghĩ.

[ Quay lại đêm hôm trước ]

- Anh chắc là anh không buồn em chứ? - Nhung cuộn tròn người trong vòng tay Quỳnh, thủ thỉ. Tay cô vân vê tai anh, mỗi lần cô muốn xin xỏ điều gì đó sẽ luôn như vậy.

Quỳnh vẫn chăm chú xem trận bóng trên tivi. Hôm nay đội bóng yêu thích của anh gặp kỳ phùng địch thủ cùng thành phố. Thật ra trong lòng anh cũng không mấy tập trung vào trận bóng lắm đâu, khi cô người yêu luôn tay luôn miệng bên cạnh anh. 

- Anh đang giận em thiệt hả? Anh .... không nói em đi ngủ á nha.

Thấy anh im lặng không trả lời, cô lại giục giã hỏi tiếp. Chẳng là cuối tuần này là Thanksgiving đầu tiên hai người ở bên nhau. Vốn dĩ mọi năm cô đều nhận sô ngày này vì gì thì gì, với ca sĩ, ngày lễ càng đặc biệt thì sô chậu lại càng nhiều và giá tốt. Chưa kể năm nay mẹ nuôi cô ở Mỹ lại tổ chức một đêm diễn lớn ở Utah. Hồi đầu cô nghĩ chắc anh sẽ hơi buồn nhưng cũng không quá đáng lo vì dù gì anh cũng là nghệ sĩ như cô. Cho đến khi nghe anh tâm sự anh đặc biệt thích ngày này, điều đó làm cô thấy hối lỗi.

- Thế theo em thì anh có nên giận em không? - anh xoa đầu cô cười trừ

- Thì ... cũng hơi chút xíu. Nhưng anh biết là em đâu có cố ý, em còn nhận sô trước khi quen anh. Mà còn là sô của mẹ nuôi em chứ. - cô phụng phịu

- Ừ hử ... thì vốn dĩ anh muốn dành ngày Lễ tạ ơn với người anh cảm thấy biết ơn mà người ta bận rồi thì biết làm sao.

- Em biết rồi mà. Em sẽ ráng về sớm để ăn bù với anh nhe. Đừng buồn em mà! - nói đoạn hai tay cô áp má anh. Ánh mắt cô nhìn anh đắm đuối. Cô biết, chỉ cần cô nhìn vào mắt anh, anh sẽ bỏ qua hết mọi giận hờn.

Mà đúng là vậy, anh làm sao thoát nổi ánh mắt của cô chứ. Anh không kìm lòng được khẽ hôn lên mũi cô.

- Anh chọc em thôi. Đi hát là niềm vui của em mà, em vui thì anh cũng vui. Ngày đặc biệt đến đâu cũng đâu bằng người đặc biệt. 

- Ghét ghê á, cứ thích chọc người ta thôi, xấu tính thực sự.

- Thật ra trước giờ anh thích ngày lễ này vì cuộc sống này, mình nhận ơn của nhiều người. Vốn dĩ, được sống đã là một nỗ lực. Thương một ai đó thì lại càng nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là phải thương người như anh. Nên anh muốn dành ngày đặc biệt này cho em, hiểu chưa đồ ngốc? - Anh ôm cô vào lòng, ôn tồn giải thích. Anh muốn cô luôn nhớ, cô đặc biệt đến thế nào với anh.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ