Đồ độc ác

493 52 3
                                    




Khác với vẻ hốt hoảng lúc nghe được tin qua điện thoại, lúc này đây khi đứng nói chuyện với ông bác sĩ người Mỹ gốc Việt, Nhung đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, kiên cường. Cô lắng nghe chăm chú và đối đáp gãy gọn, đầy đủ thông tin với bác sĩ khiến anh thoáng chút ngạc nhiên len lén nhìn sang. Vừa nãy suốt đoạn đường từ Palm Springs về bệnh viện, Nhung không hề mở miệng nói bất kì câu nào, mặc cho Quỳnh kế bên không ngừng động viên. Cô thờ ơ tiếp nhận những lời anh nói, thi thoảng nhắn tin gì đó, còn phần lớn thời gian thả hồn ra ngoài cửa, sự lo lắng đong đầy nơi đáy mắt. Giờ đây, người ta có lẽ sẽ thấy Nhung mạnh mẽ trước tin dữ này nhưng chỉ có anh biết tâm trạng cô đang rối bời dường nào, bàn tay cô trong anh lạnh ngắt. Khi câu hỏi cuối cùng nhưng quan trọng nhất của Nhung được đưa ra, ông bác sĩ thở dài trả lời nước đôi: "Ca phẫu thuật khá thành công, tình trạng cậu ấy cũng không đến mức nặng nhất nhưng bao giờ tỉnh lại thì do ý chí và nỗ lực của Ayden. Chúng tôi không thể kết luận chính xác thời điểm tỉnh lại lúc này. Rất xin lỗi cô."

Ông bác sĩ bỏ vào trong sau câu cám ơn lịch sự của người nhà bệnh nhân. Nhung ngồi thụp xuống ở băng ghế chờ, ôm đầu vô vọng, như thể trút bỏ mọi nỗ lực gồng gánh nãy giờ của bản thân. Sau câu nói chốt hạ của bác sĩ, cô cảm giác mình vừa rơi xuống đáy của chiếc giếng hi vọng và cú rơi này rút hết những năng lượng ít ỏi còn sót lại. Quỳnh nhìn Nhung xót xa, bản thân anh thân thiết với Ayden trước tin tức này cũng không khỏi đau lòng nhưng phải chứng kiến cô cố gắng mạnh mẽ chống chọi, anh còn đau lòng hơn gấp bội. Anh lặng lẽ ngồi xuống kế bên, kéo cô ôm vào lòng an ủi. Đau lòng đến thế nào nhưng người đó trong lòng anh vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ. Quỳnh tự hỏi là cô đau lòng đến mức không thể rơi lệ hay đang cố gồng gánh qua nỗi đau này. Ayden lớn thế nào trong mắt Nhung vẫn cứ là cậu bé con, cô yêu thương cậu ấy bao gồm cả tình chị em và một chút tình mẫu tử. Cô chăm chút, lo toan cho cậu bù đắp cho tuổi thơ thiếu hình bóng mẹ của cậu bé. Hoặc là vì khoảng cách tuổi tác và Nhung đã sớm lăn lộn giữa cuộc đời này sớm hơn, nên trước tới giờ với Nhung, cậu như chú bé con cần được bảo vệ và che chở. Không cần Nhung nói ra, Quỳnh cũng hiểu nỗi đau thẩm sâu lúc này, chỉ một vết thương nhỏ của cậu Nhung đã lo lắng suốt mấy ngày nói chi là tình trạng như bây giờ. Hơn nữa, với Nhung, Ayden là hiện thân duy nhất còn sót lại của thứ gọi là tình thân gia đình, cô trân quý và nâng niu vô cùng. Chuyện cậu bé phải đối mặt với ranh giới sinh - tử, và khả năng tỉnh dậy hay không vẫn như một ván cược chưa biết kết quả, điều đó làm Nhung vô hình phải đối mặt với nỗi lo mất mát.

- Anh chở em về ngủ chút, mai vào với Ayden nhe! Mấy nay, em làm việc cũng đâu ngủ được bao nhiêu. - một hồi lâu sau Quỳnh vỗ về bờ vai Nhung, khuyên nhủ

- Em muốn ở lại đây. Về em cũng không ngủ được. - Nhung thở dài nói lên ý định khi anh vừa dứt câu.

- Vậy anh ở đây với em tối nay.

Nói đoạn, anh cởi chiếc áo vest đang mặc, vừa mới khoác lên cho cô thì cô chạm tay anh ngập ngừng nói:

- Anh xuống mua giúp em ly latte nóng rồi về nghỉ đi anh. Dù sao bây giờ ở lại đây cũng không làm được gì, mai anh còn phải làm bài cho em mà.

Thương một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ